Một Nghìn Con Hạc Giấy Có Đưa Anh Trở Về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An ơi đợi mình với"
Cậu quay lại thấy cô bé hàng xóm đang chạy về phía mình.
"An cho mình đi với"

Cậu cau mày, quay lại nói với cô.
"

Sao cậu cứ gọi mình là An thế? Mình tên là An Bình cơ mà"
"Thế sao cậu cứ gọi mình là Ngân, tên của mình là Ngân Bình cơ mà"
"Bởi vì mình thích" 
Cậu thản nhiên đáp.
"Cậu mà còn gọi mình là Ngân  thì sau này cậu phải làm chồng mình đấy"
Cô bé không giận mà còn hí hửng đáp lại câu nói của cậu
Cậu bé đơ người rồi cũng mỉm cười
"Cậu đoán xem"
 
__________________________

"Ngân Bình mình thích cậu"
Vũ một cậu trai 17 tuổi đứng trước mặt, cầm bó hoa dơ lên nhẹ nhàng nói với cô.
"Mình... Mình "
Cô chưa biết trả lời sao cho phải Vũ đã vội nói thêm
"Ngân Bình, làm người yêu mình nhé? "
"Xin lỗi nhưng Ngân không thích cậu" bỗng dưng ai đó lên tiếng phá hỏng bầu không khí đầy khó xử này. (ở đâu chui ra vậy ông nội =)) )
"Ơ... An"
Cô ngước lên, đây chẳng phải cậu hàng xóm của cô sao.
"Sao cậu nói hôm nay cậu không đi học mà... Sao cậu lại ở..."
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị cậu kéo đi, bỏ lại Vũ với bó hoa và vẻ mặt đầy sự khó hiểu.
Kéo cô về phía sau trường, thấy mặt cậu đen như đít nồi "đang tức sao, cậu tức cái gì chứ" cô nghĩ thầm trong bụng. Cả hai im lặng đứng đó, sau một hồi cô không chịu được mà lên tiếng.
"Sao lại kéo mình tới đây? "
"Ê"
"Nàyyyy"
"An! "
Cô có gọi, có hỏi biết bao nhiêu lần cậu cũng chỉ im lặng. Bỗng dưng mặt cậu đỏ bừng, lấy hết mọi can đảm cuối cùng cậu cũng đã mở lời.
"Ngân... Mình... Mình thích Ngân"
Cô đơ người một hồi lâu, rồi chợt nở nụ cười. Trời! Cậu này là đang tỏ tình đấy ư?  Sao lại e dè, thẹn thùng như thiếu nữ 18 thế này vừa nãy còn hùng hồn lắm cơ mà.
Thấy cô không trả lời cậu vội vàng nói tiếp.
"Làm bạn gái mình nhé? "
"Chứ không phải người yêu à? " cô cười đáp.
"Vậy... Ngân làm người yêu mình nhé"
"Không" cô trả lời một cách tỉnh bơ.
Gương mặt thoáng buồn, có chút hụt hẫng, cậu cứ nghĩ cô sẽ đồng ý, ai mà ngờ. Cậu cười nhẹ định quay lưng bỏ đi thì ai đó đã lên tiếng.
"Đồ ngốc, mình không muốn làm người yêu của cậu... Làm vợ cậu mới là điều mình muốn"
Act cool đứng hình mất 5s. Cậu ngớ người một hồi lâu, dần tiêu hóa hết lời nói của cô, cậu mới quay đầu lại, nắm thật chặt đôi bàn tay của cô mà mỉm cười. Có trời mới biết bây giờ cậu vui thế nào.

Cũng đã bảy năm sau màn tỏ tình dở khóc dở cười đó. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, cả hai đều đã ra trường và có công việc riêng của mình. Tình yêu đó họ vẫn cùng nhau vun đắp, cùng nhau xâu dựng mỗi ngày.

(vì cả hai đã trưởng thành nên bây giờ mình sẽ gọi hai nhân vật chính là cô và anh nhé)

"An, em đói"
"Đợi anh một chút, anh mua đồ ăn qua cho em liền" tiếng đầu dây bên kia vừa tắt trên môi cô cũng nở một nụ cười thật tươi.

"An ơi em đau bụng quá, hình như em bị rồi" Mặt coi nhăn nhó nằm co quắp trên sofa.
"Băng trong tủ, đợi anh, anh qua với em liền."

"Ngân, hôm nay em qua nhà nấu cơm cho anh nhá"
"Ủa chứ anh không tự nấu được à?"
"Nhưng anh thích ăn đồ vợ anh nấu"
"Gớm, đợi chút đi em qua liền"

"Ngân, anh nhớ em quá" cầm di động lên anh liền nhắn tin cho cô
"Mới gặp hồi chiều mà giờ đã nhớ rồi à"
"Anh không biết đâu, hay bây giờ anh qua nhà em nhé"
"Nhớ mua đồ ăn qua cho em nữa"
"Anh biết rồi, biết rồi mà" anh lắc đầu cười khổ, cô gái nhỏ của anh lúc nào trong đầu cũng chỉ có đồ ăn, nếu đổi anh với đồ ăn chắc cô cũng đổi luôn quá.

Tình yêu của họ cứ như vậy mà trôi theo thời gian, ngày này qua ngày khác, dần dần cả hai đều nhận ra cuộc sống này thật vô nghĩa khi thiếu mất người kia bên cạnh.
Hôm nay anh hẹn cô ở gốc liễu gần khu nhà cô ở, anh nói anh có một bất ngờ giành cho cô. Cô dậy rất sớm để sửa soạn, mặc một chiếc đầm màu trắng dài đến đầu gối, tóc thả xõa xuống ngang vai, kẹp thêm một chiếc cặp tóc hình hoa cúc họa mi, trang điểm nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của cô. Nhìn cô bây giờ quá đỗi xinh đẹp.
"Em xinh thật đấy!"  bỗng dưng anh ôm lấy cô từ phía sau.
"Sao anh lại vào được đây?" cô có chút bất ngờ hỏi anh.
"Em hỏi câu này có thấy thừa quá không, anh biết mật khẩu nhà em mà" anh cười tươi đáp.
"Mà bất ngờ của anh là gì vậy?" cô nhìn anh có chút nghi hoặc.
"Bí mật, xuống đấy anh sẽ nói với em"
Cả hai nắm tay nhau đi xuống dưới gốc liễu, vừa đi được một đoạn cô chợt nhận ra mình đã quên điện thoại nên quay lại lấy.

Lúc cô vừa rời khỏi một cô gái xuất hiện, chạy thật nhanh về phía anh, đó là Linh, một người con gái đã thích anh từ những năm đại học, anh biết Linh thích anh, cô cũng biết. Dù từ chối bao nhiêu lần nhưng Linh cứ mãi bám theo làm phiền anh và cô. Dù Linh biết cô và anh đã là một đôi... Nhưng người như Linh đâu dễ dàng bỏ cuộc.
Anh hơi bất ngờ khi thấy Linh.
"Linh! Sao cậu ở đây?"
"An... Mình thích cậu"
"Đừng gọi tôi là An, cái tên đó chỉ có Ngân mới có thể gọi"
Linh im lặng một hồi, bỗng dưng nắm lấy tay anh.
"Hứa An Bình đến bao giờ cậu mới chấp nhận tôi, tôi có cái gì mà không bằng cái con Ngân Bình kia chứ? "
"Im đi, cậu tránh xa tôi ra"

Ngay lúc đấy Linh thấy cô trở lại, Linh vội ôm lấy anh, kéo anh lại đặt nụ hôn lên môi anh, vì bất ngờ nên anh không kịp phản kháng.
Một màn tình tứ của anh và Linh cô chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô không tin vào mắt mình An của cô đây ư? đây là người mới vài phút trước vẫn còn nói yêu thương cô đây ư? người con trai trước mặt đang ôm hôn một người con gái khác là người yêu của cô ư? Cô chỉ biết cười nhạt, hóa ra đây là bất ngờ của anh. Cô hét lên trong sự thất vọng và đau đớn
"Hứa An Bình tôi ghét anh" rồi chạy vụt đi bỏ lại hai người kia.
Anh giật mình vội đẩy Linh ra chạy theo cô.
"Ngân nghe anh nói"
"Ngân em hiểu lầm rồi"
Mải chạy theo cô anh chẳng để ý chiếc xe tải đang lao đến. "RẦM" chiếc xe đâm thẳng vào anh. Cả người bị văng ra xa, đầu đập vào dải phân cách, máu từ đầu anh chảy lênh láng, ướt đẫm cả một vùng trên mặt đường.

Ngân Bình quay đầu lại nhìn thấy anh nằm đó, mắt cô ngập nước dần mờ đi, chạy thật nhanh về phía anh.

Cô ôm lấy anh, xin lỗi anh, cô gọi anh, lay anh nhưng sao anh cứ nằm mãi thế, sao anh không trả lời cô, sao anh lại im lặng như vậy.
Cô hét lên trong vô vọng.
"Làm ơn cứu anh ấy với, ai đó gọi cấp cứu giúp tôi"
"Làm ơn cứu với, cứu lấy An của tôi"
Nước mắt cô dàn dụa, giọng khản đặc vì hét, vì khóc quá nhiều.

Sau một hồi trong phòng cấp cứu bác sĩ cũng mở cửa đi ra. Bác sĩ xin lỗi nói anh chẳng thể qua khỏi.

Cô như chết lặng, chẳng dám tin vào những lời mình vừa nghe. Trước lúc dời đi bác sĩ đưa cho cô một chiếc nhẫn nói là di vật của anh để lại. Nhìn vào chiếc nhẫn khắc chữ NB cô bật khóc, cô khóc thật to, là do cô, là cô hiểu lầm anh, cô hại chết anh rồi.

Anh ra đi cũng đã được một tuần. Cô tự nhốt mình trong phòng, khóc nhiều đến nỗi nước mắt chẳng thể chảy ra nữa.

"An ơi em sai rồi, An về với em đi"

"An ơi về đi, đừng dỗi em nữa nhé"

"An ơi em xin lỗi mà, An đừng như thế, An về với em đi chứ"

"An ơi em buồn lắm đấy, An đi đâu sao chẳng về cạnh em"

"An ơi em nhớ anh"

Trốn trong góc phòng cô cứ như vậy, không ngừng gọi tên anh, không ngừng nhớ đến anh.

Mẹ cô vì thấy cô thấy con gái mình cứ đày đọa bản thân, cả ngày chẳng ăn uống gì cứ nhốt mình trong phòng như vậy, đành chuyển về ở với con để tiện chăm sóc.

Nhìn đứa con gái của mình đau khổ lòng bà cũng quặn thắt lại. Đứa con gái bé nhỏ của bà, sao cuộc đời của nó lại đau khổ thế này chứ.

Ba tháng sau khi ang mất, ngày nào cô cũng ra gốc liễu đợi anh, cô nhớ trước kia anh từng nói với cô, nếu như gấp được một nghìn con hạc giấy có thể đổi lấy lại được một điều ước.

Ngày này qua ngày khác, cô cứ ở dưới gốc liễu đó gấp hạc, mỗi con hạc giấy cô đều viết một lời gửi đến anh.

"An ơi em xin lỗi"

"An ơi anh mau về đi, anh không về là em dỗi anh đấy"

"An hết thương em rồi à?  Sao anh không về với em"

"An bảo sẽ cưới em cơ mà, An mau về đi chứ"

"An ơi em nhớ anh"

Cứ như vậy, một nghìn con hạc giấy được cô gấp rồi xếp lại một cách cẩn thận vào trong chiếc hộp to thật to.

Có nhiều hôm trời đổ mưa rất to, cô vẫn cố chấp ra ngoài, đi đến gốc cây liễu đợi anh. Mẹ cô đau lòng nhìn cô, bà bật khóc 

"Con à, mẹ xin con, con tỉnh táo lại đi, thằng bé đã chết rồi"

"Mẹ nói dối,  mẹ lừa con. Mẹ về đi, để con đợi anh ấy"

"Đi, đi đến đây với mẹ"

Bà kéo cô đi, cô theo bà ra đường đón taxi.

"Mẹ đưa con đi đâu sao xa thế"

Bà chỉ im lặng, nắm chặt lấy tay của cô. Xe dừng tại một nghĩ trang, bà dắt von đi trên một đoạn đường dài, dừng chân trước một ngôi mộ bà không nhìn mà chỉ vào bài vị trên đó, hít một hơi thật sâu rồi đoạn lời.

"An Bình chết rồi, nó ở đây, con làm ơn tỉnh lại đi đừng đợi nó nữa"

"Mẹ nói dối, An chưa chết, An sẽ về với von thôi. Mẹ, mẹ mau đưa con về đi, con phải đợi anh ấy, làm ơn đi mà mẹ"

"Con tinh táo lại đi, thằng bé cũng không muốn con như vậy đâu"

Cô bỏ về, từng bước, từng bước chân nặng chĩu. Cô về bên gốc liễu, trôn hộp đựng hạc giấy dưới gốc cây.  "An, về với em nhé" đó là lời cô viết trong tủ giấy gấp con hạc thứ một nghìn.

Một thời gian sau đó Linh có đến tìm cô, Linh xin lỗi cô, mong cô tha thứ cho hành động của mình. Cô cười chua chát, không tha lỗi cho Linh thì cô cũng chẳng biết phải làm sao, dù thế nào thì An cũng đi xa rồi.

Thời gian thấm thoát trôi, đã hai năm kể từ ngày cô nhận ra anh sẽ chẳng về nữa. Hằng ngày cô vẫn gấp hạc giấy, vẫn gửi lời nhắn đến anh mỗi ngày.

Những con hạc được cô treo lên cành liễu chắc cũng đến vài nghìn con rồi. Cô nói anh và cô không hề xa nhau, cô biết anh vẫn ở đó đợi cô, anh không bao giờ bỏ rơi cô đâu.

"An, anh đợi em nhé"

"Ngân, đừng buồn anh mãi ở đây"

____________________________
Thật ra đây là lần đầu mình viết chuyện, cũng không ngờ rằng kết thúc nó lại như vậy.
Mới viết chuyện nên không được hay cho lắm, mọi người đọc mà thấy không hay cũng đừng chửi mình nhé 😂

26/4/2019

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro