1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ trao cho con một điều ước và ta sẽ thực hiện nó ngay khi con nói"

"Con muốn có..."

"...người yêu"

"Được, thế con hãy miêu tả người mà con mong muốn"

"Người đó phải thật cao, một chút dễ thương...ừm một chút xinh đẹp, một chút đảm đang và biết quan tâm con, nuông chiều con là được."

"Hãy nhớ điều này"

"Đó chỉ là một người tạm thời, đúng ngày này năm sau người đó sẽ biến mất."

____________
Sáng hôm sau

Nàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nhưng giấc mơ ấy lại chân thật đến mức như là vừa mới xảy ra. Nàng mệt mỏi ngồi dậy vươn vai, trong đầu cảm thấy hơi khó hiểu một chút nhưng thôi thì cũng chỉ là giấc mơ, nàng ngáp một cái rồi cũng nhanh chân đi vào phòng tắm.

Sau hơn gần một tiếng, nàng bước chân xuống dưới nhà tìm chút gì đó bỏ bụng. Hôm qua cứ mãi bận bịu với đống tài liệu từ công ty mà nàng đã quên mất việc mình chưa được ăn gì, bây giờ thì người đã đói lã cả ra.

"Chào em bé!!"

Nàng giật bắn mình, là tiếng nói của ai đó phát ở phòng khách.

Có vẻ như đó là tiếng nói của một người con gái.

"Whatttttttt?"

Nàng nhìn ra phía ngoài liền hoảng hốt vì có một cô gái nào đó đang ở trong chính ngôi nhà của mình từ lúc nào mà mình không hề hay biết. Rõ ràng, hôm qua nàng đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, sao con người này có thể lẽn vào được.

"Chị là ai? Sao lại vào nhà tôi? Chị là ăn trộm sao? Ngồi yên đó tôi sẽ báo cảnh sát!!!"

Phương Nhi vội chộp lấy điện thoại.

"Chị là người yêu em mà bé!"

"Hả...hả..chị...chị nói cái gì."

Một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi hện lên phía trên đầu.

"Chị là người yêu em!!!"

Phương Nhi đơ người một chút.

Trong chốc lát, nàng cũng chợt nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng mà...đó chỉ là một giấc mơ?

Không thể nào?

"Nhưng mà tạii...tại...tại sao lại là con gái?"

Đúng vậy! Tại sao lại là một cô gái, nàng cần một chàng trai mà?

"Em nên hỏi bản thân em đi, em yêu cầu như thế nào thì ông ấy biến tao ra như thế thôi!"

Phương Nhi nhăn mặt, cố gắng nhớ lại một lần nữa.

Ầyyyy chết thật! Đúng rồi.

Phương Nhi thở hắt, nàng nhớ ra một điều là nàng không hề bảo với ông ấy người mà nàng cần là một chàng trai.

"Thôi em bé à! Dù sao thì chị cũng đã ở đây rồi, không đổi lại được đâu"

Thấy thái độ Phương Nhi có vẻ đã nhớ ra sự việc, cô gái ấy nhẹ nhàng bước đến véo nhẹ má nàng.

"Tránh ra!!". Nàng mạnh bạo vung tay.

Đúng là hoang đường thật! Nhưng biết phải giải thích thế nào đây.

"Chỉ một năm thôi! Rồi tôi sẽ tan biến."

Cô gái ấy khoanh tay trước ngực, nói nghe như có vẻ dễ dàng.

"Một năm có tận 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần, có 8760 giờ và 31536000 giây lận đó, làm sao tôi có thể chịu đựng được, làm sao tôi có thể yêu con gái chứ?" Phương Nhi nhăn nhó.

"Bây giờ em có giết tôi thì tôi cũng không thể chết đâu." Cô gái ấy nhúng vai.

Phương Nhi bực tức đi thẳng lên phòng, cô không muốn nói chuyện với con người từ trên trời rớt xuống này.

"Chị sẽ làm đồ ăn cho em, để xem trong tủ lạnh có gì nào?" Cô gái ấy đứng ở dưới nhà nói lên.

'Gì vậy trời! Sao chị ấy lại có thể thực hiện như nhà của mình vậy?'

'Mà chuyện gì đang xảy ra thế này, rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ, tại sao giờ lại.....TRỜI OIIII' Phương Nhi ôm lấy đầu mình, thâm tâm gào thét, nàng thiệt không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.

Một hồi lâu sau nàng cũng phải lết xuống bếp vì mùi thơm nức mũi từ đó phát ra mà chạy thẳng đến tận phòng ngủ, làm chiếc bụng đói meo cứ kêu réo inh ỏi, chiếc bụng này rõ ràng là đang phản chủ mà!

Chưa dám tiến thẳng vào bếp của mình, nàng đứng trên cầu thang nhìn lén vào trong, nàng thấy con người cao khều kia đang cặm cụi nấu nướng thứ gì đó.

Nhưng...chị ấy thực sự rất xinh đẹp đúng như lời nàng đề nghị đêm qua.

"Nhìn gì thế? Xuống đây đi."

Cô ấy vô tình xoay người lại thì bắt quả tang Phương Nhi đang thẫn thờ đơn người ra đó mà nhìn cô.

Phương Nhi nghe thấy tiếng nói liền giật mình, nàng ngại ngùng đi vào bếp.

"Chị tên gì?"

"Bảo Ngọc. Lê Nguyễn Bảo Ngọc chị 22 tuổi!!"

"À...ừm tôi là..."

"Em là Nguyễn Phương Nhi, em 21 tuổi và là nhà thiết kế của công ty SV, em có cần chị nói luôn tên bố mẹ luôn không?"

"Sao...sao chị biết?" Phương Nhi há hốc miệng.

"Em là người yêu chị mà, mặc định chị phải biết. Thôi em ngồi xuống ăn đi."

Nói rồi Bảo Ngọc cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho Phương Nhi.

"Có ngon không?"

"Ừmmm cũng được!"

Cũng được là đang dối lòng đấy! Phương Nhi được một phe kinh ngạc với tài nấu nướng của Bảo Ngọc, phải nói là thật sự rất ngon, nhưng nàng chả muốn khen con người này tí nào.

"Em bé, ăn nhiều vào."

"Nè, đừng gọi tôi là em bé nữa được không?"

Nàng cảm thấy hơi khó chịu!! Nàng là em bé của chị ta khi nào chứ?? Ai cho phép mà gọi như thế.

"Không, em là người yêu chị mà." Bảo Ngọc nhướn mày.

"Nhưng tôi không yêu chị."

"Nhưng trái tim của chị đã mặc định em là người yêu của chị, vì thế chị rất yêu em."

"Tùy chị." Phương Nhi nói rồi đứng lên đi lên phòng.

Bảo Ngọc làm nàng mất cả hứng.

"Em không ăn nữa sao bé?"

"Tôi no rồi."

"Vậy em lên nghỉ đi, chị dọn xong sẽ lên cùng em." Bảo Ngọc nói theo sau lưng Phương Nhi.

Khoảng tầm 15 20p, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì Bảo Ngọc lên phòng Phương Nhi gõ cửa.

*cốc cốc*

"Em bé à! Mở cửa cho chị."

"Phòng của chị ở kế bên đấy chị qua đó mà nằm." Phương Nhi nói vọng ra.

"Không được! Nhưng những người yêu nhau sẽ ở chung phòng với nhau mà."

"KHÔNGGGG" Phương Nhi hét lên.

Yêu nhau khi nào??? Ai yêu chị ta?

"Nếu em không mở cửa cho chị, chị sẽ đứng đây gõ cửa mãi cho đến khi em chịu mở cửa thì thôi."

Ưiiiiii cái con người đó thật là phiền phức, cứ đứng đó mà gõ mãi thì ai mà chịu nổi. Phương Nhi phụng phịu ngồi dậy, nàng đành phải đi ra, nàng mở mạnh cửa rồi hét lớn vào mặt Bảo Ngọc.

"YAHHH CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC."

Bảo Ngọc bị mắng nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi bước vào trong nằm lên giường.

"Chị không có đồ mặc Chị chỉ có đồ dính da này thôi, em mua cho chị đi."

"Tôi không phải mẹ chị, đi mà kêu mẹ chị mua."

Nghe mà mắc cười! Sao nàng phải nuôi con người này?

"Chị không có mẹ, là em tạo ra chị mà!!"

Phương Nhi bị cứng họng, không biết nói gì nữa, cũng đúng là nàng ước còn gì!! Rồi bây giờ tự nhiên nàng lại phải bao nuôi thêm một người, à không cũng chả biết có phải là con người không nữa.

Nàng thở dài ngao ngán.

"Chị về tôi sẽ mua cho chị, bây giờ tôi phải chuẩn bị đi làm."

"Em đi làm sao, chị theo em có được không, chị sẽ nhớ em lắm."

"KHÔNGGGGG!! Chị không được nói với ai về chuyện này nghe rõ chưa."

Phương Nhi liền giật mình, chuyện này mà lộ ra ngoài thì nàng cũng chẳng biết phải giải thích làm sao với gia đình rồi với bạn bè nữa, nó quá sức vô lí, ai mà tin được.

"Ừm Ừm." Bảo Ngọc bị em hét vào mặt liền sợ sệt, vội gật gật lia lịa.

"Em chuẩn bị đi Chị sẽ lấy xe đưa em đi."

Người này biết lái xe nữa hả?

"Tôi tự đi được."

"Không được!! Thường những người yêu nhau hay làm như thế mà."

Haizz

Phương Nhi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nghe theo, cũng là do nàng tạo ra con người đó chứ ai, giá như bây giờ được quay lại giấc mơ tối hôm qua thì nàng sẽ không bao giờ dám ước có người yêu nữa, quá sợ hãi rồi!!!

Sau khi thay đồ và chuẩn bị tài liệu cho vào túi xách thì Phương Nhi đi ra cửa, phải nói là Bảo Ngọc rất ga lăng, chị ấy đi ra trước để mở cửa cho nàng rồi cẩn thận khóa cửa cổng lại, nhanh chân chạy vội theo nàng đưa tay kéo cửa xe, tay còn lại thì để hờ lên đầu cho nàng ngồi vào mà không bị va phải.

Bảo Ngọc lái xe đưa nàng đến thẳng công ty chẳng cần phải chỉ dẫn, không hiểu sao chị ấy làm đường còn hơn nàng nữa, chắc là do mặc định đã được cài đặt sẵn như vậy.

Đến nơi Bảo Ngọc thò tay qua mở thắt dây an toàn cho Phương Nhi, rồi sẵn tiện quay qua hôn vào má nàng một cái *chụt* rồi xoa nhẹ đầu nàng.

"Đi làm vui vẻ nhé em bé, chiều chị sẽ đến đón bé"

Phương Nhi bỗng nhiên thấy nóng ran cả mặt tim thì đập mạnh thình thịch, nàng nhanh chóng mở cửa xe đi nhanh ra ngoài để che đi gương mặt ngại ngùng đang dần đỏ ửng đó.

"Giá như chị ấy là con trai thì tốt biết mấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro