Cục ta cục tác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm đi chẳng được bao lâu ,mẹ tôi đã lục đục vào buồng gọi tôi ra giếng.Kết thúc câu chú,con cá đó  trồi lên ,vẫn kinh tởm y như lần đầu tôi thấy.Mẹ tôi nhanh chóng tóm lấy con cá,miệng cười nụ cười méo mó đầy thỏa mãn."Cần làm đến thế sao mẹ?" Mẹ tôi không đáp,bà chỉ chăm chăm nhìn con cá trên tay.Dường như trong cái nhà này đang cất chứa thứ gì đó mà tôi không biết.Thái độ của cả Tấm và mẹ làm tôi cảm thấy không thoải mái,giống như trở lại lúc ban đầu khi tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc.Mẹ làm thịt con bống đợi Tấm trở về.Thật tình,tôi làm chuyện này cũng chẳng phải là vui vẻ gì,hủy hoại đồ của người khác dù ít hay nhiều cũng có chút tội lỗi.Mà cái tội lỗi ấy như nhân lên gấp bội khi tội ác mình làm ra bị phơi bày trước mặt nạn nhân.Tôi thừa biết mình không phải là loại người tử tế,nhưng làm đến thế này,hình như là quá mức.Chiều xuống,Tấm dắt trâu về,đón chị từ xa chính là tôi,người em kế vốn chẳng có  chút quan hệ thân mật nào .Tấm chẳng nói chẳng rằng ,buộc trâu đi vào nhà,cũng chẳng có gì bất ngờ khi thấy sự hiện diện của tôi.Vào nhà,đón chị là nụ cười của mẹ tôi cùng với bàn thức ăn mẹ chuẩn bị sẵn ,đương nhiên trong đó có món ăn làm từ con cá bống của chị.Mẹ vui vẻ bảo chị ngồi xuống ăn tiện thể gọi thêm cả tôi,người nãy giờ đứng tựa vào thành cửa.Tôi không thấy một chút cảm xúc nào trong mắt Tấm,tại sao nhỉ?Tại sao ánh mắt của chị lại trống rỗng đến vậy trong khi trên gương mặt đang biểu hiện cảm xúc đau khổ tột cùng.Trong bữa ăn,mẹ liên tục gắp món cá cho Tấm,việc mà mẹ chưa từng làm trước đó.Mẹ cười khoái trá mỗi lần hỏi ngon không và nhìn thấy đôi môi bặm chặt cùng hàng mi dài rung rung như sắp khóc của Tấm.Trò hề gì đây?Khác với mọi hôm,sau khi ăn xong mẹ bảo Tấm vào nghỉ ngơi,bảo rằng chăn trâu một ngày trời ở xa là quá mệt mỏi,việc dọn dẹp hãy cứ để tôi làm.Cũng thương nhau quá nhỉ,mẹ làm như chỉ mình hôm nay Tấm mới đi chăn trâu vậy.Nhưng ý mẹ đã quyết Tấm cũng chả hỏi nhiều,vào buồng chuẩn bị tắm rửa mà nghỉ ngơi.Tôi thì biết phản kháng cũng vô dụng,mẹ bảo thì làm thôi, nhưng chẳng ngờ được Tấm vừa đi mẹ đã kéo tay tôi nói nhỏ:"xương con cá đó,đốt đi" ."?"như nhìn được nghi hoặc trong mắt tôi,mẹ tôi cau có :"bảo mày làm thì cứ làm đi con,mẹ có bao giờ hại mày đâu" .Mẹ đã nói thế tôi bảo gì cũng bằng thừa ,ném đống xương cá vào bếp lửa đang cháy hừng hực,tôi chắc mẩm kiểu gì mà chả cháy hết,yên tâm ra rửa đống bát đĩa lúc nãy mới ăn.Trời quang đãng,một đêm không trăng, chỉ có những vì sao le lói ,tôi thơ thẩn đi tìm từng chòm sao,mường tượng ra vô số hình ảnh được tạo ra từ những chấm sáng nhỏ.Bỗng tôi nghe như có tiếng gà cục tác,rặng tre trước cửa nhà cũng rung lắc dữ dội như phụ họa,kinh dị nhỉ,nghe bảo vào những đêm không trăng thế này dễ xảy ra chuyện kì lạ lắm.Hơi sợ,tôi quyết định vào nhà,nhưng vừa vào đến nơi cảnh trước mắt làm tôi thấy choáng váng.Con gà chẳng biết từ đâu ra cất tiếng bảo Tấm:"Cục ta cục tác cho ta nắm thóc ta bới xương cho".Chả nhẽ mấy thứ trong nhà này không có lấy một thứ bình thường ư..!Dòng hơi lạnh chạy dọc sống lưng,tôi phải bám chặt vào tấm vách cửa nhà để ngăn mình không khụyu xuống.Tấm vứt nắm thóc cho con gà,tức thì nó bới ra đống xương cá thật.Từ từ đã,có gì đó không đúng.Cái đống xương đó tại sao nó vẫn còn nguyên vẹn,chả nhẽ đống lửa đó không đốt nó cháy thành than ư.Trong cơn hoang mang tột cùng,tôi thấy Tấm cười.Mặc cho vành mắt vẫn còn hoen đỏ chị cười rộ lên,cái nụ cười lâu lắm mà tôi chưa thấy,nụ cười tươi sáng trong trẻo cùng đôi mắt đầy thù hận.Cái nụ cười vào 10 năm trước mà tôi hận chưa thể quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro