Ngày năm: loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự ngạc nhiên của An, Iris ngoại trừ cảm thán người đã tỉnh cũng không có nhiều biểu hiện nào khác ngoài một câu hỏi thăm đương nhiên. Cần mà cũng khá thừa.

Thấy gã không có ý định trả lời, nàng cũng không nói gì thêm, trên tay vẫn cầm khay đựng màu nâu trầm, đặt đó là bát cháo trắng trông ngọt mắt, khói bốc nghi ngút, mùi thơm không nồng mà thanh tỏa vào trong gian lan đến tận mũi An, gã hừ mũi. Sau đó, bụng đột ngột kêu lên vài tiếng.

Mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong chốc lát.

An trông như thể chưa hiểu được tình hình đang diễn ra, gã chưa ăn nhưng lại không tiêu hoá được hành động vừa rồi của mình, nói một cách chính xác hơn là bụng gã. An ngồi nguyên còn nàng cũng trân ra, đứng yên như vậy. Chưa đầy một phút, gã như thoát khỏi cái ngưng đọng, vành tai bắt đầu theo quán tính đỏ lên.

Thật là, này cũng quá sức rồi đi.

An ngại ngần, tại sao lại là lúc này, phút này, người này. Dù chỉ vừa qua trận sốt cao nhất từ trước đến giờ (lần đầu tiên gã ốm lúc trưởng thành mà không uống thuốc ngủ), dù lúc đó chỉ trong mơ màng nhưng là gã vẫn định hình được đã xảy ra chuyện gì. Không cần phải tốn nhiều chất xám cũng biết được là nàng đã giúp An, còn gã chỉ vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên lại là reo bụng biểu tình.

Tất cả biểu hiện nhỏ thoáng qua của An đều thu gọn vào mắt Iris. Cõi lòng nàng nhộn nhạo, trời quang lại bắt đầu xào xạc gió. Nàng bây giờ chỉ muốn đặt mọi thứ vướng víu xuống để lấy điện thoại của mình chụp lấy khoảnh khắc này, nàng muốn mau lưu nó vào bộ sưu tập về An, nàng muốn, muốn ngay lập tức. Ngón tay cầm khay đựng khẽ miết lên vành khay. Vì An cúi đầu nên không chú ý tới ánh mắt đầy chiếm hữu của Iris, thứ màu nâu sẫm dễ nhìn đấy bây giờ trông như chỉ chực chờ để nuốt trọn gã vào vòng xoáy đen đúa ngay lập tức. Gã cũng không chú ý tới má nàng phiếm hồng trong chốc lát cùng nụ cười không thể nào tươi hơn, cả thảy đều rợn người.

Đằn xuống đám côn trùng lúc nhúc muốn bò ra khỏi miệng giếng, Iris kéo xuống hai khoé môi để cân bằng lại nụ cười, mắt cũng hơi mở lớn lấy thứ ánh sáng vui vẻ, giống như con người vừa rồi không phải là nàng mà chỉ là cái ảo ảnh nào đó vụt qua nhanh đến chưa kịp để ý. Nàng gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ nhằm lấy sự chú ý từ An, theo âm thanh, gã nâng đầu lên, rồi như nhận ra phút vừa rồi mình đã thất lễ, An cử động thân thể đau nhức muốn xuống giường ngay lập tức.

- Ngồi yên đó.

Môi nàng tách ra, giọng điệu vang lên trong phòng nhỏ, Iris hơi đè tông xuống một chút, nghe ra như đang đưa xuống mệnh lệnh.

An theo lời nói khựng lại, tay đặt xuống chăn trắng, cảm thấy không biết nên làm gì cho phải. Căn bản gã là người hướng nội, lại chưa từng đưa ai đến nhà mình, càng không nói đến việc cho người lạ chưa từng tiếp xúc nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó của gã. Giây phút này đây gã đang hối hận, gã sợ rằng nàng sẽ vì thấy gã cứ ngây ngốc sẽ nghĩ gã kì quặc. Cũng không biết làm sao cho giống người bình thường.

Iris thấy An như thế lại nghĩ gã không muốn nói chuyện với nàng, trong suốt từ lúc gã tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa nói với nàng câu nào. Nghĩ, nàng không chờ gã ổn định tâm trạng mà đi vào trong, sau đó đặt khay cháo xuống kệ gỗ bên cạnh giường, ngồi lên nệm trắng, mắt nâu bắt lấy mắt xám, mắt nâu hơi nheo lại. Nàng vươn tay tính chạm vào gã, An theo quán tính rụt người lại, nhìn nàng thật sâu như hỏi Iris định làm gì.

- Không sao. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh còn sốt hay không thôi.

Đoạn, cánh tay đứng trên không của nàng vươn lên, chạm vào trán gã. An cũng tiêu hoá được thông tin nàng truyền tải nên để mặc cho nó áp lên trán mình. Gã chỉ cảm thấy nó thật mát, có lẽ do thân nhiệt gã nóng vì sốt.

- Có vẻ chưa khỏi hẳn... Anh đói lắm rồi đúng không, cháo tôi nấu đây.

Iris sau khi thấy cái nóng thuyên giảm thì cũng nhẹ nhõm phần nào, giấu đi phần vui sướng vì được chạm vào người nàng nhớ điên bao lâu nay (đã tỉnh), tay lấy muỗng múc cháo vào bát nhỏ rồi mới mang đặt bên cạnh bát lớn, xuất phát từ hứng thú, nàng hành động vô cùng tự nhiên múc một ít cháo rồi đưa thìa về phía An. An nhìn nàng, tay đưa lên, hơi run nhẹ vì vô lực.

- Tôi tự làm được.

- Nếu anh không muốn cháo đổ xuống nệm vì sự lòng tự trọng thì tốt nhất anh nên ngồi như vậy. Anh đang yếu lắm, chịu đựng, để tôi đút. - Iris nói xong, lại thấy hối hận vì mình đã nặng lời, nàng nghiêng đầu, không chần chừ thêm mà hướng thìa đến sát môi gã, nhìn vào màu trắng tệ cùng chút sắc đỏ do phần da trên môi đang muốn lành lại vẫn không thể khiến nàng hết khó chịu. Nàng muốn hôn lên nó, tắm ướt nó.

Dựa vào đâu mà gã dám để bản thân ốm ?

Dựa vào đâu mà dám cắn rách môi ?

- Cháo nguội. - Iris tiếp tục.

Bàn tay đặt trên nệm nơi gã không thấy siết lại, thấy gã sau đó mở miệng im lặng ăn thì mới tiếp tục đút. Nàng muốn mau chóng thấy nó khởi sắc, tất cả mọi thứ của gã từ trên xuống dưới, nàng đều muốn nó phát triển, nảy mầm, tươi tốt.

Làn da đẹp nhưng ướm vào cơ thể gầy của gã khiến nàng không vui, nó trắng cũng nhờ việc gã không ra ngoài, trốn khỏi ánh mặt trời nên mới thành ra như vậy, thứ nàng muốn là nó cũng được hấp thu thứ ánh sáng ban ngày, để ít nhất nó có chút sức sống chứ không phải là loại màu trắng thái quá này. Đôi mắt gã đẹp nhưng như thể chỉ chờ ngày chết. Người gã không có chút thịt nào, trông giống như cái xương được bọc tạm một lớp da lên để xác định rằng ít nhất thực thể này còn sống. Mái tóc vàng dài hơn so với lúc nàng nhìn từ xa, cơ mà Iris không thấy nó luộm thuộm, biết làm sao được, tóc dài gu nàng. Xương quai xanh lõm sâu vào áo sơ mi, qua tầng mồ hôi thậm chí còn nhìn rõ hơn.

Iris chậm rãi nuốt nước bọt.

Nhìn gã mà xem? Khác quái gì một bức tượng được trời ưu ái, sai người đục đẽo hàng vạn năm nhưng rồi bị lãng quên, dần phủ đầy bụi, mất đi vẻ đẹp vốn có. Thật đáng tiếc bao nhiêu?

Thấy Iris suốt từ lúc đút gã ăn đến giờ không nói câu gì, An nhìn như thế nào cũng không đoán được ý nghĩ của nàng. Mà chỉ vừa ăn vừa quan sát người đối diện này. Trông nàng giống như tất cả những người bình thường trên thế giới này thôi, chỉ là được đính thêm chút nhan sắc để phân biệt đôi chút, đôi con ngươi nâu được giấu bởi rặng mi dài, má trông mềm, môi hơi hồng tự nhiên, kết cấu khuôn mặt hài hoà đem cho người khác cảm giác dễ chịu khi cười.

Hai người không nói gì, chỉ vừa ăn vừa quan sát đối phương, trong đầu đều có những suy đoán của riêng mình, chỉ một lúc, tô cháo vơi dần, rồi cạn sạch.

Nhìn bát sứ trống không, nàng cảm thấy có lẽ gã đói lắm mới ăn nhiều như vậy. Ngược lại gã cảm thấy hơi xấu hổ khi ăn hết, đây là lần đầu sau bao lâu An được ai đó nấu cho mình ăn, lại đói, nên gã cứ thế ăn mà không suy nghĩ. Bụng nhỏ của gã đã hơi phồng lên, may mắn được lớp chăn trắng che đi. An cảm tưởng như mình có thể nôn luôn bây giờ nếu cử động nhiều.

- ...Cảm ơn em.

Hắn nói lúc nàng đang sửa soạn cất bát vào chỗ cũ, Iris hơi dừng động tác, rặng mi che khuất đi con ngươi, môi nhếch lên một chút.

- Không có gì, chờ chút, tôi đem thuốc lên cho anh.

Nói xong nàng mang khay xuống bếp, An nhìn bóng lưng Iris khuất dần khỏi tầm mắt, ngồi thừ người ra như thế. Lòng có chút run rẩy khó hiểu. Gã không ghét cảm giác này, nhưng cũng không muốn nó xảy ra, như thể An đang được thương hại, dù gã không chắc lắm về điều đó, cũng có thể chỉ là nàng thuộc dạng tốt bụng, thích lo chuyện không liên quan thôi.

Một lúc sau nàng trở lại với cốc nước cam trên tay, An nhìn màu sắc trên đó, nhăn mày. Gã ghét cam, gã ghét vị chua của nó. Nghĩ là thế, nhưng khi cốc nước đến trước mặt mình, An không nói gì thêm mà cầm lấy uống thật chậm, vốn ngày thường gã không thích cam vì nó chua, thì bây giờ An lại thấy nó ngọt, quá ngọt.

- Ngọt..

- Ngọt? À, vì anh đang cảm nên vị giác mới như thế. Tôi cố tình mua cho anh loại nào chua nhất rồi đấy. - Iris lên tiếng, cười.

Gã cảm thấy vị giác rất ớn mùi ngọt này, nên mau chóng lấy thuốc trên tay nàng cho vào miệng rồi uống cạn, nuốt thuốc xuống.

Nàng nắm mở bàn tay, hơi ấm sượt qua vừa rồi hình như vẫn vương lại. Thấy biểu hiện của An đã ổn, nàng cầm lấy cốc nước trên tay gã, dặn dò An nằm xuống nghỉ ngơi, tiếp tục rằng nàng phải dọn dẹp bên dưới một lúc rồi sẽ rời đi.

Nghe nàng nói, gã hơi lạnh xuống, thì, không phải là An muốn níu kéo Iris hay có ý gì khác, chỉ là gã luyến tiếc hơi ấm mà nàng mang lại. Nhất là hiện tại gã chưa khỏi hẳn, tâm trạng mỏng manh như tờ giấy trắng, mặc người vẽ. Thứ gã cần nhất là chút gì đó quan tâm, biết thế trong lúc ốm An đã bảo nàng đi mua chút thuốc ngủ.

Gã không nghĩ rằng bản thân lúc đó ngoài rên rỉ vài câu thì vô lực thì căn bản không thể làm gì.

Vì An không nói, nên Iris cũng không hiểu được gã đang nghĩ gì, chỉ đoán là gã ngầm đồng ý nên cứ thế ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng gã, khoé môi nàng lại kéo cong lên, tiếp tục nụ cười không thể kiềm chế của nàng.

Ánh mắt. Khuôn mặt. Giọng nói. Đôi môi. Cơ thể. Nụ cười.

Đều là của tôi. Tất cả. Anh biết không?

An không biết, từ lúc gã cất giọng thì toàn bộ cơ thể người đứng cạnh hơi run một chút, vì nàng hưng phấn, thứ giọng không quá trầm, cũng không thanh thoát, vô cùng dễ nghe, qua trận ốm lại hơi khàn một chút. Nghe lọt vào tai Iris là hấp dẫn chí mạng.

Nàng muốn cắn lên yết hầu đó.

Nàng muốn nghe gã khóc nấc lên, rên rỉ không thể dừng.

Nhưng Iris nàng không ngu đến mức như thế, gã với nàng dù chấp thuận thì vẫn vô cùng cảnh giác, như sợ rằng nàng sẽ gây ra việc vô đạo đức nào vậy. Tái hiện lại hình ảnh một người con trai nhìn mình dò xét làm nàng nhói trong tim. Tại sao gã lại phản ứng thái quá như thế? Có chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời gã? Iris đưa tay đặt lên ngực, hơi nhăn mày khó hiểu sao nó lại đau.

Thì, nàng đã bao giờ từng yêu ai thật lòng đâu?

Lại nói, nàng làm gì biết đau vì một người?

Không. Có một người.

Một người khiến nàng từ được cứu rỗi, rơi xuống vực thẳm, sâu không thấy đáy.

Iris vứt phăng thứ cảm giác kì lạ đó qua một bên, đơn thuần nghĩ rằng nàng đang thưởng thức một món đồ chơi cao cấp, một con rối tinh xảo đẹp đẽ. Ngân nga một vài giai điệu, nàng lau dọn mọi thứ đồ mình đưa ra và quay về tiệm.

I have dirty thoughts about you.

They get worse when i'm without you.

Does that mean that i'm going to hell?

God can't save me now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro