Ngày 12: Valentine muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine.

Hoa hồng.

Rượu vang đỏ.

Âm nhạc.

Cô gái bán hoa và chàng thơ của nàng.

Thôi, trông thơ mộng quá, các bạn đọc hẳn cũng thấy vậy.

Trong một góc phố cũ giữa vùng ngoại ô, ta lạc mãi vào trong để ngắm cái cảnh cổ kính, với những dãy nhà xếp chồng nhau san sát, hàng cây xanh mướt hai bên lối đi, hít lấy một bầu không khí trong veo như ao nước thu, dường như chẳng có ý định rời đi nữa.

Cuối con ngõ nhỏ, là một tiệm hoa nhỏ.

Iris gối đầu lên vòng tay nàng, đôi mắt nâu mơ màng ướt nước nheo lại, ánh lên một lớp mộng mơ như mảnh ghép nhỏ trên bức tranh của thứ trạng thái gọi một cách dông dài là "sinh học liên quan đến hệ thần kinh", còn lũ dân đen thì gọi là, "cảm xúc".

và nàng, Iris lại ngồi dậy, rồi lại dựa vào cánh tay với khuỷu tay đang đặt trên bàn, tay còn lại không nằm yên mà vẽ vời linh tinh bằng chiếc móng nhỏ.

Hôm nay là valentine, và Iris chẳng biết nên làm thế nào.

Nàng muốn tặng quà cho An, mong chờ vô cùng được thấy biểu cảm của gã, Iris tưởng tượng đủ thứ cảm xúc mà An sẽ bày ra khi nhận được quà của nàng. Iris chờ mong là thật.

Nhưng nàng không dám.

Nàng không biết được An sẽ cảm thấy thế nào, cũng vì vậy nên nàng không dám. Gã là người hay nghĩ, nghĩ nhiều đến mức nàng chẳng đoán nổi cái đầu nhỏ kia đang lo lắng điều chi. Gã quan trọng đến mức nàng chỉ muốn vạch cái đầu ấy ra để xem gã đang nghĩ điều gì. An có tính lo được lo mất, chỉ một động thái nhỏ thôi gã liền lập ra cái kén để thu mình lại vào trong, Iris đã phải rất nhẫn nại để từng bước bóc tách lớp vỏ ấy ra, mỗi lớp lại là một hình dáng khác, bóc đến mức bàn tay bị chà xát đến tê dại, thần kinh cũng luôn ở trạng thái mở, căng hết các giác quan để suy đoán gã.

Nàng nghĩ, rồi lại nghĩ.

Sau rồi quyết định, hôm nay sẽ tặng quà cho An. Mặc xác đi, nếu An dám một lần nữa giăng thêm mấy lớp vỏ trong cái kén với nỗi tự ti không đếm xuể kia, nàng sẽ trực tiếp xé bỏ chúng ra, đem gã lên giường mà ngấu nghiến.

Rồi nàng quyết định làm thế.

Ngồi bật dậy, đi ra ngoài con phố đang vận động trong tiết trời lành lạnh. Nàng cảm nhận được gió đang lướt trên gò má nàng, dù đã mặc nhiều lớp áo, thì cái lạnh vẫn len lỏi hiện hữu. 

Iris dạo từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, buồn cười ở chỗ, dù cho nàng là chủ một tiệm hoa, nàng vẫn ghé vào những cửa hàng khác để xem, xem hết bó hoa này đến bó khác, dường như không biết chán; nàng tiếp tục đi đến cửa hàng đồ lưu niệm, sách, chocolate, tất cả những thứ có thể làm quà nàng đều đi một lượt.

Cuối cùng, nàng mua về một con gấu bông màu xám, nhìn màu lông nó làm nàng nghĩ đến màu mắt An. Đôi mắt xám nhạt, như hồ nước trong ngày thu nhiều mây, cuốn người khác vào trong, như chứa vô ngần nỗi đau, như thủy tinh vỡ nát.

Nàng xoa lên bộ lông mềm mại của con gấu bông rồi mỉm cười trong vô thức.

8:00 - Tối.

Vẫn như mọi ngày, An và Iris ngồi cùng bàn ăn, gã luôn ăn rất ngon miệng những món mà nàng chuẩn bị, điều này khiến lòng Iris đầy thỏa mãn. Nàng thích An như vậy, một An mềm mại như thế này đây.

Hôm nay An trông Iris có một điều gì đó khác hơn mọi ngày, gã không biết được nguyên do từ đâu, trực giác An mách bảo gã vậy. Nàng như vậy làm gã bồn chồn theo, An muốn mở lời hỏi, nhưng cuối cùng lời đến miệng lại không tài nào nói ra được.

Iris đứng lên để dọn dẹp mọi thứ, trong khi gã quay về chiếc ghế sô pha mới toanh. Đôi khi gã không quen với sự đổi mới này lắm, An sẽ có lúc bất chợt nhớ cái dư vị hoài cổ của chiếc sô pha cũ và những món đồ trước đây, nó đã vướng hơi thở của căn nhà này suốt mấy năm, trở thành thứ thân thuộc. Từ khi nàng đặt chân vào đây, nhiều thứ thay đổi quá. Chỉ có gã vẫn đứng nguyên một chỗ.

An lật sách, nằm dài trên sô pha rồi bắt đầu đọc.

Chờ lúc nàng dọn dẹp xong, ra ngoài thì gã đã chìm trong giấc ngủ.

Nàng tiến đến, đưa tay vén lọn tóc mai của An, khẽ mỉm cười. Nàng gọi khẽ.

An.

Rồi nàng gọi.

An.

Rồi nàng gọi.

An.

Nàng gọi An. An. An. Cứ như thể cái tên này đã khắc sâu vào trái tim nàng, Iris gọi mãi như thế, cái tên nhẹ tựa lông hồng, như đang ve vuốt tâm trí nàng.

Mãi cho đến tận lúc đôi mắt đang nhắm nghiền kia rung động.

- An? 

- ...ừ

- Anh dậy rồi à?

An khó khăn mở mắt, gã cười, đuôi mắt phượng cong lên.

- Em có quà cho anh.

Đôi môi mỏng của gã vẫn kéo lên, chưa hề hạ xuống. Gã đột nhiên cảm thấy, lúc mở mắt có nàng ở đây thật tốt.

- Quà gì?

Iris đứng dậy, đi vào nhà trong rồi quay lại, trên tay giữ một hộp quà màu xám, bên trên thắt chiếc nơ cùng màu, trông đơn giản nhưng sang trọng.

Iris không đợi An lên tiếng, đặt hộp quà trên chiếc bàn đối diện với ghế sô-pha gã nằm, vội nói nàng hôm nay có chút việc, quà anh để xem sau khi nàng đi cũng được rồi quay người rời đi.

An không biết được vẻ mặt nàng khi nàng đứng quay lưng về gã.

Iris không biết vẻ mặt gã khi nàng đứng quay lưng về gã.

Đêm valentine ấy kết thúc nhanh vô cùng, như thể chưa từng xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro