Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Hôm nay. JungYeon như thường lệ là cùng tới trường cùng Tiểu Mô, trên đường đi thì hôm nay Momo hơi lạ ấy

"Jungie"- Momo đứng lại níu lấy tay áo JungYeon

"Hửm? Chuyện gì? Tiểu Đào?"- JungYeon hơi ngạc nhiên, Jungie câu này lâu rồi mới gọi nha

"Ví dụ bây tớ nói tớ thích cậu thì sao? Yoo JungYeon"- Momo tuy chỉ ví dụ nhưng nét mặt nghiêm túc vô cùng

"Ê.....tớ.. Tớ chưa có câu trả lời cho việc đó Momo ạ, mà sao hôm nay tiểu đào ngốc lại hỏi vậy"-  JungYeon bước tới nắm lấy đôi bàn tay ấy của Momo mà thủ thỉ

"JungYeon quá nghi thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi"- Momo sao cảm xúc thay đổi vậy? Không giống Hirai Momo của JungYeon thường ngày nữa rồi

"Ừ"- JungYeon này chỉ sợ là tiểu Đào ngốc tới ngày hay bệnh này nọ gì thôi à

__________

"JungYeon, em có biết chơi Bóng rổ không mà bầy đặt đấu với JoongKook? Chị học ở đây đã lâu nên cũng biết rất rõ JoongKook không phải dạng tệ đâu mà hắn còn chơi xấu lắm luôn đó"- Im NaYeon mặt tỏ vẻ lo cho người này

"Haha tiền bối ơi ~ em cũng đâu có tầm thường gì đâu, chị nghĩ em chơi bóng rổ tệ lắm hả?"- JungYeon này từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất chỉ sợ 3 thứ là Appa, mờ a và tối thôi :)))) huống hồ chỉ là 1 trận bóng rổ thôi mắc gì phải sợ

"Được, nhưng nếu em thắng thì coi như chuyện đi chơi chị cũng sẽ đi với em"- NaYeon quả thật có tình cảm với Yoo JeongYeon rồi, lúc trước nàng đâu chịu đi chơi với ai bao giờ trong khi bao nhiêu người mời , còn bây giờ là tự mình đề nghị với người ta chứ

"Không cần đâu tiền bối, em làm là vì không muốn chị đi với tên đó thôi. Chị không cần đi chơi với em làm gì"- JungYeon nhà mình cũng muốn nói là Okie lắm mà phải giữ hình tượng chứ

"Vậy thì đồng ý đi chơi với chị đi coi như vì chị lần nữa không được sao?"- NaYeon

"Được! Yoo JeongYeon sẽ không từ chối"- Cơ hội đây, giữ được hình tượng còn được đi chơi với crush còn gì bằng

"Được, chút nữa phải chiến thắng"- NaYeon

Giờ Toán học

"Yoo JeongYeon lên làm bài này đi"- lại nữa rồi, bà cô giáo này đã hăm he vài làn là đừng quậy mà tập trung học mà không có nghe ngồi đó quậy giờ thì bả cứ nhắm mà kêu

"Oh My Godddd!!!"- Haizzz JungYeon ngầu lòi giờ chỉ biết khóc thầm

"Chết cậu luôn nha"- Momo ngồi kế thì cười chọc

"Cậu mau giúp tôi điiii"- Vừa quay lại cầu xin Momo thì chân run rẩy mà bước lên bục

"Minatozaki Sana em làm bài này đi"- à là bạn Minatozaki Sana ngồi kế bàn đầu

"Dạ vâng"- cô gái đó cười tươi, rất xinh đẹp nhưng tầm mắt của Yoo JeongYeon chỉ biết nhìn tới Im NaYeon, Momo thôi nên không để ý là lớp có bạn gái xinh đẹp này

Đứng trên bục mà JeongYeon nhìn bài toán mà muốn rớt con mắt, não thì chẳng suy ra cái con số giề cả. OMG lần này không làm được là ăn con điểm 0 về cho Appa đại đế, ngày mai là lết đi học chắc luôn, a may mắn may mắn rồi, cô bạn Sana đứng kế có chỉ kìa, quả là may mắn mà

"Ne ne....Kamsamita <3 "- được chỉ bài xong thì liền quay qua cám ơn chân thành

Cô gái Sana cười vui rồi cả 2 về chỗ, ra chơi thì JungYeon hôm nay định ngồi trong lớp chứ không có ý định đi ăn mà nhờ Momo mua giúp 1 hộp sữa chocolate thôi, lúc đó Minatozaki Sana đi lại chỗ cậu

"Hi JeongYeon"-Minatozaki này rõ là muốn quyến rũ Yoo JeongYeon rồi, vừa lại đã cười mà còn ngồi trước mặt Yoo JeongYeon quả là có ý đồ

"Hi~"- Yoo JeongYeon là 1 tên háo sắc ~

"JeongYeon nhớ Sana không nè"- Ơ...tự nhiên hỏi người ta vậy là sao Hạ ơi?

"....hmmm....thì Sana là người chỉ bài cho tớ khi nãy"- tỉnh :)

"Ơ...no no không phải việc đó, 3 năm trước chẳng lẽ cậu không nhớ"- Sana có hơi buồn rồi nha~

"3 năm trước???"- JeongYeon này quả là không nhớ ra cái gì hết

"Cậu tự mà nhớ đi Yoo JeongYeon"- Sana tức giận bỏ đi mà còn để trên bàn sợi dây chuyền có chiếc nhẫn

"OMG!!!"- cái tội hào hoa, cái tội háo sắc đó nha, giờ thì ngồi đó mà cố nhớ 3 năm trước đi ha

JeongYeon cầm sợi dây chuyền thì sau 10 phút thì nhớ lại 1 chuyện

-----FB-----

"Tớ đi rồi về, lúc đó tớ muốn biết câu trả lời của cậu"- Cô Hạ đưa tay sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người kia

"Được, tới nơi nhớ gọi điện hay inbox cho tớ nhá, Sana...."- JungYeon hôn nhẹ, chỉ là nhẹ vào môi Sana thôi

"Cho tớ gửi lời thăm Momo, tớ chưa nói cho cậu ấy là hôm nay đi Nhật"- Sana liền nhớ tới Momo, do Momo bị bệnh nên Sana không báo được giờ phải nhờ Crush nhắn giúp

"Được, Tớ sẽ rất nhớ Sana..."- JungYeon đứng nhìn Sana 1 cách luyến tiếc

"Được rồi, cái đồ ngốc này. Thường ngày mạnh mẽ lắm mà, hôm nay sao dở trò mít ướt rồi"- Sana nhìn người kia khóc mà mình cũng muốn khóc theo, thật là không muốn xa nhau

" Sana....Nhanh về"- JungYeon

"Tới giờ rồi, tạm biệt JungYeon"- Sana mang theo vali mà đi vào trong, để lại 1 con người đứng phía ngoài nhìn vào

Năm đó, Sana thích JungYeon, JungYeon chưa trả lời, Sana phải về Nhật với gia đình, bỏ lại JungYeon buồn hiu. May mà có Hirai Momo nên JungYeon có thể vui cười được, Sana vào tháng 4 liền cắt liên lạc với JungYeon, JungYeon Inbox cũng không được. Tâm trạng liền buồn, cậu đã suy nghĩ kĩ là sẽ nói lời đồng ý mà bây giờ chính người đó cắt đứt với mình, đau quá còn gì

--EFB--

11:00 Sân bóng rổ

JungYeon từ của chạy tới

"Haha tưởng nhóc sợ quá rồi trốn chứ"- JoongKook vẫn tính nào tật nấy, cứ thích khinh người

"Hah...xin lỗi do NaYeon mua cho hộp sữa nên uống hơi lâu nên mới trễ, xin lỗi anh trai năm hai đầu ngựa :)))) "- JungYeon liền trêu chọc bằng cách nói NaYeon tâm tình với mình

"Hừ triển đi"- JoongKook liền lấy trái bóng ra mà tiến vào sân

"Vâng vâng"- JungYeon không sợ đâu

Momo, Jihyo, NaYeon, Sana và cô gái ba lê cũng ở đây, họ đang đứng trên kia nhìn mình kìa, hạnh phúc quá :)))))

"Sẵn sàng chưa?"

"Okie"- JungYeon vẫn cái nét mặt cười tươi rạng rỡ ấy

"Vào đi"- JoongKook

Tiếng còi vang lên, JoongKook giữ bóng liền chạy tới, người ta hay gọi là lùa bóng ấy nhể, JoongKook cố giữ bóng mà lùa qua JeongYeon, JeongYeon từ lúc 5 tưởi đã thích ném trái vóng rổ lên mà bắt lại, 7 tuổi là chắc ăn ném bóng vào rỗ, 10 tuổi biết lùa bóng, 13 tuổi là có thể chạy nhanh từ xa ném bóng vào rổ, 15 tuổi hiếm ai có thể thắng được JeongYeon :))). Thế nên việc muốn lùa qua JeongYeon không phải chuyện đùa đâu, JeongYeon cứ như mà 1 con hổ muốn vồ lấy cướp quả bóng ấy, mặc dù JoongKook chơi giỏi nhưng cũng rất khó vượt JeongYeon, Nhưng quyết định vượt qua JeongYeon quả là không thể, JeongYeon giờ đang giữ bóng, đang chạy tới rổ mà ném bóng vào đó, luật là ai ghi được 3 điểm sẽ Win, thế là 1:0 rồi, JoongKook bắt đầu bực mình, mắt hắn hình viên đạn nhìn JeongYeon, trận tiếp theo quả là không dễ tất nhiên thì JoongKook giữ bóng nhưng lần này hắn chơi chiêu, JoongKook để chi quả bóng qua lại để JeongYeon nhìn theo là mắt sẽ di chuyển mà rối, thế là hắn quất nguyên quả bóng vào mặt JeongYeon, thế là khuôn mặt JeongYeon in nguyên quả bóng, mà chảy cả máu mũi. Nhưng ....! Hắn không bị cho là phạm lỗi vì trọng tài chỉ thấy là JeongYeon lỡ trúng nhưng thật sự là do JoongKook làm, JeongYeon chảy máu mũi quả là không vui, mặt đỏ lòm, tức giận mà lao tới cướp ngay quả bóng, lướt như 1 con rồng tới rổ thì nhảy lên đập bóng vào rổ (kiểu như là bóng vào rổ tay nắm thành rổ rồi nhảy xuống) giống con khỉ đu cây đó :))), lần này là 2:0 JoongKook quả là sấp thua sắp mặt luồng rồi, thế là quyết tâm dù thua cũng phải làm cho JeongYeon bị tai nạn không đi chơi được, thế là hắn không tiến lên lùa với JeongYeon mà đứng đó chờ JeongYeon tiến lại, như kế hoạch JeongYeon tiến lại vượt qua JoongKook dễ dàng, nhưng lúc đó là cũng gần rổ nên JeongYeon nhảy lên cao, lúc đó bóng vào rổ nhưng...! JeongYeon mặt cao hơn rổ đang hạ xuống liền bị JoongKook nắm chân không may tráng liền bị đập vào rổ (rổ cứng lắm mấy má), bị nắm chân té xuống, chân va mạnh vào cột nên bị chấn thương, ở trên khán đài cho mọi người liền hoảng hốt tuy rằng JeongYeon chiến thắng nhưng lại bị thương

Hirai Momo rất lo lắng liền chạy xuống mà đỡ JeongYeon, Tráng chảy máu, Chân bông gân, bầm tím không nhẹ đâu, JoongKook thì bị ai mét với thầy thể dục nên bị thầy phạt ngoài dọn vệ sinh thì còn kèm làm lau động cùng những lops khác trong tuần này, đơn giản lắm 1 tuần gồm mỗi ngày 1 buổi mỗi buổi chỉ có 50 phút thôi à :)))).

"JeongYeon....JeongYeon...JeongYeon.."- NaYeon liên tục gọi người kia

"Jungie...Jungie"- Momo lo tới nỗi khóc luôn

"Yoo..JungYeon tỉnh lại mau, mau cho tôi câu trả lời"- Sana liền ôm chặt người đó

Mọi người nhanh tay cõng JeongYeon lên phòng y tế, thật may mắn là JeongYeon cũng tỉnh lại

"Momo...NaYeon...Sana..."- JeongYeon hiện tại trong tầm mắt dù có ai ở đó thì cũng chỉ hiện rõ 3 người họ (Mina bận đi trước rồi)

"Không sao chứ...? Tớ lo lắm họ Yoo cậu thích làm tôi lo quá vậy"- Momo cười cười mà gõ vào đầu MoMo

"Momo...xin lỗi"- JeingYeon cười nhẹ

"Tiền bối Im, em thắng rồi đó"- JeongYeon nhìn NaYeon cười rạng rỡ

"Sana xin lỗi vì không nhớ ra em... Thật xin lỗi em"- JeongYeon nở nụ cười có lỗi mà nắm tay Sana

"Được rồi JungYeon..tớ và cậu mất liên lạc, cậu quên là phải...mà nè nói cho biết nha, tớ sẽ sang nhà cậu sống đấy, bố tớ bảo đấy vì ổng sắp đi nước ngoài rồi"- Sana liền báo tin vì bố Yoo có 1 ân tình với bố Minatozaki lúc xưa nên 2 ông này quen nhau

"Gì chứ??? Mà sao bác Taito không đưa cậu tới chỗ dì Luen mà tới nhà tớ chứ"- JungYeon liền hoảng, nhà JeongYeon đâu còn room đâu, ngủ chung là không được nha

"Không muốn tớ sống cùng?"- Sana bị buồn

"Không phải, nhà hết phòng rồi"- JeongYeon nói thẳng suy ra là đuổi!!!!???

Ngày mà Sana về Hàn thì Momo cũng biết, còn về phần mấy ông bố thì sự thật động trời bí mật của các ổng là đều muốn con gái mình cưới con gái của ông Yoo - Yoo JeongYeon, cái thời ở truồng tắm mưa của 2 ông, ông Yoo và ông Hirai là đã quen sau đó là đi làm gặp trắc trở lại được ông Minatozaki giúp đỡ nên cả 3 quen nhau họ còn 3 người bạn nữa mà hiện tại đang ở nước ngoài, tiết lộ là ông Im - Im Eunwoo bố Im NaYeon, hiện tại ông ở Anh vì trụ sở chính của tập đoàn của nhà ông ở đó, còn 2 người không tiết lộ Ok :))))

Rối vkl chưa? :))) cứ như là chuyện gặp nhau đã được gia đình biết tất cả, sớm muộn cũng xảy ra thôi :)))

"Bộ chú chưa nói cậu biết sao?"- Sana nói chú ở đây là bố vĩ đại của họ Yoo

"Chưa biết cái gì hết"- JeongYeon

"Về nhà rồi biết, cậu ở đây bọn tớ về lớp học trước"- Sana cười bí ẩn rồi nắm tay Momo đi trước

Giờ chỉ còn có Im NaYeon và Yoo JeongYeon ở đây

"JeongYeon.....xin lỗi em"- NaYeon thấy rất có lỗi vì đã kéo JeongYeon vào chuyện này, nếu chỉ cần cô đồng ý thì sẽ không ra nỗi này, suy nghĩ của NaYeon lúc này là như vậy

"Thôi, em không sao mà chị thấy chưa, em thắng rồi đó nha tiền bối"- JeongYeon dù có bị gì thì vẫn luôn tươi cười với mọi người mà không hề trách ai

"Chị tên NaYeon em biết mà, đừng gọi là tiền bối Im chị không muốn"- NaYeon

"Được tiền.....e hèm NaYeon unnie"- nói song lần thứ 4 JeongYeon lại búng nhẹ lên tráng Im NaYeon

_________

Lúc về thì hôm nay MoMo hộ tống JeongYeon về tận nhà, vì chân cậu bị thương thì không lẽ Momo lại để người thương đi về 1 mình vả lại thì thường ngày 2 người cũng đã đi chung rồi, hôm nay chở về giúp 1 ngày cũng không ảnh hưởng gì

Về nhà thấy JeongYeon bị vậy appa đại đế cũng hỏi thì Jeongyeon cũng trả lời. Ông đã biết rồi nên không la vì thường JeongYeon làm vậy vì 1 người xa lạ thì ông sẽ trách nhưng đây là con gái bạn ông, ông cũng đã từng gặp cô bé Im NaYeon 3-4 lần lúc trước nên càng vui mừng ra, thầm nhớ tới ông bạn mất tích lâu nay

"Sana đã nói con biết chuyện đó chứ?"- Appa ngồi trên ghế Sofa

"Con cũng định hỏi Appa đấy, nhà mình hết phòng rồi mà"- JeongYeon lập tức ngồi đối diện

"Ta muốn con sống riêng, tự lập vì con cũng già cái đầu rồi mà"- Appa

"Gì chứ, papa đại nhân à con chưa già đâu, trẻ măng nè"- JeongYeon

"Thôi ta đã mua mua cho con 1 căn nhà rồi, nên mốt con nên dọn tới đi. Cấm con cãi cái việc mà ngày đầu đi học đã gây sự trên face book là ta tha nhưng phải nghe lời ta lần này không thì ta vỗ mông con"- Ui giời đúng luôn ổng biết cái chuyện đó rồi

"Vâng a~ mà Appa cho Momo tới nữa nha cả Im NaYeon thì sẽ càng vui"- JeongYeon không thể để Sana ở riêng vậy được nếu vậy thì chết sớm mất

"Không từ chối"- nói xong ông liền đi ra ngoài lên xe chạy đi

"Haizzz mệt mõi quá, ủa....vác cái chân này lên phòng cũng mệt lắm"- thế là JeongYeon vác cái chân bị thương kia đi từ từ lên phòng và sau đó

Không có sau đó nữa chỉ có chap sau :))

.____.

Hứa hẹn chap sau sẽ lộ 1 tật xấu hổ của JeongYeon ra :))) tiết lộ hơi nhiều rồi

Hết hay

Mà chap 5 sẽ lâu ra :(( trẫm đang lâm bệnh nặng rồi hôm nói 1h up mà không được vì mưa sét đánh trời gầm bởi bà tui không cho rớ vào cái điện thoại vì sợ tui bị đánh trúng :))))

Không vote :)))) đọc chùa tiếp tục diễn ra là bỏ luôn cho xong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro