1. Cư dân mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng xã hội wibio.

Tiêu đề [Đường Gia Bảo diễn viên đoạt giải nhất năm 2023.] (hình ảnh.)

Bình luận

[Comment1: Thật sự không có năng lực, diễn không có cảm xúc, cứng đờ như khúc gỗ biết nói. Diễn thế thì ở nhà còn hơn, đóng phim như vậy chẳng có tài năng, nhiệt huyết trong ngành nghề. Bỏ nghề đi. (Icon mặt chê.)]

[Comment2: Đúng thế nên giải nghệ ở nhà đi. Diễn viên tệ nhất năm nên giải nghề đi.]

[Comment3: Gương mặt đẹp nhưng lại diễn như củ chuối thế mà cũng đoạt được giải Gamers diễn xuất thứ hai nhất năm. Không biết có nhầm lẫn gì ở trong đây không?.]

[Comment4: Hình như nghe đâu Đường Gia Bảo có anh trai là chồng nhỏ của giám đốc công ty lớn thứ hai showbiz thì phải. Có khi nào Đường Gia Bảo được giải là nhờ anh mình mua giải không?]

[Comment5: Chắc như vậy rồi, nếu như vậy thì nghĩ diễn luôn đi.]

Thanh niên ngồi trên giường lướt điện dập tắt máy sau khi đọc những bình luận chê bài từ cư dân mạng qua bên giường. Gương mặt tuấn tú cùng với vé chán nản mà nhìn tường nhà rồi vặt người xuống niệm. Đường Gia Bảo bần thần nhìn lên trần nhà trầm tư vào những câu bình luận ác ý mà hồi nãy cậu đã đọc. Suy cho cùng thì mấy người đó nói cũng không sai, đúng là cậu diễn đạt không được tốt cũng như người ta bảo cậu là chỉ có nhan sắc. Nhưng vẫn có vài ý nói cậu mua giải, ỷ thế vào anh trai mà làm mình nổi tiếng gì đó thì cậu không chấp nhận.

Việc mà cậu nhận giải đó không phải là cậu mua hay cậy thế anh trai mình để có được danh hiệu đó. Đường Gia Bảo mệt nhắm nghiền lại đưa tay lên trán vỗ vỗ vài cái không nghĩ nữa. Một lúc sau điện thoại rung lên kêu lên. Đường Gia Bảo mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn bên dưới, bàn tay thon dài cầm lấy điện thoại lên xem. Màn hình hiện lên cuộc gọi từ anh trai mình. Nhìn dãy số điện thoại cậu chần chừ không biết nên bấm nghe hay không, mãi một lúc cuối cùng cậu cũng bấm nút xanh và áp lên tai.

“Anh hai, em nghe.” Đường Gia Bảo hắng giọng nói.

"Sao thế không khỏe ở đâu à?” Trông thấy giọng đầu dây bên kia có vẻ như mệt mỏi và chút buồn nên anh hỏi.

“Dạ không sao, mới về từ sân bay nên em cảm thấy có chút mệt. Em không sao anh đừng lo.” Đường Gia Bảo nghe người kia lo lắng cho mình, cậu liền sốt sắn giải thích lý do rồi tịnh tâm cho người kia.

“Ừm, vậy em nghĩ ngơi sớm đi. Đừng có suy nghĩ gì nhiều về những việc người ta nói trên mạng.” Đường Gia Huy sau khi nghe tin và nhìn thấy những bình luận ác ý trên mạng liền gọi em trai mình để an ủi.

Đường Gia Bảo gật đầu khi nghe anh trai quan tâm và an ủi mình. Hai người ngồi nghe máy thêm mười mấy phút nữa thì anh trai bảo phải dừng cuộc trò chuyện để xử lý công việc làm riêng. Đường Gia Bảo biết anh trai cậu có nhiều công việc làm nên cũng không phiền gì thêm mà tắt máy.

Sao khi tắt điện thoại Đường Gia Bảo thở dài một hơi, nằm một chút cậu bật ngồi dậy nhìn căn phòng nghĩ gì đó. Một lúc sau Đường Gia Bảo rời giường đi xuống chỗ bali ở đằng tủ phòng mà hồi trưa về nhà chưa kịp soạn ra.

Mở chiếc bali ra cậu tìm chiếc laptop của mình. Mở laptop cậu nhanh chóng nhập vào trang wibio lướt lướt, xem một chút cậu thấy trang người dùng hình như đang phát live đón idol nào đó thì phải. Đường Gia Bảo bấm vào đó xem thử thấy tên idol người đó ghi là. Tống Tư Hàn thì phải…

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi chuyển mắt nhìn máy tính lướt xuống xem thông tin địa chỉ sân bay mà Tống ảnh đế đáp xuống…

Mười lăm phút sau cậu đã có mặt tại sân bay lớn nhất khu phố nơi mà Tống ảnh đế đáp xuống tại đây. Đường Gia Bảo bước xuống taxi với bộ quần áo không mấy nổi bật, trên người cậu đang mặc là chiếc áo thun trắng bên trong ở ngoài là áo khoác màu đen da trơn cùng với chiếc quần tây trong khá thoải mái và tôn lên chiều cao mét 74 của cậu. Đường Gia Bảo đội nón kết và chiếc khẩu trang màu trắng đã che đi hết khuôn mặt tuấn tú của mình, chỉ để lộ con mắt đang đứng bên ngoài sân bay.

Nhìn sơ qua vào ở trước cửa bên trong sân bay, cậu thấy được mấy chục người đang đứng hai bên phía cửa ra vào của sân bay, cậu ở bên ngoài chưa vào đã nghe thấy tiếng hét của mấy bạn fangirl ở trong kêu và gọi tên idol của mình không ngừng.

Đứng được một lúc sau khi sát định được vị trí ổn định, Đường Gia Bảo cũng đưa tay lên kéo mũ mình xuống rồi từ từ bước tới chỗ mình đã xác định lúc đầu rối cậu mới ngẩng đầu lên nhìn về cánh cửa sân bay mà chờ đợi…

Chờ đợi được khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa sau sân bay vẫn không có người bước ra. Tất cả mọi người xung quanh cũng điều chán nản khi không thấy người và những fangirl hồi nãy la hét tên idol của mình giờ cũng không còn nghe tiếng nữa. Những fan còn lại thì túm xúm lại và nói rằng 'chắc là Tống ảnh đế đã đi về trước bằng lối đi riêng dành cho các nghệ sĩ rồi.’ Nghe xong lời của phóng viên nói các bạn fangirl đều thở dài thất vọng.

Đường Gia Bảo nghe thế cậu thở dài mà chỉnh sửa nón lại, xoay người lách mình ra khỏi đám đông.

***

Tống Tư Hàn là một diễn viên xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Anh từ khi đóng được bộ phim đã ghi ấn tượng trong showbiz thì đã ẩn danh tính suốt hai năm chưa đóng một bộ phim nào, ngoài bộ phim kia thì anh không còn xuất hiện nữa.

Tuy Tống Tư Hàn Không thường xuất hiện trên các show hay truyền thông nào. Thì Tống Tư Hàn vẫn luôn được các bạn fan nhớ đến khi nhắc tới Tống ảnh đế là được fan hâm mộ nhớ đến ngay.

Tống Tư Hàn bịt khẩu trang kín mít, nhìn ra trước cửa cổng ra vào đã thấy một số fan bên ngoài vây quanh ngoài kia đã giải tán được một chút. Tay đang kéo chiếc vali to ở phía trên còn chồng thêm một túi da màu đen, anh chỉnh lại mũ và khẩu trang lại một lần nữa. Tống Tư Hàn mới bước ra khỏi cổng ra, lúc bước ra các báo chí hay phóng viên hình như không phát hiện ra đó là anh nên không có ai chú ý đến.

Tống Tư Hàn cúi đầu xuống, sải bước với đôi chân dài của mình tiến về phía trước. Lúc bước qua các nhà báo, phóng viên không ai phát hiện ra anh, tưởng chừng khi đó không ai phát hiện ra. Một cô gái ở phía sau lưng bỗng la lên chỉ tay về phía anh. "Tống ảnh đế phải không…”

Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía ngón tay cô đang chỉ, rồi chuyển mắt nhìn theo hướng tay của cô. Một vài người nhìn người đàn ông ăn bận kín mít như thế liền nghi hoặc nhìn thử. Cảm thấy không ổn Tống Tư Hàn kéo vali bước chân nhanh hơn để tránh những người phía sau phát hiện.

Nhưng khi đi một đoạn thì ở phía sau anh kêu lên và chạy tới theo anh. Tống Tư Hàn biết mình đã bị mấy người đó nhận ra, anh tăng tốc bước chân mình nhanh hơn, mặt anh cúi xuống nhìn đường phía trước hoàn toàn không nhìn ở đằng trước đang có người đi ở bên trên thế là anh đụng trúng người đó.

Tống Tư Hàn nhìn người mình vừa bị đụng trúng phải, không nói không rằng kéo cánh tay người đó áp lên tường kính nghiêng mặt đối diện giống như đang hôn vậy. Người bị anh áp lên tường mở to mắt đang nhìn với anh đôi mắt không hiểu biết chuyện gì đang xảy ra đối với mình.

Một lúc sau nghe tiếng bước chân của các phóng viên, nhà báo đi thẳng về phía đã đi xa, Tống Tư Hàn lúc này mới thả lỏng tay buông ra, lùi ra một vài bước nhìn người mình vừa mới đắc tội.

Người kia sau khi được đàn ông trước mắt buông tay, cậu vẫn chưa với ánh mắt chưa hết sự bàng hoàng, hoang mang nhìn người đàn ông cao to đứng trước mắt với ăn mặt kín mít kia.

"Xin lỗi.” Tống Tư Hàn nhìn lên cúi nhẹ đầu, nói câu xin lỗi ngắn gọn, anh đưa một tấm giấy nhỏ cho cậu, nói. "Đây là danh thiếp của tôi nếu như hồi này tôi làm gì gây tổn thương đến cậu thì cứ gọi cho tôi.”

Đường Gia Bảo ngơ ra khi nhìn người phía trước nói, cậu chìa tay lấy tấm danh thiếp tay kia lắc qua, lắc lại mỉm cười cười bảo không sao. Nhưng chưa kịp nói ra, người trước mặt đã lạnh lùng quay người kéo vali đi rồi. Đường Gia Bảo chỉ biết nhìn bóng lưng đã đi xa thở dài, không nhìn nữa mà đi về phía trước. Cậu vừa đi vài bước giơ tay đang cầm tấm danh thiếp mà người vừa nảy đưa cho cậu lên xem. Đôi mắt qua loa nhìn tấm danh thiếp thì đột nhiên dừng lại sau khi độc cái tên trên danh thiếp. Bước chân đang đi của Đường Gia Bảo cũng dừng lại hoàn toàn, tay cầm tấm giấy giơ lên cao, mở to mắt nhìn kỹ lại tên người trên tấm danh thiếp "Tống Tư Hàn” như không tin vào mắt mình cậu nhìn lại lần nữa. Nhìn kỹ lại thì không thấy mình đã nhìn nhầm nữa cậu mới ngớ người nghĩ về chuyện hồi nảy.

Đường Gia Bảo xoay người lại nhìn hướng lúc nảy mà anh đã đi, cậu nhìn lại thì không thấy bóng anh nữa đã đi mất rồi. Đường Gia Bảo thu mắt về đi tiếp về phía trước nhìn tấm vé trên tay, gương mặt đẹp trai của cậu có hơi chút nuối tiếc.

Đi được vài bước trong suy nghĩ đầy nuối tiếc khi nhớ lại lúc mình gặp anh, cậu tiếc khi ấy mình lại không nhận ra anh sớm hơn thì có phải…

Tiếng chuông điện thoại phá đi những suy nghĩ trong đầu Đường Gia Bảo đều biến mất, cậu móc điện thoại ra bấm nghe rồi áp lên tai.

"Gia Bảo em đang ở đâu thế.” Bên kia là giọng của một người phụ nữ tầm độ tuổi hai mươi chín hay ba mươi gì đó.

"Em đang ở sân bay.” Đường Gia Bảo rất thật thà đáp.

“Sân bay làm gì.” Người phụ nữ bên kia nghe xong thì liền thắc mắc hỏi.

"Đón người.” Đường Gia Bảo thờ ơ đáp, đi ra tới ngoài cửa sân bay thì cậu bỗng dừng lại nhìn lên xung quanh rồi nói tiếp: "Nhưng người đó đi rồi. Em đang chuẩn bị bắt xe về đây, chị gọi em có việc gì hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro