CHƯƠNG II: NGÀY... CỦA NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






      Rồi cái gì đến rồi nó cũng đến thôi, cuộc đời mà, ai ngờ được chữ ngờ đâu. Đó là buổi sáng thứ hai đầu tuần sau hai ngày được nghỉ học cùng nhau vui chơi. Cũng như mọi ngày, như một thói quen, sau khi ra khỏi nhà tôi liền tức thì đến nhà Mây để rước đi học, đó là một buổi sáng thứ hai đẹp trời, chỉ mới sáu giờ rưỡi sáng hơn thôi, ánh nắng đã chiếu phủ khắp mặt đất, bầu trời trong xanh không một gợn mây vết trên bầu trời, tô điểm cho bầu trời xanh ngắt đó là những cánh chim bay tìm tổ, tiếng xe lủa xình xịch chạy nhanh trên những đường ray, hòa cùng tiếng nô đùa của những đứa bé được bố mẹ chở đi học vào buổi sáng đầu tuần, cảnh vật xunh quanh tôi hôm ấy cứ như là bước vào thế giới mới vậy, một thế giới của những sắc màu và âm sắc vui vẻ như tiếng đàn của cuộc đời tôi.

      Đi hết đoạn đường kia là đến nhà Mây, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi thấy ổ khóa đã khóa cánh cổng lại, tôi thắc mắc, bởi mỗi khi có việc gì nghỉ học thì cô ấy đều báo cho tôi cả, suy nghĩ một lúc thì tôi dằng lòng: "Chắc cậu ấy đi chơi với gia đình hay đại loại thế"- tôi nghĩ và đạp xe đi, chưa kịp chạy thì xe tôi khựng lại như có ai gì lại phía sau, thì ra là bác hàng xóm nhà Mây, tôi lễ phép cúi chào bác ấy và hỏi:

- Có việc gì không bác??

- Cháu là cậu bé hay chở bé Mây đi học đúng không??

- Dạ, là cháu đấy ạ! Mà có việc gì hở bác??- Tôi thắc mắc

- À, cháu hay tin nhà bé Mây chuyển đi chưa?

      Lúc này có lẽ tim tôi đã đứng lại, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạnh và cảm thấy khá thắt ngực, lấy lại bĩnh tình tôi bèn hỏi tiếp cho rõ sự việc:

- Chuy...chuyển đi cơ ạ, sao bạn ấy không nói gì với cháu vậy ạ!

- Cháu không biết là phải, tối hôm chủ nhật bác thấy xe nhà đó chạy đi đó rồi sáng sớm ba mẹ cô bé đến cùng xe tải đến và dọn hết đồ đạc đi và chào hỏi hàng xóm cả rồi. À! Mây có nhờ bác chuyển bức thư này cho cháu.

   Bác đưa tôi cầm bức thư mà ngực tôi cứ ứ lại, thở khó khắn một cách khó hiểu. Tôi lại hỏi:

- Thế bác biết là bây giờ bạn đó ở đâu không?

- À, bác có hỏi nghe nói mây bị bệnh gì đột xuất tái phát thế là tối hôm qua ba mẹ bé Mây đưa đi bệnh viện huyện nhưng có lẽ bệnh viện ở đây không đủ trình độ nên phải đưa vào TP.HCM, có lẽ bây giờ họ ở sân ga ấy.

- Cháu cám ơn bác lắm ạ, cháu xin phép!

      Tôi phóng xe nhanh nhất tôi có thể, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến cô bạn của mình, tôi đạp đến mức chân tôi không thể cảm nhận được nữa, sức lực tôi cạn kiệt nhưng chỉ cần đầu tôi nghĩ đến Mây là như có một sức mạnh vô hình tiếp sức cho tôi vậy.

      Khi đến sân ga, người người tấp nập, những âm thanh xung quanh tôi cứ dồn dập vào tai khiến tôi cảm thấy mất phương hướng, vào lúc này tôi chỉ duy nhất đường thẳng mà đi, tôi len lỏi qua từng nhóm người, từng nhóm người, tâm trí tôi rối bời với hàng ngàn những suy nghĩ khiến tôi càng thêm mù mịt.

      Đi mãi tôi đến cuối sân ga, nơi không còn một hình bóng của ai cả, tôi cảm thấy như sân ga vắng lặng, mắt tôi bắt đầu đọng lại nước mắt, thật sự, thật sự tôi đã khóc, tôi chỉ cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt lại để chảy ngược vào tim, vì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái.

      Lẳng lặng quay đi với hàng mi ướt đẫm, sự thất vọng tràn trề tuôn ra từ trái tim tôi. Xe lửa lăn bánh đi, tôi vẫn nghe tiếng xe lửa thân quen mỗi ngày trên đường đi học cơ mà sao hôm nay mọi thứ cứ như xa lạ lắm, nó như một nốt nhạc buồn của ngày của ngày hôm nay vậy.

      Rồi chợt tôi nghe âm thanh sao mà thân quen quá, càng tập trung hơn nữa thì toa tàu của Mây chạy chầm chậm qua tôi. Lúc này tôi như há hốc mồm mà cứ chạy theo toa tàu đang dần tăng tốc. Mây đã khóc, cô ấy khóc trông thật lạ, bởi trong mắt tôi, cô ấy là người mạnh mẽ và tôi chưa từng thấy cô ấy khóc.

      Cô ấy đưa đầu ra cửa sổ và tôi vẫn chạy theo, dường như cô ấy nói gì đó, đoàn tàu nhanh dần nhanh dần, tôi chỉ biết khóc và chạy theo để cố gắng nghe những gì cô ấy nói, và thoang thoảng đâu trong gió giọng nói của cậu ấy đập vào tai tôi và đoàn tàu dần xa khuất:

"Hãy đợi tớ, vì cậu là duy nhất!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro