Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Toàn bộ quân của L'Manberg đều đã đổ bộ từ khắp phương về để phòng thủ, đây có lẽ là ý đồ chính của SMP, với mục tiêu nhắm vào những người đứng đầu và quan trọng với một phần của L'Manberg.

Những tên SMP từ lúc nào đã trà trộn thành công vào đám đông hỗn loạn, có lẽ vì chiếc áo choàng khắc biểu tượng của cờ L'Manberg đặc trưng.

Bất ngờ vài số tên trong đó đã bắt đầu động tay động chân, chúng dường như chỉ chờ cho mọi người quay trở về đông đủ, sau đó liền ra tay tàn ác.

Tiếng hét xé vang bầu không khí phừng phực của lửa và tiếng chân chạy vội vã của người và ngựa, Wilbur liếc mắt xuống dưới khi chuẩn bị mang Tubbo trở về nhà chính, chợt nghe tiếng hét liền ngừng lại.

"Gan vậy!?"

  Tubbo hét lớn, cậu chỉ tay xuống phía người đang nằm bất động, Wilbur theo đó mà dõi theo.

"Cái quái gì.."

"Bọn nó dám tấn công ngay trong trại ư?", Tubbo cấu chặt lưng áo của Wilbur, "Nếu không có người chỉ huy, bên ta sẽ tổn thất rất nhiều"

"Anh phải đi tìm Tommy trước cái đã", Wilbur giật dây cương, "Nó rời đi lâu chưa?"

"Gần 20 phút trước? Em không biết nữa..nhưng chắc cậu ấy vẫn đâu đó dưới kia để tìm anh"
"Anh, em nghĩ nên tìm Eret trước..", Tubbo kéo vạt áo của Wilbur, "Nếu để mọi người cứ hoảng loạn thế này, dù bọn chúng chỉ có vài chục người thôi, cũng đủ để hạ đi nhiều người bên phe ta rồi"

"Nhưng..."

  Wilbur mím môi, anh thầm nguyền rủa, mắt đảo liên hồi phía dưới, anh trách Tommy không ở yên một chỗ mà lại tự chạy lung tung dưới kia.

Anh tặc lưỡi, càng chần chừ lâu chuyện sẽ khó giải quyết, liền lao ngựa xuống dốc, Tubbo cũng bất ngờ mà ngả người về sau, 1 tay nắm chặt áo của Wilbur để không khỏi ngã.


"Jack!"

  Wilbur nhanh chóng bắt gặp Jack cùng một đoàn quân nữa từ hướng ngôi làng quay trở về, anh đón đầu Jack, chuyển hướng chạy của con ngựa, rồi đi song song với Jack.

"Mọi chuyện sao rồi-", Jack vừa dứt câu, ngay lập tức đã tìm được câu trả lời trước mắt.

"Ta phải làm gì đó!", Wilbur nói lớn.

"Cậu đã yêu cầu mọi người làm những gì rồi?", Jack dừng ngựa, mọi người và cả Wilbur cũng dừng theo.

"Đi theo tôi có 2 nhóm, một bên sơ tán và gọi mọi người bên ngoài về, một bên thì..."

  Wilbur liếc mắt về bên phải, xa xa đó có một con sông, "Tôi đã yêu cầu họ dập lửa"

"Tốt. Tốt...", Jack đưa tay lên xoa đầu, "Tôi rối quá...chết tiệt, đây không phải là chuyên môn của tôi, ta cần những người bên đội Eret để chỉ huy việc nên làm bây giờ!"

"Bọn chúng đã bắt đầu tấn công, nhưng lại mang theo quá ít, có lẽ âm mưu lần này là để gây thiệt hại số lượng và làm chúng ta yếu thế đi, hệt như 3 tháng trước", Tubbo nói.

"Chúng mang ít người, đúng không?"

"Vâng, chúng chia vài nhóm nhỏ chưa đến 5 người"

"Ta sẽ bắt hoặc giết hết bọn chúng, lật ngược lại thế trận, dù gì mọi người đều đã đổ về đây"

"Nhưng Jack..", Tubbo với tay đến, kéo lấy tay Jack, "...có tên đó"


  Wilbur dù ngồi ngay trước Tubbo vẫn không nghe rõ cậu đang thì thầm điều gì, Jack thì dường như lại nghe rất rõ, mặt lập tức biến sắc, anh hết liếc Wilbur đến Tubbo.

"Sao?", Wilbur thắc mắc.

"Tên đó đang ở đâu?", Jack bỏ qua câu hỏi của Wilbur, nhìn chằm chằm vào Tubbo.

"Em không rõ, hắn đến gặp Tommy, sau đó bỏ đi, có lẽ hắn sẽ không tham gia trực tiếp lần này"

  Nghe đến tên 'Tommy', Wilbur lập tức quay ngoắt đầu nhìn Jack, "Chuyện gì liên quan đến Tommy?"

"Tôi chả biết!", Jack đáp lại ánh mắt của Wilbur bằng sự bối rối, "Nghĩa là hắn đã rời đi đúng không?"

"Em mong là vậy"

"Thế thì làm theo chỉ thị của tôi"

  Jack quay lưng lại với đoàn người phía sau mình, từ khi nào vài chục người đã đông gần đến hàng trăm, đang tập trung lúc nhúc ở phía sau.

Anh hét lớn, nói rằng nhiệm vụ duy nhất của mọi người chính là bắt sống hoặc giết những tên SMP nào khó giữ và có ý định trốn thoát, 

Jack gọi một nhóm nhỏ có vẻ thân cận với anh ta, anh sẽ phụ trách phần dập lửa, tất cả chia đều nhiệm vụ của mình, và quan trọng nhất là cống hiến hết mình cho đến khi Eret trở về.


"Anh sẽ tìm Tommy", Wilbur vẫn kiên quyết với một mục đích duy nhất.

"Em ủng hộ", Tubbo gật đầu, cậu cũng không ngừng đảo mắt tìm kiếm bạn mình.

"Em biết nó đi hướng nào không?"

"Không rõ ạ, em đã đề nghị Tommy đi tìm anh trước, nhưng cuối cùng vẫn là anh đi tìm nó..."

"Giờ này nó có thể ở đâu chứ..."

  Wilbur cố suy luận, cậu rời đi không lâu trước khi anh đến và tìm thấy được Tubbo, không lý nào Tommy không nằm trong phạm vi xung quanh đây được, trừ khi cậu gặp phải tên SMP nào đó và bị chúng bắt được, anh không dám nghĩ thêm, nhưng nếu theo hướng khác, có lẽ cậu nghĩ anh vẫn còn ở ngôi làng phía Nam kia, và có lẽ cậu đã chạy về hướng đó.

"Aa! Wilbur!"

  Tubbo hét lớn, cậu đưa tay ôm chặt lấy anh, anh vì mãi suy nghĩ về chuyện của Tommy mà không chú ý đến chuyện phương hướng, cứ thế mà cho ngựa chạy thẳng lên đồi gần đó, khi nhận ra đã muộn, một con ngựa khác đã tông phải con của anh, khiến anh và Tubbo ngã ra khỏi ngựa, văng ngược về sau, xém tí nữa là lộn cả cổ xuống đồi.

"Lại nó!"

  Tubbo gắng gượng dậy, vừa rồi ngã và cả người đè lên cánh tay bị thương nên giờ chẳng còn sức để chống tay để ngồi dậy.

Wilbur đập gáy xuống mặt đất, như vừa được hoàn hồn, anh còn mơ màng, tầm nhìn có chút mờ.

"Wilbur!"

  Tubbo hét lớn, cậu cứng họng khi thấy con ngựa vừa tông phải, lại là nó, con ngựa được bọc trong một lớp da, hoặc vải, đó có thể là con ngựa thuộc sở hữu của Dream, và sợ rằng hắn đang nhắm vào Wilbur.

Cậu nhìn quanh, mong rằng hắn không định ra tay kết liễu luôn cả cậu, Tubbo thắc mắc, tại sao Dream lại nhắm vào hai anh em hàng xóm của cậu, hết em gặp được hắn tận 2 lần, giờ này còn cố tình tông trúng thằng anh.


"Tub..Tub..cậu có sao không?"

  Wilbur đứng dậy, không ngờ cú ngã vừa nãy đau đến vậy, anh nhìn chằm chằm vào con ngựa khả nghi kia, nó như có trí thông minh vậy, không phải chỉ là tông xong rồi chạy đi, còn đứng đó một cách thản nhiên, đầu ngoắc ngoắc về sau như chờ đợi chủ nhân của mình.

"Chạy mau thôi anh! Nó đến mất!"

  Tubbo thở hắt, tốn bao sức mới ngồi dậy được, cậu lê lết đến chỗ Wilbur, yêu cầu anh phải tìm lại con ngựa của mình, phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu đúng là tên khốn kia cử ngựa của mình và cố tình làm việc này, thì phải cuốn gói, giữ khoảng cách càng xa càng tốt, tên đó là một kẻ hiếu chiến và kĩ năng không hề bình thường, nếu là Eret những năm trước, khi mà thị lực của anh còn ổn và kinh nghiệm chiến trường của anh vẫn còn đó, thì vẫn còn thua xa hơn rất nhiều, không ai biết hắn đánh được đến đâu, nhưng một kẻ bình thường ở SMP đã có thể thắng một lúc 5 người bên L'Manberg thì hiểu tên thủ lĩnh như hắn kinh khủng như thế nào.

Dù là Wilbur hay là cậu có cầm kiếm hay là cung, và hắn đánh bằng tay đôi đi chăng nữa, hắn cũng hạ được chưa đầy 40 giây.


  Wilbur chạy đến đỡ Tubbo, bản thân vẫn cảnh giác mà dán chặt mắt vào con ngựa kia, sau đó đuổi theo con ngựa của mình, nó đã chạy sâu vào rừng và đứng chờ trong đó, cách không quá xa.


"Hêy, chúng ta cần nói chuyện một chút"

  Một cái bóng đen vụt qua con ngựa ở phía sau, rồi dừng chân ngay trước mắt Wilbur.

"Dream!!"

  Tubbo gào, cậu với một tay tới định đấm vào mặt hắn, nhưng vì tốc độ chậm chạp và còn nhức đau toàn thân, hắn né với nụ cười khinh miệt.

Lần này hắn lại hành xử như lúc đối mặt với Tommy, với cái mũ trùm đầu được kéo xuống, hắn dửng dưng mà lộ mặt trước Tubbo, và đứng dối diện Wilbur.

"Mày là ai-"

"Ra là cậu, không thay đổi mấy nhỉ?"

"Gì!", Tubbo đẩy người Wilbur về sau, dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ hai anh em hàng xóm của cậu đã bị vào danh sách đen của lũ SMP rồi, nhưng bọn chúng có lẽ không có ý định đụng tới hai anh em họ.

"Tôi không nói đến cậu, phiền tránh sang một bên"

  Dream đưa tay tới, khiến Tubbo cứ nghĩ hắn định kéo cậu đi, nhưng lại là ám hiệu cho một tên thuộc hạ khác lôi đi, Tubbo lại lần nữa bị khóa tay lại, sau đó bị nện xuống đất, cằm và ngực cậu cứ nhức nhối, đau không chịu được.

"Này này, đừng hoảng, tôi muốn nói chuyện với cậu"

  Hắn muốn choàng tay qua vai Wilbur, nhưng anh có vẻ nhận ra hắn là ai, liền chờ đợi cho bàn tay kia vòng gần nửa vai, lập tức rút kiếm bên hông trái.

"..hức!"

  Dream nhanh chân hơn, rút kịp tay lại, nếu không đã đi luôn cả cánh rồi, hắn nhìn chằm chằm Wilbur, 1 giây sau liền bị anh nhấc kiếm lên chém thêm một nhát từ phải sang, 

"Khá đấy"

  Lại thêm một lần nữa hắn nhanh tay hơn, tay vừa rụt lại đã xoay sang hông bên kia để rút kiếm, tiếng 'Keng' khi kiếm sắt va chạm nhau vang điếc tai, Wilbur bị hắn bất ngờ chặn đòn, liền mất cân bằng về sau, nhưng sau đó đứng vững lại bằng chân sau, đưa tay nhắm vào cổ hắn.

Lần này hắn trật tay, thời gian không đủ để đưa lưỡi kiếm lên chặn đòn, trong khoảnh khắc 2 giây đó, Wilbur liếc xem biểu cảm của hắn, lạ thay, ánh nhìn không còn chăm chăm vào anh như ban đầu, lại đang đưa mắt về sau lưng anh.

"Wil-!"

  Ngay khi vừa nhận ra, Tubbo từ sau cũng đang lao tới, từ khi nào cậu đã đứng dậy và thoát khỏi được cái khóa tay của tên thuộc hạ, đầu chúi xuống để mau chóng kéo được Wilbur.

Tên thuộc hạ rất nhanh tay, hắn như đoán trước được thủ lĩnh của mình sẽ không qua được đường chém thứ 3, đã đưa tay ra sau rút nhanh một chiếc mũi tên, chỉa thẳng vào đỉnh đầu Wilbur, Tubbo vừa kịp thấy cũng đã cố hết sức để cứu anh.
.
.
.
.

'ẦM!'

"Bọn mày-!", Dream hét lớn, hắn bị ai đó kéo áo về sau, đập cả gáy vào gốc cây, tức tối, "Bọn mày đánh theo lượt hả!?"

Dù bị đánh lén, nhưng lại không hề khó chịu, ngược lại còn nở nụ cười quái dị, như đang rất thích thú với trận chiến nhỏ bây giờ.

"Anh hai!"

  Tommy nhảy xuống ngựa, liền rút kiếm khỏi bao, cậu chĩa mũi kiếm vào tên thuộc hạ, kẻ sắp nữa đã cho anh trai mình ăn một mũi tên vào cổ, nhưng nhờ Tubbo đuổi theo kịp, kéo được Wilbur ngồi xuống dưới nên đã toàn mạng.

"Tom-"

"Mày nghĩ đang đụng ai đấy!?"

  Wilbur chưa kịp mừng vì tìm được thằng em mình bao lâu, đang gọi tên nó thì bị cắt ngang, Tommy gầm, cậu lia mũi kiếm sang Dream, hắn đang từ từ ngồi dậy, kiếm trên tay cũng vừa bị ném đi ở xó nào.

"...ai đây?", hắn cười khẩy, mắt mở to.

"Mày-? Tao vừa gặp mày xong!", giọng nói oang oang của Tommy bình thường đã đủ to khiến những cuộc trò chuyện nhỏ phải khiến người ngoài nghe được, giờ cậu dùng nó nhưng với âm lượng lớn hơn, hét thẳng vào mặt hắn, từng từ được thốt ra, cậu càng tiến gần hơn trước mặt hắn.

"Ý tao là...thằng nhóc sợ hãi, run lẩy bẩy vừa nãy đâu rồi? Mày thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tao!"

"Mày đã làm gì rồi?"

  Tommy bước hai bước tới, đúng như lời Dream nói, Tommy mà hắn tự tìm và Tommy tình cờ lúc này, cả hai như hai nhân cách khác nhau.

Cậu cũng không còn nhớ lời cảnh cáo của Eret về sự nguy hiểm của Dream, cứ thế thẳng tay chỉa mũi kiếm vào trước mặt hắn.

"Sapnap...đi thôi"

  Tommy quay ngoắc đầu về sau, đồng loạt với Tubbo và Wilbur, tên thuộc hạ kia gật đầu, từ khi nào con ngựa của Dream đã quay về với chủ nhân của nó, tên kia nhảy lên lưng ngựa, sau đó giật dây cương, chạy thẳng lại về phía Tommy.

"TOMMY!", Wilbur nhảy tới phía em mình, vừa hay nắm được cánh tay cậu, tên kia lại chuyển hướng, bắt được Dream, hắn cũng nhảy tọt ra phía sau, vội vã kéo lại cái mũ.


"Anh...Tubbo, hai người có sao không?"

  Tommy đứng dậy, cậu đưa tay ra đỡ Wilbur.

"Mày nãy giờ đi lung tung đâu đấy!", anh vừa mắng vừa đưa tay ra nhận sự giúp đỡ của Tommy.

"Em tìm anh"

"Mày tìm cái gì? Không ở lại với bạn mày! Ở đó chạy lông nhông!"

"Tubbo bảo thế!", Tommy bày ra vẻ mặt ủ rũ, liếc mắt về phía Tubbo.

  Cả hai anh em đồng loạt quay sang cậu bạn, người cần một lời xác nhận, kẻ thì cầu xin lời xác thực.

"L-là em...lỗi của em"

"Tớ đâu có ý bảo thế!", Tommy thở dài, lay lay chân Tubbo.

"Mày đưa bạn mày làm bia đỡ đạn à?"

"Em cũng chỉ muốn tìm anh thôi mà!"

"Sau này không có tao ở bên cứ ở yên một chỗ. Chả ai mướn mày chạy bên ngoài để rồi lạc cả"

"Nhưng mà em..."

 Tommy nín họng, cậu vừa liếc qua ánh mắt của Wilbur liền im bặt, đầu hơi cuối xuống tỏ vẻ ăn năn.

"...chậc, mày không bị thương chứ?", anh với tay vỗ đầu Tommy, còn nâng hai tay cậu lên để kiểm tra.

  Wilbur thở hắt, anh liếc về phía trại, lửa cũng đã tắt được phần nhiều, có vẻ như SMP đều đã bỏ đi hết.

"Em không, còn anh?"

"Ổn, may là Tubbo cứu được tao một mạng"

"Hai người không sao là may cho em rồi"

"Mình về, còn phải xử lý tay của cậu nữa"

  Tommy đi ra kéo tay Tubbo, cũng quay đầu lại quan sát Wilbur.

"Ừ, về nhà chính thôi"


----------


  Toàn bộ quân của L'Manberg đều đã tập trung đủ, chỉ trừ vài người được điều ở lại ngôi làng phía Nam để canh giữ cũng như bảo vệ người dân ở đó, Jack đoán là bọn SMP đã tìm ra được điểm yếu của L'Manberg, giờ chúng chỉ cần cử 3 nhóm đến để tiêu hủy thôi cũng đủ để triệt tiêu cả ngôi làng rồi.

"Tubbo đang được chữa trị với vài người khác, cậu ta bị gãy khớp tay, nhẹ thôi"

"Còn Eret?", Wilbur để ý từ lúc mọi chuyện kết thúc đến giờ, cũng đã mập mờ tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Eret đâu.

"Tôi không biết, tôi đã quay trở lại làng tìm cậu ta, nhưng..."

Jack lắc đầu, thở dài năm lần bảy lượt, "Cậu về nghỉ đi, cả ngày hôm nay đã trải qua biết bao chuyện rồi"

"Phải rồi, Tommy có ghé qua đây không?"

"Có, tôi cũng khuyên cậu ta về lều nghỉ ngơi rồi, cậu mau về luôn đi, ai ai cũng đi ngủ hết"

"Vậy mai tôi quay lại xem, nếu anh có tìm thấy Eret..."

"Tôi sẽ phải quay về kia một chuyến nữa, yên tâm, tôi hứa sẽ tìm được Eret"

  Jack cũng biết mối quan hệ giữa hai anh em với Eret, và chính anh cũng từng tham gia các cuộc chơi hồi nhỏ cùng Eret mới gặp được hai anh em này, và anh hiểu tâm trạng lo lắng cho Eret bây giờ của Wilbur.

Anh vỗ vai Wilbur, đồng thời đẩy nhẹ vai ra phía sau, anh chỉ lắc đầu, hy vọng Wilbur sẽ làm theo lời mình.



"Tubbo sao rồi ạ?"

  Tommy vừa nhìn thấy Wilbur đã bật dậy khỏi ghế.

"Thằng bé ổn, không phải lo, mai mày có thể qua thăm"

"Mọi việc xong rồi chứ ạ? Phải rồi, còn Fundy nữa"

"Mày hết lo cho người này sang người khác nhỉ? Không lo cho tao sao?", Wilbur cười mỉm, anh ít khi thấy Tommy sử dụng tính nhiều chuyện của mình để hỏi thăm người khác.

"Em lo xong rồi, còn bạn em nữa"

"Gì? Ai bạn mày? Thằng nhóc kia á?"

"Ừ!"


  Wilbur chớp chớp mắt, anh im lặng, tự hỏi cách để làm quen và có được một mối quan hệ gọi là bạn bè thì phải trải qua những bước nào, đối với anh thì để có thể coi một người là bạn thì khá khó, và suy nghĩ bảo thủ của mình khiến cho anh nhạy cảm với mọi người xung quanh khi còn nhỏ, không ai trong đám nhóc hàng xóm được anh thật sự gọi là bạn cả, chỉ có những kẻ cứng đầu, ai kia như Tubbo hoặc Eret, chủ động mỗi ngày đến làm quen, nhưng hầu hết đều là do Tommy tự đứng ra mà làm thân với họ, chứ anh chẳng bao giờ nhúng tay vào các mối quan hệ mới cả.

Chỉ cho đến một ngày, anh bắt gặp nó.

Với màu tóc khác biệt và cách mà nó thò đầu ra khỏi đống rơm bừa bộn kia, khiến anh có chút ấn tượng, ngay sau đó liền có chút thích thú nên đã chủ động, chìa tay ra với ý muốn giúp nó thoát ra khỏi mớ hỗn độn kia.

"Đau!", Wilbur đột nhiên bị vả vào vai một cái, dù cái tát không đau, nhưng vì hơi bất ngờ nên có chút bực bội, "Mày đối xử với anh mày thế à?"

"Em gọi anh 3-4 lần rồi đó anh hai", Tommy cau mày trừng mắt nhìn lại anh.

"Mày gọi có chuyện gì?"

"Em đi ngủ đây"

"Có mỗi việc đi ngủ cũng báo cáo cho tao?"

"Em định hỏi anh có ngủ luôn không, hết việc rồi mà"

"Lát!"

  Tommy khó chịu, việc quái gì mà phải quát vào mặt cậu như thế? Trông như đang mơ mộng chuyện gì đấy ngon lành lắm không bằng, rồi bị kéo về thực tế lại quay sang trút giận lên cậu.

"Anh ăn cơm chưa đấy?"

  Tommy dừng chân trước lối ra vào của phòng ngủ, ngước về sau.

"Chưa"

"Em cũng chưa"

"Tao nhớ là có bảo mày đi ăn rồi mà?"

"Em đợi anh"

"Tao chửi mày vụ hồi trưa còn không đủ hay sao-"

"Đi, đi ăn đi"

  Tommy phớt lờ lời mắng nhiếc của Wilbur, lập tức lao ra bên ngoài, tiện đường bắt luôn cánh tay của Wilbur mà kéo anh đi, dù có cố tình giằng co mà bật lùi lại, anh vẫn nhường nhịn một chút để mặc Tommy lôi mình đi.


"Mày đã bao giờ nghe lời tao chưa?"

"Chỉ là anh không biết lý do tại sao em làm trái lời anh thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro