Bắt Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kể từ cái khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nó mở miệng ra nói sau một khoảng thời gian dài như vô tận, lại là thứ khiến Thiên Cẩu hoang mang bao giờ hết.

"Nghe này, ta chỉ là người bảo hộ thôi, trông trẻ, hiểu không?"

"Bố"

  Điều này cứ lặp đi lặp lại mãi, mỗi cuộc nói chuyện lại thành ra như đang cãi vã nhau.
Thiên Cẩu cũng dần chấp nhận việc để nó gọi mình là "bố".

—————
Dần dần những điều này cũng đã kéo dài được 1 tháng.

Trước đó Thiên Cẩu đã nói với nó về kế hoạch rời đi sau khi cánh đã hồi phục.
Thiên Cẩu vẫn đang phân vân có nên đem nó theo hay không, vì bản thân bay lượn trên cao chỉ là để đi phiêu lưu một chút, ai dè xui tận mạng đến nỗi bị một con người dưới đất bắn trúng cánh, sau đó thì cắm thẳng đầu lao xuống đây.

Nếu đem nó theo thì cả hai sẽ ở đâu? Đơn giản vì trước đây Thiên Cẩu cũng từng có nhà, chính xác hơn là trong hang, nơi những con Thiên Cẩu khác cũng lẩn trốn con người ở đấy. Nhưng rồi một sự kiện bi thương xảy ra khiến cho các con Thiên Cẩu khác bị giết rồi cuối cùng những con thoát được cũng không bao giờ gặp lại nhau.

Trong khi bản thân còn đang lựa chọn quyết định thì một thứ đã thay đổi tất cả.

—————

Vẫn là buổi trưa của những ngày bình thường, khi cả hai đang say giấc, tiếng súng nổ rung chuyển cả khu rừng, tiếng chim trên cao kêu réo không ngừng sau phát súng đó.

Thiên Cẩu cũng vì những tiếng ồn chói tai mà tỉnh dậy,
Đảo mắt liên hồi, vẫn không nhận ra tiếng súng vừa rồi làm điên đảo cả khu rừng, chỉ chăm chăm mỗi mấy con chim đang hoang mang rời tổ.

Đoàng

Lại một phát súng nữa, nhưng lần này có vẻ gần và rõ hơn trước.
Thiên Cẩu liền linh cảm có điều không ổn, bật dậy theo phản xạ, chồm người tới xem xét đứa nhóc kia như một bản năng.

Nó vẫn cuộn mình, mắt nhắm chặt, vẫn còn ngủ bình thản trong khi cả khu rừng đều náo loạn bởi hai phát súng.

Thiên Cẩu nhìn nó ngủ trong yên bình, cảm giác này rất quen thuộc, trước đây Thiên Cẩu cũng từng có một đứa con, mà giờ đây nó đã bị chôn vùi trong trận sạt lở sau sự kiện bi thương ấy.

Chỉ là nó khá giống với con của Thiên Cẩu, đều ngây thơ và trầm lặng như nhau.
Cái khoảnh khắc nó gọi Thiên Cẩu là "bố" cũng thực sự rất sốc, hoài niệm biết bao ký ức cũ về đứa con đã mất buồn không tả nổi.

Ngay khi còn đang mơ hồ nhìn nó ngủ, lại một phát súng chát tai vang lên, nhưng lần này,
Nó đến từ phía đối diện Thiên Cẩu.

May thay Thiên Cẩu đã nghe trước tiếng động của cành cây bị đạp gãy trước mắt, chuẩn bị sẵn tư thế né nên thoát mạng khi nòng súng săn đang bốc khói.

Thiên Cẩu nhận ra đó là gã thợ săn đã ném nó xuống hồ vào lần Thiên Cẩu cứu nó khỏi bị đuối nước.

"Gã này..dám bước vào rừng cấm?"
"Gan dạ thật!"

Dứt câu, Thiên Cẩu nhảy sồ lên, đôi cánh giờ đây đã hồi phục hoàn toàn, lấy lại sức mạnh như trước, Thiên Cẩu vỗ mạnh cánh, luồng gió như nước chảy siết cuốn gã thợ săn đi, khiến hắn ngã nhào, còn lộn thêm một vòng.

Thiên Cẩu chưa kịp phản ứng, gã thợ săn bật dậy rất nhanh, lao đến túm lấy nó, đứa trẻ vừa bị đánh thức bởi luồng gió mạnh kia.

Thiên Cẩu thấy nó bị xách lủng lẳng trong tay thợ săn liền không dám động tay động chân, nhưng đôi cánh vẫn đang rộng trong trường hợp thợ săn tấn công.

"Thiên Cẩu...là có thật"
"Nhưng lại không đáng sợ như tao tưởng"

Thiên Cẩu bật cười, thì ra bao lâu nay bọn con người đều nghĩ Thiên Cẩu là một con quái vật gì đó ghê gớm lắm, ai dè chỉ mang hình dáng của con người với đôi cánh khác biệt.

"Mày cũng chả mạnh như lời bọn nó bảo"
"Chỉ là một con chim khổng lồ, không móng vuốt, không vũ khí như chúng miêu tả"

"Ngươi đòi hỏi hơi nhiều đấy", Thiên Cẩu xoè bàn tay ra, để lộ móng tay dài và nhọn như mũi giáo.

"Giờ Thiên Cẩu xé rách họng ngươi là có thật..."

Chưa kịp để chữ "đấy" làm kết câu, Thiên Cẩu lao thẳng đến, bàn tay mở rộng nhắm đến cổ của gã thợ săn.

Gã hoảng hốt, phản xạ liền ném nó lên phía trước làm vật chắn.
Thiên Cẩu ngay tức khắc chậm một nhịp, nhưng vẫn kịp rút tay lại.
Cả hai đâm vào nhau, nó thét lên đau điếng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiên Cẩu mất thăng bằng, ngay lúc này, phát súng thứ tư bắn sượt qua mặt, Thiên Cẩu khôn ngoan rút lui, nhanh chóng ẩn mình sau tảng đá.

"Rốt cuộc mày chỉ được cái bay thôi! Quạ ạ!", gã thợ săn đắc ý, tay giữ chặt súng.

Gã chú ý đến đứa trẻ một tháng trước bị đuổi khỏi làng, giờ đây lại nằm ngủ ngon giấc cạnh Thiên Cẩu mà không bị gì.
Gã túm lấy nó, rồi xoay đầu trở về làng.

——————

"Xem ai này"
  Gã vừa nói dứt câu, tay liền mạnh bạo ném nó xuống đất, ngay trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Anh làm gì đấy?", lão trưởng làng tiến đến, bỗng khựng người lại ngay khi thấy nó.

"Sao lại đem nó về?"

"Thiêu nó ngay", gã nói, "Nó sống chung với Thiên Cẩu, chẳng khác gì cùng một giuộc với đám quái vật cả"

"Anh thấy Thiên Cẩu rồi?"

"Phải"

"Trông thế nào?"

"Một người đàn ông, với đôi cánh phía sau"
"Quá tầm thường, cũng phải đầu hàng trước cây súng săn của tôi thôi", gã cười, đưa cây súng lên như khoe chiến tích.

  Lão trưởng làng nhìn nó, đứa trẻ đang cố ngồi dậy, một cách khổ sở.

"Thiêu nó?"

"Quái vật phải đem thiêu mới chết hẳn, nếu giết không chúng chưa chắc đã chết."

"..."
"Đêm nay thiêu đi"

——————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro