Chương 19: Nổi khổ của từng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ký ức của mười mấy năm về trước, đang dần dần như một cơn sóng đổ về trong đầu óc của Nhược Lan. Đó chính là tuổi trẻ, những năm tháng tuyệt vời nhất của cô. Nếu như có thể sống lại thêm một lần nữa vào thời điểm đó, chắc chắn đó sẽ là điều hạnh phúc nhất. Cô với anh ngay từ nhỏ đã là những người bạn học cùng trường, cùng một lớp, nhà chỉ cách nhau vài bước chân. Hằng ngày đều có thể chạm mặt nhau, đối với cô cuộc sống của mình là hình bóng của người con trai có tên là Phong Vỹ.

Những hình ảnh vô cùng ngây thơ đó lại là ước mơ và cô ấp ủ từ bé đến lớn. Mặc kệ những bạn đồng trang lứa khác, đến làm quen với cô trong ánh mắt của Nhược Lan tràn đầy hình ảnh của anh. Những việc mà cô làm đều hướng tới anh, cô cố học thật giỏi để vào được ngôi trường mà anh thích, cố gắng dùng đủ mọi cách để ở chung một lớp với anh. Học ngày học đêm để có thể sánh vai cùng bước bên anh, đến khi học cấp 3 cô vô cùng hạnh phúc vì đi đến đâu cô cũng đều có thể nghe thấy lời của những người khác, khi nhắc đến cô và anh là người yêu. Đó là một điều hạnh phúc vô cùng đơn giản mà ngày bé cô đã từng mong ước.

Thế nhưng cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ rằng, suốt những năm tháng trẻ con đó chỉ có một mình cô ngây thơ yêu đơn phương anh, còn đối với Phong Vỹ một người con trai vốn tự lập từ ngày còn nhỏ đó chỉ là một thứ tình cảm rắc rối mà anh không muốn phải bận lòng quan tâm. Anh không giải thích không nói chuyện với cô và cùng khó chịu khi tiếp xúc với Nhược Lan, đó chính là nỗi đau lớn nhất mà cô có thể cảm nhận được, đã có biết bao nhiêu lần, cô tìm hết lý do này đến lý do khác chỉ để biện minh cho bản thân mình, rằng cô và anh là một cặp trời sinh không gì thay đổi.

Cho đến khi cô cố gắng trở về nước sau bao năm ở Mỹ, cuối cùng cô chỉ có thể thấy được anh đã làm người đàn ông có gia đình và con nhỏ. Mọi thứ hi vọng cố gắng điều bị dập tắt, cô không chấp nhận không bao giờ chấp nhận việc đó. Cô dù có thủ đoạn như thế nào dù có ác độc ra sao dù có phải sử dụng những biện pháp ti tiện nào thì, cô cũng phải giàng anh lại cho chính bản thân mình, vì đối với cô anh là tất cả là ước mơ là cuộc sống là niềm hi vọng.

Cô biết rằng dù bản thân cố lừa dối chính mình lâu đi chăng nữa, thì một phần nào đó trong lòng vẫn có thể cảm nhận được hiện thực vẫn là hiện thực, rằng cô và anh chỉ có thể là bạn bè. Những ước mơ của cô cũng chỉ là những giấc mộng mà cô tự tạo dựng, những thứ đó không thực tế không thể trở thành hiện thực. Cuộc sống mà cô để từng suy nghĩ rằng cô với anh về chung một nhà là những cặp vợ chồng như bao người khác, vốn dĩ như là một tấm gương phản chiếu bị tan vỡ trước những hình ảnh tàn khốc của hiện thực.

.... Cô chạy rất nhanh chạy rất nhanh để thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Trong lúc chạy nhanh như thế cô không ngờ mình có thể nhớ được khoảng thời gian cũng mười mấy năm về trước, tất cả mọi thứ như vẫn mới mẻ chỉ mới còn xuất hiện trong đầu cô. Những việc mà cô làm cho anh vốn dĩ vô cùng chân thật nhưng thực chất lại quá xa vời, cô không biết mình chạy nhanh đến thế nào, chỉ biết khi chạy đến một thời điểm nào đó. Những tiếng xe cộ cứ càng ngày càng lớn dần, đập vào trong đầu cô khiến cô giật mình. Tiếng thắng của xe tải vô cùng lớn như muốn xé nát đi thân thể nhỏ bé của Nhược Lan, thân thể cô đầy máu cô nằm trên nền đất đầy bụi. Đầu óc cô cũng mông lung, cô chỉ có thể thấy được chất lỏng màu đỏ phát ra từ bản thân cô, ngón tay của cô cũng dần dần mất ý thức cứ gõ lạch cạch trên con đường đầy người qua lại. Đôi mắt từ từ khép hờ của cô lần cuối cùng được nhìn thấy bầu trời trong xanh nhưng lại tịch mịch không lối thoát trong lòng.
_______________

Vừa nghe Tô Diệp Mai có chuyện Javie liền đặt vé máy bay về thành phố S, vừa bước chân xuống anh đã bắt taxi đi đến bệnh viện đã được thông báo sẵn. Ở trong phòng cấp cứu là những tiếng nói của bác sĩ, tiếng máy móc đang chạy suốt một khoảng thời gian dài không ngừng nghỉ. Ở ngoài hành lang trải rộng thênh thang chỉ có một mình Phong Vỹ ngồi trên hàng ghế, chiếc áo sơ mi trắng của anh còn dính máu của cô, trong lòng hồi tưởng lại những hình ảnh bi thương khi cô ngất trong vòng tay anh. Bây giờ trong đầu anh là một mảng đen tối, gió từ khắp phía hành lang truyền đến cơ thể rắn chắc của anh, dù có phủ phàng đến mấy một mình hứng chịu cái lạnh buốt ấy cũng khiến cho anh có vài phần run rẩy. Trong lòng anh vô cùng sợ hãi, nếu như Tô Diệp Mai có chuyện gì hay đứa bé trong bụng không may có tin xấu liệu rằng cô và anh, trong hai người có chấp nhận được sự thật tàn khốc này.

Đây là lần thứ hai anh phải ngồi trước hành lang hàng tiếng đồng hồ để chờ sinh mệnh của những người mà anh yêu quý đếm trên đầu ngón tay từng giây từng phút. Trong lúc đầu óc còn hoang mang thì tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang truyền về, Phong Vỹ đưa ánh mắt mệt mỏi vì phải thức đêm. Nheo mắt nhìn về phía xa chỉ thấy một bóng dáng nhanh như chớp chạy gần đến anh, một cú đấm không được định trước đập thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi. Cơ thể anh không trụ được mà ngã xuống máu từ khóe miệng tuôn ra có vị tanh vô cùng khó chịu. Anh chỉ mới mất một xíu máu mà cảm thấy bản thân như mất hết sức lực trong khi đó Tô Diệp Mai bụng mang dạ chửa bị hành hạ bởi những lời nói và hành động cay nghiệt của Nhược Lan, khiến cho người phụ nữ ấy dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ gục ngã. Nằm bên trong vũng máu của chính bản thân mình, cảm giác rùng rợn khiến cho cô ngay cả việc mở mắt nhìn bản thân cùng thật sự kinh khủng.

Anh nằm dài trên hành lang không một bóng người. Ngước mắt nhìn lên trần nhà bóng người vừa mới đánh anh được thu vào đôi mắt cứng đơ của mình thì ra là Javie. Cái đấm đó đối với anh cũng thật sự xứng đáng anh đã không bảo vệ tốt cho cô và đứa trẻ trong bụng còn làm cho cô vô cùng đau khổ, một người như anh chỉ mang cho cô những điều bất hạnh rủi ro:

- Nếu có thể hãy đánh tôi tiếp đi. Thà không tỉnh dậy còn hơn phải chứng kiến nhìn người phụ nữ mình yêu thương nhất nằm hấp hối bên trong căn phòng lạnh ngắt kia, cảm giác đó thật sự kinh khủng đến nhường nào...

- Anh có hiểu tôi nói gì không tôi là một người đàn ông...

- Đừng nói những câu ngu ngốc đó nữa. -- Khuôn mặt vốn lãng tử của Javie rất ít khi nổi giận, nhưng khi nhìn vào người đàn ông đang nằm bẹp dưới hành lang. Anh chỉ muốn giết ngay tên này, nhưng anh lấy lý do gì để giết hắn, vì hắn đã làm tổn thương người mà anh yêu hay vì hắn đã không mang lại hạnh phúc cho cô mà càng hủy hoại. Mang lại những điều đau khổ cho người con gái ấy như đó lý do cũng đủ cho người con trai đang nằm dưới nền đất chết ngàn lần. Anh cũng không thèm chú tâm đến Phong Vỹ, Javie liền chăm chú nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

Cuối cùng trong phòng cũng có y tế đi ra, tiếp theo là bác sĩ trong họ vô cùng mệt mỏi vì có lẽ tình trạng của cô rất nguy hiểm. Họ đi ra nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt, lắc đầu mà nói:

- Đứa trẻ trong bụng vì mất máu nhiều bị nhiễm trùng nên không thể cứu được, còn tình trạng của người mẹ ... cần phải xem sự chịu đựng và niềm hi vọng cuối cùng, may ra còn có thể tỉnh dậy.

Song, bác sĩ cũng đi ra phía xa để lại hình bóng hai người đàn ông, cả hai người họ đều không dám bước vào căn phòng, bởi vì trong đó là người phụ nữ mà cả hai đều yêu thương không một tí sức sống chỉ nằm đó chờ những hi vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trên mảnh đời đầy đau khổ này.

Những ngày sau anh về Javie đều thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc cho cô, Javie cũng có công việc của anh ra đi cũng cần phải sắp xếp công việc ở bên Mỹ nên không có nhiều thời gian để gặp mặt để rồi cùng nhau nhìn khuôn mặt của đối phương. Manh Manh khi nghe tin liền vô cùng buồn bã, không ăn không ăn chỉ muốn ở trong bệnh viện để chăm sóc cô, nhưng anh không muốn con của mình bị kiệt sức nên vẫn phải dẫn cậu về nhà. Nhưng anh biết tính tình của Manh Manh vốn bắt nguồn từ anh, một khi đã quyết chuyện gì khó ai có thể ngăn cản cậu, còn anh ngay phút này cảm thấy bản thân mình cũng thật yếu đuối đứng trước sự vật quy của số phận anh không còn vững vàng để có thể làm chỗ dựa cho đứa con trai bé bỏng của mình.

Trong cơn hồi ức của Tô Diệp Mai, cô chỉ có thể nghe loáng thoáng được tiếng trẻ con gọi. Đó là một tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng như cơn gió lướt nhẹ qua tay, cô chỉ có thể nghe nhưng không cảm nhận được thanh âm ấy phát ra ở đâu. Cô nghe được rất nhiều thứ như tiếng nói của Manh Manh với cô rằng: "Nếu như cô sinh em bé chắc chắn cậu sẽ là một người anh tốt sẽ chăm sóc cho em", cô rất vui vì Manh Manh còn rất nhỏ nhưng đã biết yêu thương cô và đứa trẻ trong bụng. Cô đang vui mừng sờ chiếc bụng phình to của mình, thì một điều khiến cho cô phải giật mình, bụng của cô đã nhỏ hơn bình thường rất nhiều, cô không còn có thể cảm nhận được sinh mệnh của đứa trẻ nào đang nằm trong bụng. Cô dùng những giây phút đó nhớ lại tất cả những ký ức của hiện thực đầy đau thương đẫm máu đang hiện dần trong trí nhớ của cô. Cô không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với sự thật, không muốn làm gì cả, chỉ muốn trốn tránh chính mình trong giấc mơ. Cô muốn những điều tồi tệ đã xảy ra với mình chỉ là một cuốn phim cô vô tình nhặt được và xem lại, vốn dĩ nhân vật trong cuốn phim đó không phải là cô. Cô chỉ là người xem và chứng kiến nhưng bản thân lại có những cảm giác vô cùng chân thực, sự đau đớn mà cô phải chịu đựng. Nỗi đau giằng xé trong tim cô quặn thắt lại, đứa trẻ trong bụng bây giờ không còn nữa sợi dây gắn kết giữa cô và anh cùng không cần thiết nữa. Những giọt nước mắt từ khóe chảy ra khuôn mặt trắng bệch, bàn tay của cô loay hoay trong lòng bàn tay bé nhỏ của Manh Manh. Vừa thấy được những cử động nhỏ của cô, cậu đã chạy ra ngoài phòng bệnh, vừa kêu la rất lớn với Phong Vỹ:

- Mẹ tỉnh rồi, mẹ đã tỉnh rồi. -- Vừa nghe thấy Manh Manh nói vậy Phong Vỹ ở phía bên ngoài liền chạy ào vô phòng. Cuối cùng thì cô cũng tỉnh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro