Chương 18: Hành động sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như có điều bất an trong lòng Phong Vỹ tuy đang trong thời gian công tác nhưng vẫn giải quyết công việc nhanh chóng để về nhà. Khi nghe Tô Diệp Mai nói Manh Manh đang ở cùng với Tiểu Bạch, anh càng lo lắng cho cô hơn vì chỉ có mình cô ở nhà một mình. Vừa về đến nhà không thấy cô, liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nghĩ rằng cô chỉ đi dạo ở gần đây. Bất quá anh gọi điện nhưng không ai bắt máy, một lần nữa về nhà tìm kiếm mới thấy chiếc điện thoại bị vứt ở một góc khuất trong nhà. Mọi thứ ở trong ngôi nhà không có gì chứng minh có sự xô xát, anh lo lắng không biết tình trạng hiện giờ của cô ra sao, đành phải nhờ một người bạn của anh làm bên phía cảnh sát tìm kiếm và điều tra trong thời gian ngắn nhất.

Ở trong một con đường nhỏ sẽ không ai biết rằng có một khu đất trống, trong một căn nhà nhỏ gần đó lại đang có cuộc cãi vã vô cùng gay gắt của một người phụ nữ.

- Tô Diệp Mai sao cô hết lần này đến lần khác hủy hoại hạnh phúc của tôi với Phong Vỹ, đứa trẻ này có phải là con của hai người không ?

Câu nói vô cùng châm biếm. Giọng của Nhược Lan như đang hét vào tai của người đối diện lời nói không còn trong trẻo hay còn sử dụng khuôn mặt đẫm nước mắt kia để nói chuyện như lần trước. Thanh âm của cô vô cùng nặng nề khiến cho đối phương có cảm giác rùng mình. Người phụ nữ xinh đẹp Nhược Lan mà Tô Diệp Mai từng biết như đã không còn tồn tại trong cơ thể này nữa, trái ngược với sự hung hãn phẫn uất của Nhược Lan cô lại không nói gì.

Không khí của căn nhà này vô cùng ẩm mốc không phù hợp với một người mang thai như cô, cơn ho sặc sụa từ khi bước vào căn nhà này cứ tiếp tục kéo dài, bụi bặm từ khắp nơi cứ chuyển động lên xuống theo từng nhịp điệu của Nhược Lan. Không chỉ có không khí vô cùng xấu mà không gian xung quanh lại có phần rùng rợn như căn nhà này đã được bỏ hoang từ rất lâu. Cô có thể nghe được tiếng động lạ từ khắp nơi.

Mọi thứ xung quanh vô cùng đáng sợ khiến cô nhìn cũng không dám chứ nói gì là lên tiếng. Nghiến răng ken két Nhược Lan khinh bỉ nhìn cô:

- Sao cô không nói gì, chẳng phải lúc trước cô mạnh mồm lắm mà.

Đôi mắt của cô ấy vừa cười nhưng lại có nét mỉa mai. Toàn thân của Tô Diệp Mai rã rời chắc do tác dụng còn sót lại của thuốc mê làm cho cô vô cùng mệt lả. Đôi môi nhấp nháy nhìn Nhược Lan:

- Tôi xin cô, đừng làm hại đến đứa trẻ trong bụng tôi.

Nhược Lan hừ một tiếng không ngó ngàng đến cô:

- Cô đang xin tôi sao, vậy lúc tôi khóc hết nước mắt cầu xin cô. Lúc đó cô như thế nào ?-- Nhược Lan cười khanh khách.-- Lúc đó cô vô cùng hả hê vui mừng mà.

- Tôi không có, lúc đó tôi với Phong Vỹ chưa có bất kỳ mối quan hệ mới nào. Nhưng dù cô nói thế nào thì tôi vẫn là vợ chính thức của Phong Vỹ tôi là mẹ con của anh ấy, điều đó cô không thể thay đổi được. Cô chửi bới tôi, ghét tôi cũng được nhưng đừng làm hại đến đứa trẻ trong bụng.

Nhược Lan nhìn cô ánh mắt có phần chua xót, thanh âm của cô có vài phần bi thương:

- Nếu như cô nói vậy tôi cũng không muốn giấu cô nữa, thật ra chúng ta thân là phụ nữ với nhau tình cảm vốn là thứ không ai biết trước điều gì. Tôi cũng như cô cũng vô cùng rất yêu Phong Vỹ, nhưng rồi thì sao...-- Giọng Nhược Lan lúc này to dần lên.-- Tôi chỉ mới qua Mỹ được mấy năm, người con trai mà tôi yêu đã có vợ với một đứa trẻ 2 3 tuổi Cô nghĩ tôi có thể kiềm chế được không. Với lại tôi với Phong Vỹ đã sống cùng với nhau từ hồi còn nhỏ, chúng tôi như là thanh mai trúc mã được ông trời sắp đặt sẵn, thế nhưng chính cô là kẻ thứ ba xen vào, chính là cô. Cô phải trả giá cho việc làm này.

Giọng của Nhược Lan như thể tràn ngập không gian nhỏ bé này vô cùng vang vọng có thể phủ rộng khắp cả vùng đất trống. Tai cô vô cùng nhức nhối khi nghe những lời nói miệt thị của Nhược Lan, muốn kết thúc cuộc trò chuyện gây gắt này nhưng không biết phải làm như thế nào.

Khuôn mặt của cô những giọt lệ từ từ rơi lã chã trên má, giọng của Nhược Lan lại trầm thấp giảm thanh lượng đi:

- Cô có con với Phong Vỹ điều đó cũng là do may rủi bản thân cô, tôi và Phong Vỹ không thể nào lường trước được. Cũng như cô tôi cũng đã vô tình có con với anh ấy nhưng đã không may mắn được như cô, khi Manh Manh lại có được tình yêu thương từ ba nó còn đứa nhỏ trong bụng tôi khi chưa kịp chào đời đã phải mất trong sự ra đi vô cùng hối tiếc. Tôi cũng là một người mẹ cũng biết yêu thương cô nghĩ rằng khi cô mang thai đứa thứ hai tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao.

Giọng nói của Nhược Lan lúc này vô cùng khàn đặc lại có tiếng nấc, đầu óc vô cùng mông lung như vừa kể lại những kí ức đau buồn mà bản thân vốn dĩ đã quên từ lâu. Tô Diệp Mai nhìn chằm chằm vào Nhược Lan vô cùng không hiểu, đôi mắt ngưng đọng lại, khuôn mặt nhỏ lệ của cô đã bị sự ngạc nhiên của mình làm khô hạn, Nhược Lan nói rằng cô ấy cũng từng có con với Phong Vỹ. Vậy thì đứa trẻ ấy giờ đã ra sao ?

Đầu óc vô cùng hỗn loạn đầy thắc mắc, ngước nhìn lên giọng nói vô cùng nhỏ nhưng không muốn gây sự đau thương cho người phụ nữ đang rầu thương trước mặt mình.

- Nhược Lan vốn dĩ đứa trẻ đó bây giờ ra sao.

Đôi mắt đầy tia đỏ của Nhược Lan nhìn Tô Diệp Mai, mái tóc thẳng mượt của cô giờ đã bị không khí bụi bẩn nơi này làm rối bời, sự xinh đẹp quyến rũ của cô giờ trở thành sự tàn tạ héo tàn. Giọng nói đứt quãng: "Nó chết rồi, từ rất lâu, tôi cũng không biết giờ nó đã đầu thai được vào ai chưa, chắc cũng có thể trong bụng của cô là linh hồn của đứa trẻ đó thì sao".

Giọng nói rít lên vô cùng man rợ và điên cuồng, âm vực vô cùng lạnh buốt và trầm như tiếng gọi của vong hồn, riết vào tai của Tô Diệp Mai xương sống của cô dựng đứng cả lên, từng cọng lông như được dịp sởn cả gai ốc. Mặt cô bắt đầu tối đen, rốt cuộc vốn dĩ cô là người thứ ba xen vào tình cảm của cả hai người hay cô là kẻ đáng thương không có quyền được hạnh phúc.

Cô còn nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên Phong Vỹ như một giấc mơ xuân, bây giờ đã úa tàn tràn ngập sự ghẻ lạnh của góc tối từ không khí xung quanh truyền đến. Cô có thể nghe thấy tiếng trật nhịp từ trong lòng, sự tin tưởng với tiếng gào thét thống khổ của Nhược Lan mọi thứ bị phơi bày một cách quá đột ngột khiến cho cô không thể nhận thức được gì cả. Những dòng ký ức mà cô lưu giữ như một món quà vô giá mà tình cảm của Phong Vỹ dành cho cô đang bị những hình ảnh của quá khứ đè nén lên làm phai mờ nhạt dần trong cô. Nhớ lại hình ảnh của Phong Vỹ người đàn ông mà cô và Nhược Lan dùng cả tuổi thanh xuân để yêu, cũng là người mang lại quá nhiều sóng gió cho cả hai.

Gạt dòng suy nghĩ đầy bi thương của mình, Nhược Lan bước lại gần đến cô khuôn mặt có vài phần bình tĩnh lại, đôi môi lại nở một nét cười vô cùng ớn lạnh không biết rằng Nhược Lan sẽ làm gì. Tô Diệp Mai dùng hết sức lực bình sinh của mình mà nhấc chiếc ghế không chắc chắn lùi về phía sau, những ngón tay thon dài của Nhược Lan vút trên bề mặt hồng hào giờ đã tái nhợt của cô. Ngón tay ấy như có sóng điện lướt từ trên xuống dưới khiến cho những lớp da lớp thịt như muốn rung lên khiếp sợ. Tô Diệp Mai lắc đầu từ chối những cái vuốt ve này, Nhược Lan vừa đi quanh cô vừa lẩm bẩm những cụm từ khó hiểu: "nếu đứa trẻ trong bụng chết, cô và Phong Vỹ không còn sợi dây nào để liên kết với nhau được nữa, như vậy nỗi sợ trong lòng tôi cũng sẽ biến mất. Nhưng nếu như Phong Vỹ biết tôi làm như vậy chắc chắn anh ta sẽ hận tôi suốt đời, nếu như là cô, cô sẽ hành động như thế nào ?"

Tô Diệp Mai rùng mình khi nghe cô nói vậy bản thân không muốn trả lời những câu hỏi kỳ lạ quái quỷ này, liền bất giác cắn chặt bờ môi dưới như không muốn thốt ra một lời nào. Nhược Lan lại tiếp tục khiêu khích cô, càng lúc càng tiến lại gần khiến cho cô di chuyển khó khăn giờ lại càng không thể làm gì được, chiếc ghế hồi nãy giờ cứ theo sự di chuyển của cô mà lười cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Cô bị ngã ra khỏi ghế, thân hình nằm lê trên nền đất bụi, trong bụng cô truyền lên một cơn đau ầm ĩ khiến cho đôi môi bị đỏ thẫm lại run rẩy rên lên. Máu từ hai mép lùi dần dần chảy lan ra chiếc váy truyền xuống bắp chân trắng của cô. Phụ nữ mang thai sợ nhất là những chất lỏng màu đỏ, chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng này với chính bản thân của mình Tô Diệp Mai tay vừa bị trói lại không thể di chuyển chỉ có thể ngồi im một chỗ rên rỉ với cơn đau từ bụng truyền đến, máu chảy đỏ thẫm cả một vùng phía dưới, lúc này khuôn mặt kinh hãi của Nhược Lan chuyển từ ngạc nhiên sang sự hả hê. Như những thứ gì xảy ra với Tô Diệp Mai đều vô cùng xứng đáng.

Chiếc cửa mục nát bên ngoài bị đá gãy, thình lình liền lấy một thân ảnh màu đen nhanh như chớp chạy đến bên Tô Diệp Mai, đôi mắt sắc bén như một con thú đang săn mồi liếc nhìn Nhược Lan. Hốc mắt đỏ thẫm của Phong Vỹ Nhìn Tô Diệp Mai đầy sự đau xót truyền ánh mắt ấy về người con gái đối diện. Đôi mắt của anh nhăn lại, phần trán đầy những gân xanh liếc nhìn về phía Nhược Lan vô cùng điên cuồng chỉ muốn nhào tới mà ăn tươi nuốt sống. Nhưng kẻ làm việc ác ắt có người trị, anh giờ đây chỉ mong muốn đưa Tô Diệp Mai đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Ngó lơ cái ánh mắt đầy ngạc nhiên của Nhược Lan anh bế cô thân thể đầy máu ra ngoài. Trong tiềm thức mơ hồ của cô thấy được bóng dáng của Phong Vỹ, người đàn ông lúc mà cô lo sợ nhất đã nghĩ đến nhưng đến giây phút này cô lại cảm thấy chán nản như mọi hi vọng hạnh phúc đều một khắc tan biến thành mây khói, chỉ muốn buông thả ra khỏi vòng tay của anh nhưng bản thân lại vô cùng chật vật rơi vào trạng thái mê man.

Trước khi bước hoàn toàn ra cửa, Phong Vỹ còn nhìn về phía người bạn cảnh sát của mình nói một câu vô cùng vô tâm: "Tôi muốn người con gái trong đó sống nửa đời sau trong day dứt hối hận về những việc sai trái của mình", rồi thân thể của anh nhanh chóng rời khỏi căn nhà hoang. Bước tới chiếc xe màu đen, chạy vụt ra bãi đất trống đi đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.

Ở phía xa ánh mắt của Nhược Lan nhìn Phong Vỹ dần mất hút, sự bi thương hằn rõ trên đôi mắt, vốn dĩ tình cảm mà cô dành cho anh, đều được coi là hư vô, đều không có thật. Cô trong lòng anh không có một nơi để chứa chấp, không muốn những con người xa lạ kia đứng gần mình, thân hình nhỏ bé gầy guộc bước những bước chân vô cùng nặng nề ra khỏi căn phòng. Đi qua đám người xa lạ một cách vội vã, dù cô có phải chịu đau khổ hay hối hận suốt cả nửa đời sau thì những điều đó cô cũng không muốn Phong Vỹ thấy, như là sự trả thù mà anh dành cho cô.

Nhược Lan phóng vụt ngang ra khỏi con đường nhỏ, chạy toán loạn xen lẫn trong đám người đang đi trên đường. Họ đang nhìn cô với ánh mắt săm soi, cô từ trước đến giờ vốn là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đi đâu cũng muốn mình là trung tâm của tất cả mọi ánh nhìn thế nhưng ... lần này những cặp mắt kia lại săm soi vào cô, khiến bản thân vô cùng nhục nhã, muốn chạy thật nhanh thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Đầu óc cô vô cùng mông lung, khoảng thời gian của tuổi thanh xuân cô cũng như bao người cũng có những ước mơ vô cùng nhỏ bé. Ước mơ của cô chất chứa đầy bóng hình của Phong Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro