Chương 17: Yên tĩnh chờ phong ba bão tố đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cô chuẩn bị hạ sinh cũng chỉ còn một tháng rưỡi nữa, khi không có Phong Vỹ ở nhà cô giành thời gian rảnh ghé qua vài tiệm bán đồ trẻ con, tuy không biết con trai hay gái nhưng vẫn muốn như ý của anh là con gái cho Manh Manh có em để mà chăm sóc. Cô cũng giành khoảng thời gian cuối này chăm sóc bản thân thật tốt để mẹ tròn con vuông.

Hôm nay, ngày cuối tuần Manh Manh đi đến nhà một người bạn cùng lớp chơi đến tối mới về, thế là nhà chỉ còn có anh và cô. Không biết nên nấu gì cô liền hỏi ý kiến anh:

- Phong Vỹ anh thích ăn gì ?

Đáp lại cô là sự yên lặng, cô đi vào phòng thì thấy anh đang xếp đồ không biết anh làm gì liền thắc mắc: "Anh đang làm gì đấy?"

- Chúng ta đi chơi đi, anh và em chưa bao giờ về quê của em. Hôm nay rảnh rỗi chúng ta về thăm gia đình với lại để em có tâm trạng tốt để sinh con.

Cô ngạc nhiên khi nghe tới lời đề nghị của anh, khuôn mặt hồi nãy còn không hiểu chuyện bây giờ vô cùng vui vẻ. Cô nhờ anh xếp mấy chiếc váy bầu của cô vào xe, định gọi cho mẹ rằng cô với anh về, nhưng anh lại lắc đầu vì muốn gây bất ngờ, cô nghe lời anh trên đường đi ghé vào tiệm tạp hóa mua ít bánh kẹo.

Quê cô là vùng đất ẩm ướt, hằng năm nhìn thấy mưa nhiều còn hơi ánh mắt trời chói qua tim, nơi thời tiết chỉ có cái lạnh và nhiều gió. Hồi còn nhỏ, ước mơ bé bỏng của cô là chạy tít lên cánh đồng vào thời điểm mặt trời mọc, ngắm nhìn những ánh dương rực rỡ xuyên qua vùng đất lạnh lẽo này. Cô còn nhớ rất rõ, ngày cô rời khỏi vùng quê bước vào trường đại học, thời tiết thích nghi không hợp liền bị bệnh liền. Da dẻ lại trắng bệch như xác ướp giờ nghĩ lại, có lẽ cô đã lâu lắm rồi mới đặt chân về lại chốn cũ. Trên đường đi là một hàng cây xanh cao chót vót, lá xanh mướt được rũ đầy bọng nước mà đầy sức sống. Con đường đất có nhiều vũng nước giờ đã thay bằng đường xi măng trải thẳng băng từ con đường này sang con đường khác. Thời gian đi lại cũng tiết kiệm hơn và cô cũng đỡ bị xốc. Có lẽ dù nơi đây cảnh vật thay đổi ra sao, ngày càng hiện đại hơn thì người dân vẫn là những người chất phác giản dị, vẫn công việc nhàn nhã đủ ăn đủ sống trong thời tiết quanh năm lạnh như vậy. Dù nơi đây có khắc nghiệt đến mấy thì người dân vẫn chung thủy một lòng vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của họ. Họ sống vui vẻ hạnh phúc nhờ tình yêu thương lẫn nhau giữa con người với con người.

Cả anh và cô đi một quảng đường dài cuối cùng cũng đến được nhà của mẹ. Vừa nhìn thấy cô, mẹ rất vui mừng ngạc nhiên vì cô đang mang thai, đứa con gái nhỏ của bà lại một lần nữa được làm mẹ. Nhưng đứa trẻ khác có quen có lạ đều nhìn cô và anh, những người từng sống với cô hồi nhỏ nhìn là nhớ liền chạy ra ôm ríu rít, còn lạ thì núp sau lưng mẹ mà liếc mắt nhìn đáo để. Ngôi nhà mang đầy tình thương nuôi cô lớn lên ở cái vùng đất nghèo cằn này sao mà cô thấy thân thương quan trọng đến vậy.

Sau khi ăn cơm xong tại nhà trẻ, vào buổi chiều cả đám nhóc rũ rê hai người đi ra bờ sông gần đó bắt cá. Ở nhà chỉ có mẹ và mấy đứa nhóc, mùa nước lũ đổ về sông tràn bên bờ, cả đám trai làng cao to cũng chẳng dám bơi xuống sông bắt cá vì nước quá lạnh. Nay được bữa nắng ráo trên đỉnh đầu của cả vùng đất ẩm này, bọn trẻ vui lắm cứ túm lấy anh như ba chúng nó. Phong Vỹ lần đầu tiên cô nhìn anh không còn vứơng trên mình công việc và địa vị nữa, anh giờ đây cũng như bao người đàn ông khác sống một cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc với gia đình. Những giọt mồ hôi chảy xuống không thoắt ra sự mệt mỏi mà là niềm vui, như là kết quả xứng đáng cho một công việc.

Cô đứng trên bờ nhìn anh và mấy đứa nhóc khác, Manh Manh sẽ ganh tỵ biết mấy khi thấy ba của nó đang vui đùa như một đứa trẻ trong vòng tay của những đứa trẻ khác, Manh Manh sẽ không thể thấy được khuôn mặt sáng rực của anh vào lúc bây giờ, nếu có máy ảnh cô sẽ chụp lại hết những kỉ niệm này lưu giữ mãi trong dòng kí ức.

Phong Vỹ thấy cô ngồi trên nền cỏ xanh mướt, cái váy dài tha thướt của cô cũng làm duyên làm dáng trước gió, mái tóc đen của cô tung bay trong chiều gió tạo cho cô một góc cạnh vô cùng đẹp, cái đẹp đó được thu về trong ánh mắt của anh. Anh ở dưới nước ngơ ngẩn mà nhìn cô, anh thấy cô sao mà đẹp thật, người phụ nữ mang thai con anh còn đẹp hơi cái tuổi thanh xuân mà ngày nào đó của năm xưa anh từng bắt gặp. Cô cũng theo chiều mắt của anh mà nhìn lại, cô ở trên bờ nhìn anh. Bỗng chốc cả hai như có thần giao cách cảm đều ngượng ngùng mà đỏ mắt, không gian bình yên này khác xa với chốn thành thị xa hoa. Đây chắc có lẽ là cuộc sống viên mãn vĩnh hằng mà những kẻ như anh và cô dùng cả nữa đời người cuối cùng cũng tìm ra.

Khi ánh nắng tắt dần qua đỉnh đầu cảnh chiều tà đổ rào trên ngọn đồi xa xa, cảm thấy tất cả mọi người đều đã mệt liền kết thúc buổi bắt cá, hối thúc cả đám trẻ và cô về. Bọn trẻ vui như tết cầm một rổ đầy ắp cá, hết đứa này đến đứa khác rượt đuổi một mạch mà chạy thẳng tới nhà. Cô chậm rãi đi theo sau nhưng sợ có gì xảy ra liền đuổi theo không may làm trật chân. Phong Vỹ vừa mới lên bờ thấy vậy liền đỡ cô, bàn chân cô đau nên không thể đi thêm bước nào dành phải nhờ anh bế về. Nằm trong lòng bàn tay rắn rỏi của anh cô thấy được từng lớp da lớp thịt anh, nếu dựa sát vô người thì có lẽ nghe được tiếng trái tim anh đang đập, không biết anh có hồi hộp khi bế cô hay không ? Vừa nghĩ đến câu này, cô liền đỏ mặt, hiện giờ anh không mặc áo nếu cô làm vậy chẳng phải là đang biến thái anh sao. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô đang cố không phát ra tiếng động, nhưng thực chất cô đang dè bỉu lòng mình.

- Em đừng làm như vậy. Anh rất hồi hộp đấy.

Cô không ngờ anh có thể hiểu được những gì mà cô nghĩ. Vẻ mặt lại càng nóng rang không biết là anh có nắm được suy nghĩ biến thái kia của mình không.

- Lần đầu mà anh thấy bàn tay mình phải bế một người nặng như vậy.

Cô nghe xong liền liếc anh.

- Bế trên tay hai tính mạnh của hai người mà anh yêu thương nhất thật sự vất vả. Em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được cảm giác của anh đâu.

Cái liếc nhìn hồi nãy còn chưa thu về đôi môi nhỏ bé của cô đã nham hiểm tìm đôi môi của anh. Chỉ là một nụ hôn gió nhưng lại khiến cô vô cùng hồi hộp, chắc đầy cũng là cảm giác hồi hộp mà anh bế cô. Gượng gạo quay mặt đi chỗ khác tránh mắt nhìn của anh. Bầu trời trong thật khoáng đãng, tuy rằng giây phút hạnh phúc này rồi cũng sẽ trở thành một phần trong kí ức của cả hai thì sự yêu thương này cũng được một lần thiên nhiên chứng giám cho hai người.

Buổi tối ở vùng quê nông thôn này khác biệt hoàn toàn với những người quen sống nơi phố xá đông người ồn ào náo nhiệt. Trên chiếc giường nhỏ, cánh cửa sổ thuộc thời xưa khiến cho cả hai người đều có thể ngắm cảnh đêm hoa lệ phủ đầy sao sáng. Phong Vỹ vô cùng cẩn trọng nhường một nữa chiếc giường cho Tô Diệp Mai. Bụng cô rất bự một lần xoay bên này hay bên kia đều rất khó khăn. Vì sợ cô không quen với cảnh vật nơi đây. Nên để cô nép vào lòng mình, truyền hơi ẩm từ người qua người sưởi ấm cho cô. Buổi tối đứa trẻ rất nghịch ngợm nên anh phải thường xoa bụng, mong rằng có chút dễ chịu để cô có thể yên tĩnh mà ngủ.

Màn đêm rất đẹp yên tĩnh không một tí gợn sóng nhưng chưa chắc đã yên bình. Đang yên ả lại càng lo sợ thứ đằng sau chắc chắn sẽ là phong ba bão tố.
_______________

Có lẽ chuyến đi về quê là món quà vô giá mà Phong Vỹ dành tặng cho cô, sau thời gian đó anh có rất nhiều việc để giải quyết. Cuối tuần này, anh còn phải đi công tác, vốn Manh Manh phải ở nhà với cô thế nhưng Tiểu Bạch lại dụ dỗ cậu đi chơi với mình, thế là chỉ có mình cô ở nhà. Đang trút bầu cô đơn vào cuốn sách đang đọc dở, thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô vội vàng ra mở, vô cùng ngạc nhiên khi người đến gặp cô là Nhược Lan. Từ khi mang thai tới giờ cô mới gặp lại, trong Nhược Lan vô cùng gầy guộc khuôn mặt đầy đặn hồng hào lúc trước của cô giờ đã hóp hết vào má. Cô đang vô cùng tò mò không biết Nhược Lan đến tìm cô làm gì, thì vừa nhìn xuống bụng mình liền bắt gặp ánh mắt của Nhược Lan vô cùng sắc bén. Như thể đứa trẻ trong bụng thấy được sự nguy hiểm từ người phụ nữ đứng trước mặt liền đạp dữ dội trong bụng cô, bản thân Tô Diệp Mai cũng lo sợ liền lùi về phía sau định cầm điện thoại lên gọi thì Nhược Lan bước tới gần cô với giọng nói vô cùng cao ngạo: "Sao cô phải lo sợ như vậy sợ tôi phát giác việc gì sao? Tô Diệp Mai cô đang mang thai, sao cái thai đã lớn thế này rồi à cô thật là tốt số".

Trong đầu của Tô Diệp Mai có thể hiểu được ý của Nhược Lan nói, cô lắc đầu như muốn né tránh. Vác cái bụng to lớn của mình ra khỏi cửa như muốn tìm được sự trợ giúp của ai nhưng Nhược Lan nhanh chóng bắt lấy thân thể của cô ánh mắt của cô ta vô cùng khát máu khiến cho Tô Diệp Mai vô cùng lo sợ liền muốn la lên. Đã không còn có sức lực chiếc điện thoại mà giây phút cuối cô muốn cầm lấy đã bị hất văng ra xa. Một màn đen bao phủ lấy mặt cô bản thân dần dần chìm vào mê man không nhận thức được. Rõ ràng có một sự nguy hiểm vô cùng dồn dập lấy cô cuối cùng Nhược Lan muốn làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro