Chương 34 : Chia ra và xâm nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã từng gặp Sát Chú Thuật sư trước đây rồi phải không, Gojo-san?"

"Không!"

"Hở? Ý vậy khi anh nói 'truy lùng tôi lần nữa' là sao?"

Gojo nhún vai. "Đó chỉ là quy luật tự nhiên thôi, Yuuji. Khi cậu là người mạnh nhất, cậu sẽ bị săn đuổi như một con thú. Nghe thật buồn quá, tôi biết. Tôi đã tự học được cách chấp nhận những hoàn cảnh như thế này từ lâu."

"Thật không may, không ai thành công," Sukuna nói, "Thật đáng xấu hổ; nếu ta được mệnh danh là Kẻ giết Pháp sư, ta sẽ thực thi công lý với tên này. Những bộ phận bên trong của kẻ ngốc này đã nhìn thấy ánh sáng từ lâu rồi." Lời nguyền kiểm tra móng tay của hắn một cách chán nản.

_

Chuyến dã ngoại trước đó đã bị cắt ngắn do thông tin Shoko nhận được từ Mei Mei—một Pháp sư khác là thành viên của Jujutsu. Họ đã quyết định nêu vấn đề lên Sukuna và Uraume vì rất có thể cả hai sẽ là mục tiêu nếu đó không phải là Gojo. Junpei đã xin lỗi, nói rằng cậu ấy phải kiểm tra mẹ mình và rằng dù sao thì Junpei cũng không được phép vào dinh thự, điều đó khiến Yuuji rất thất vọng.

"Nhưng đừng lo, Yuuji!" Junpei là người trấn an Yuuji lần này, siết chặt cả hai tay. "Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn vào lần sau nhé, nghe thấy thế nào?"

"Nếu cậu không bận. Tôi không muốn cản trở cậu đi làm những gì cậu muốn chỉ để tôi có bạn đồng hành. Ngoài ra, tôi đã gói sẵn những món ăn nhẹ còn lại để cậu có thể mang về khu định cư của mình."

"Điều tôi muốn là một cuộc trò chuyện," Junpei nói, "vì vậy sự hiện diện của cậu rất được đánh giá cao. Tôi chưa bao giờ có một người bạn như cậu trước đây, Yuuji." Má Junpei đỏ bừng ngượng ngùng khi nhìn Yuuji. "Và lý do tại sao tôi phải chịu đựng những bài dạy của Uraume-sama là để khiến bạn quay trở lại... Điều đó... thực sự là tôi khá ích kỷ, phải không?"

"Đâu có." Yuuji lắc đầu. "Tôi sẽ là bạn của bạn. Thật vui khi có ai đó để liên hệ và trò chuyện mà không lo làm mất lòng họ."

Đôi mắt của Junpei tỏa sáng. "Y-ý cậu là thế sao?"

"Tất nhiên rồi!"

"C-Cảm ơn cậu." Và nếu Junpei đủ táo bạo (một lần nữa), cậu sẽ ôm Yuuji ngay lúc đó. Tuy nhiên, thứ nhất: có những người khác ở xung quanh! Thứ hai: chuyện đó sẽ gây khó xử cho cả cậu và Yuuji! Thứ ba: điều đó sẽ khiến Junpei xấu hổ! Vì vậy, cậu kìm nén mong muốn đơn giản là siết chặt tay Yuuji thêm lần nữa. "Tôi sẽ gặp bạn sau nhé?"

"Ừ. Hẹn gặp lại!"

Buông Yuuji khó hơn Junpei nghĩ nhưng may mắn thay, Yuuji buông ra trước, chạy đi lấy gói đồ ăn nhẹ còn lại và đưa cho Junpei. "Đây, đừng có quên đó."

"Tôi sẽ không quên đâu."

Sau đó Junpei rời đi, cảm thấy hạnh phúc. Hoa anh đào hôm nay đã nở rộ rồi! Không có tin đồn về Sát Chú Thuật sư nào có thể giết chết tâm trạng tồi tệ của cậu!

_

"Tôi phát ngán với những chủ đề của ông rồi đó, Sukunaaa!" Gojo phàn nàn. "Hãy nói lại cho tôi điều đó đi khi ông mạnh hơn một chút được chứ?"

Lời nguyền chế giễu. "Ta thậm chí sẽ không cảnh báo ngươi."

"Nhưng một lời cảnh báo được đánh giá cao đấy! Ông đâu thể phục kích tôi từ phía sau được! Khi đó sẽ không được coi là Người Mạnh Nhất nếu như ông bất ngờ khiến tôi mất cảnh giác!"

"Ta không cần cái danh xưng Người mạnh nhất đó. Chỉ là một danh hiệu trống rỗng dành cho những kẻ có cái tôi cao bằng ba kinh thành thủ đô."

"Hoặc bốn." Gojo bắt chéo chân này lên chân kia, nghiêng người về phía trước với nụ cười toe toét. "Thực ra, của tôi thì chắc phải có kích thước vô cực rồi."

Shoko thở dài, cắt đứt sự căng thẳng đang dâng trào. "Làm ơn đi hai người, chúng ta nên tập trung thảo luận về vấn hiện giờ. Làm thế nào mà Sát Chú Thuật sư biết đến Sukuna và nói rộng ra hơn là có bao gồm sự hồi sinh của Megumi hay không?"

"Hồi sinh tạm thời thôi," Gojo châm biếm khiến Sukuna khó chịu. Thay vì mắc bẫy, anh ta chỉ đảo mắt, chọn cách nói chuyện với Pháp sư ít khó chịu nhất trong nhóm.

"Mặc dù vậy, chuyện đó đã xảy ra rồi, làm sao chúng ta chắc chắn rằng Sukuna là mục tiêu?"

"Trứng cá hồi muối," Inumaki nói, "lá mù tạt ngâm, cá hồi!"

"Nghe có lý đó. Mục tiêu thông thường của ông ta là Pháp sư do đó mà có cái danh hiệu như vậy, nhưng Mei Mei cho rằng ông ta đã thay đổi mục tiêu do xung đột."

"Cá hồi." Inumaki gật đầu, sau đó mơ hồ ra hiệu về phía Sukuna và Gojo. Vì anh ta không chỉ tay nên không rõ anh ta đang ám chỉ ai.

"Nếu chúng ta đợi ông ta ở đây…” Maki bắt đầu bị Shoko cắt ngang.

"Chúng ta không thể. Đó không phải là một lựa chọn. Thứ nhất, việc định cư của dân làng có thể bị ảnh hưởng. Thứ hai, có Itadori-kun. Nếu Sukuna là mục tiêu, Itadori sẽ buộc phải tham gia. Chúng ta không thể để em ấy chết liên tục được."

"Tôi hoàn toàn đồng ý với việc không chết nhé," Yuuji xen vào.

Shoko gật đầu. "Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là đối đầu trực tiếp với Sát Chú sư trước khi ông ta đến."

"Ông ta không phải là một kẻ khó nắm bắt sao? Nếu chúng ta muốn bắt được thì chính ông ta phải mất cảnh giác, chúng ta còn phải biết gã ta đi đường nào nữa. Hướng Đông không phải là hướng chính xác. Ông ta có thể hướng tới khu rừng, bên bờ sông, hoặc những ngọn núi. Lúc đó chúng ta sẽ phải chia ra," Maki nói.

"Tôi có thể phá hủy tất cả các tuyến đường bằng một thuật thức," Gojo gợi ý, "sau đó ông ta sẽ buộc phải đi chỉ một tuyến đường duy nhất.”

"Và hủy hoại kế sinh nhai luôn của người dân luôn à? Jujutsu có thể không phải là một xã hội bí mật nhưng chúng ta có những giới hạn, Satoru," Shoko khiển trách.

"Dù vậy, đó có thể là một vấn đề." Maki chỉ vào mình và Inumaki. "Chúng tôi có thể đi theo con đường hướng tới ngọn núi mà không gặp vấn đề gì nhưng để mỗi người chúng ta tách ra sẽ không phải là ý tưởng hay. Chúng ta đang nói về Sát Chú Thuật sư. Cùng với số lượng sức mạnh Chú Lực."

"Và rõ ràng là tôi sẽ không chiến đấu," Shoko nói.

"Satoru có thể đi men theo con đường ven sông," Maki tiếp tục, "nó kéo dài đến tận thủ đô. Anh có thể đi được nhiều nơi hơn."

"Không vấn đề gì. Dù sao thì tôi cũng sẽ phải đến Thủ đô. Yuuji, cậu có thể cho tôi xin ít đồ ăn nhẹ cho chuyến hành trình dài này không?"

"T-Tất nhiên rồi" Yuuji ngập ngừng trả lời. "Nhưng Gojo-san, sao anh không dịch chuyển tức thời như bình thường ấy?"

"Tôi không thể luôn dựa vào cái đó, Yuuji," Gojo nói, "Sát Chú Thuật sư không có khả năng dịch chuyển tức thời, nên rất có thể tôi sẽ không gặp được gã. Tôi sẽ phải sử dụng một phương tiện di chuyển truyền thống nhất được gọi là đi bộ. "

"Tôi hiểu rồi. Mặc dù vậy, tôi sẽ không cho anh chủ yếu là đồ ngọt đâu, Gojo." Yuuji khoanh tay, bĩu môi. "Nó sẽ không giúp ích gì cho sức chịu đựng và sức mạnh đâu."

"Nhưng nó sẽ giúp tôi có động lực!"

"Đó vẫn là không, Gojo-san."

"Yuuji!!!"

"Rên rỉ đủ rồi," Sukuna ngắt lời. "Vì tất cả các ngươi rõ ràng là đông hơn và ngươi đã suy luận rằng ta là một trong những mục tiêu rõ nhất, điều đó có nghĩa là ngươi muốn ta đi trên con đường xuyên rừng đúng không?"

"Kế hoạch là vậy," Shoko đáp lại, "tuy nhiên nếu người hầu của ông chấp nhận kế hoạch đó, Họ có thể đi thay ông—“

"Và điều gì khiến ngươi nghĩ rằng số phận của ngươi có thể ra lệnh cho ta? Nếu hắn muốn đối đầu với ta, hắn sẽ phải vào lãnh địa của ta.”

"Tôi đã hy vọng là ông sẽ xem xét lại. Mọi người—"

"—không phải việc của ta. Hãy tranh luận thêm đi." Sukuna tựa đầu vào lòng bàn tay, hắn buồn chán mà nằm dài trên chiếc ghế mà hắn đang ngồi.

"Vậy thì để tránh thiệt hại về tài sản," Shoko nói, nghiêng người về phía trước. Với giọng nghiêm túc, cô ấy tiếp tục, "ông có thể là Vua của những lời nguyền nhưng Sát Chú Thuật sư là một cựu binh. Sự ô nhục của ông tuy đã bắt đầu từ 50 năm trước, song, Sát Chú sư đã hoạt động từ trước đó rồi. Có thể nói rằng ông ta có nhiều kinh nghiệm hơn ông. Chưa kể đến khoảng thời gian ông bị phong ấn. Ngoài ra, ông chỉ có sức mạnh của 1 ngón tay. Tất nhiên, chuyện này không phải là đánh giá thấp ông hay thách thức quyền lực của ông hay gì. Tôi sẽ không táo bạo đến mức ám chỉ điều đó đâu. Tất cả những gì tôi đang nói đến là Sát Chú Thuật sư mang đến rất nhiều rắc rối và còn cách nào tốt hơn để cắt đứt rắc rối hơn là loại bỏ nó ngay từ trong trứng nước?"

Sukuna nhắm mắt lại, gõ gõ móng tay lên má mình.

"Nếu Ume-chan đi thì tôi cũng đi," Yuuji nói, "Họ mạnh hơn tôi rất nhiều nên tôi sẽ không chết. Ít nhất, không phải ngay lập tức—"

"Không!/ Katsuobushi*!" cả ba Pháp sư đều đồng thanh.

Cau mày, Yuuji yêu cầu, "Mạng sống của dân làng có thể bị đe dọa!"

"Cậu thậm chí còn tệ hơn thế," Shoko nói, "cậu sẽ ở lại đây và bảo vệ họ nếu trường hợp đó xảy ra. Chúng tôi không thể để cậu chết và chắc chắn Nguyền Vương sẽ không đồng ý—"

"Ồ, ta sẽ đồng ý cho thằng nhóc đó tham gia. Đã đến lúc cho nó học cách tự vệ mà không phải chết."

"Ồ?" Gojo cười toe toét. "Ông hắn phải tin tưởng người hầu của mình rất nhiều nên mới cho phép nhỉ? Hay là vì ông đã nhận ra được tầm quan trọng của Yuuji—“

"Tất nhiên là ta tin tưởng Uraume." Sukuna mở mắt ra, nhìn thẳng vào Yuuji. "Nhưng đó không phải lý do tại sao ta đồng ý."

"Vậy tại sao…?" Yuuji thấy mình đang hỏi. Thật kỳ lạ là Sukuna lại trở nên dễ chịu như vậy. Lời nguyền đồng ý với quyết định của các Pháp sư dường như rất khó xảy ra. Sukuna có kế hoạch riêng của mình để thực hiện là kết luận hợp lý.

"Ta quyết định tôn trọng mong muốn của ngươi bằng cách đích thân đối đầu với Sát Chú Thuật sư. Nếu thằng nhãi này ở bên ta thì trải nghiệm đó sẽ trở thành một bài học quý báu cho cái đầu dày của nó." Từ vẻ mặt chán nản của Sukuna đã biến thành vẻ ngoài đầy mưu mô của hắn ta; một nụ cười nhếch mép và một cái nghiêng đầu.

Yuuji tái mặt. "Ông không thể nghiêm túc được hả!"

"Ta là vậy đấy." Hắn búng ngón tay, triệu tập Uraume đến bên mình ngay lập tức. "Lấy một ít quần áo du hành cho ta. Ngươi có thể mang bao gồm cả quần áo của thằng nhóc này. Chúng ta sẽ rời đi ngay."

"Như Sukuna-sama mong muốn." Uraume cúi đầu và lui ra khỏi phòng, không thốt lên một lời cảm thán nào.

Gojo chậm rãi vỗ tay. "Những gì mà Vua Nguyền Hồn muốn, ông sẽ nhận được phải không?”

"Không giống như ngươi, ta có đủ phương tiện để đạt được nó." Sukuna đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. "Hãy đảm bảo rằng ngươi làm tốt công việc của mình. Ta không muốn lãng phí thời gian vào những mục tiêu tầm thường."

Hắn liếc nhìn Yuuji. "Ngươi còn chờ gì nữa, nhóc? Có ai đó sẽ gạt ngươi đi à? Đứng dậy đi."

Yuuji nhìn ba người trong phòng, điên cuồng hỏi không lời rằng liệu cậu có nên nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Sukuna hay bị cắt cổ vì tin vào một trò đùa tồi tệ không. Cậu đang nắm chặt tay vịn của ghế.

"Cậu đã nghe thấy rồi đó, Yuuji," Gojo nói, "đã đến lúc đứng dậy rồi!"

Ghi chú: Katsuobushi* là cá bào của Nhật được làm từ cá ngừ xông khói, muối khô. Các lát cá ngừ bào Katsuobushi và tảo bẹ khô là nguyên liệu chính cho nước dùng dashi, một loại nước dùng cơ bản để nấu súp miso và nhiều loại sốt như sốt soba no tsukejiru trong ẩm thực Nhật Bản.

(Nói thiệt chứ, dịch tới đoạn này mà ghi chú mấy món nguyên liệu Sushi hay cơm nắm có hơi bị nhiều rồi đó ಠ⁠◡⁠ಠ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro