Chương 23 : Đến thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng hoa mở cửa lúc 7 giờ sáng; 15 phút sau đó là tiệm bánh mở cửa.

Sau khi lục lọi dưới tấm nệm của mình để tìm một ít tiền tiết kiệm, chúng được giấu cùng chồng hóa đơn sót lại từ tiền tiêu vặt của mình, Yuuji đã mua một bó hoa và một ít bánh mì ấm làm quà. Mặc dù ông của cậu không nói ra nhưng Yuuji biết những món quà nhỏ như thế này đều được đánh giá cao.

Ông nội của Yuuji đã trồng rất nhiều cây và hoa xung quanh nhà để duy trì hòa cho các bàn thờ. Nó giống như một sở thích-thật không may, Yuuji không có cùng quan điểm mặc dù thỉnh thoảng cậu sẽ giúp ông đào một cái hố đủ sâu để chôn hạt giống trước khi cậu bị đuổi đi làm những việc mà những đứa trẻ ở độ tuổi của cậu ấy làm.

Yuuji thích đi chơi với bạn bè của mình. Ở bên cạnh họ rất vui -có cùng sở thích về anime và manga, chơi những trò đùa vô hại và thảo luận về những nữ diễn viên nóng bỏng nhất ở nước ngoài, chỉ là một trong vài hoạt động cùng nhau của họ.

Tuy nhiên, khi Yuuji cần thời gian một mình, cậu sẽ đến tiệm pachinko* để thư giãn. Đây là những lúc Yuuji không cần phải mở miệng để nói chuyện hay đưa ra những hiểu biết sâu sắc. Cậu được tự do làm những gì mình muốn và nỗi lo lắng duy nhất trong đầu cậu là bị phát hiện là chơi Panchiko bất hợp pháp do chưa đủ tuổi. Yuuji không muốn ông nội phải đi bộ một dặm để đón cậu từ đồn cảnh sát.

Vì hôm nay là cuối tuần nên Yuuji không phải lo lắng về việc học (hay chưa). Nếu Wasuke không được xuất viện trước khi tuần học bắt đầu, ông chắc chắn sẽ quấy rầy Yuuji cho đến khi cậu đồng ý đi học trở lại.

Khi đi ngang qua những cửa hàng đã đóng cửa trên đường đến bệnh viện, Yuuji nhận thấy một số hình thù kỳ lạ ở một số con hẻm. Những giọng nói méo mó dường như phát ra từ những hình thù dị dạng và Yuuji không mất nhiều thời gian để nhận ra chúng là những Lời nguyền.

' Vậy là, Lời nguyền vẫn tồn tại ở thời hiện đại', anh nghĩ, 'Ít nhất là chúng không chủ động làm hại ai. '

Lời nguyền thu mình sâu hơn vào con hẻm khi Yuuji cố nhìn trộm, cố gắng trốn tránh ánh mắt của cậu. Chúng cố gắng kín đáo nhất có thể, điều này có thể đánh lừa rất nhiều người qua đường nhưng Yuuji thì không.

Tuy nhiên, một tay Yuuji vẫn cầm bó hoa và tay còn lại giữ túi giấy đựng bánh mì. Cậu không muốn làm hỏng những món quà của mình để tiêu diệt bọn Lời nguyền - dù sao thì Yuuji cũng không phải là Pháp sư.

Số lượng Lời nguyền tăng lên khi đến bệnh viện. Một số gắn liền với những gia đình đau buồn, chúng bò trên trần nhà hay chỉ quanh quẩn bên một số bệnh nhân. Mọi người hành động như thể không có gì bất thường. Yuuji thường sẽ vui lòng cảnh báo nhưng cậu cảm thấy mình sẽ bị chế giễu nhiều hơn, bởi vì chỉ có mình cậu mới thấy được bọn chúng. Có lẽ là một số tác dụng phụ của việc trở thành Kim Khí chăng? Yuuji hy vọng khả năng nhìn thấy Lời nguyền này sẽ qua đi, nhưng như vậy cậu lại vẫn sẽ thấy bất an khi giờ cậu biết chúng tồn tại nhưng lại không thể nhìn thấy chúng. Một lợi thế cho sự tỉnh táo của cậu nhưng lại bất lợi cho sự an toàn.

Yuuji đang định leo lên cầu thang lên tầng 4 thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Yuuji!" Setsuko Sasaki, hơn cậu vài tuổi, ở cùng câu lạc bộ huyền bí với cậu, từ vị trí gần quầy lễ tân cô chạy về phía Yuuji, cặp kính cô bị lệch. "Em quay trở lại rồi à!"

"Sasaki-senpai," Yuuji chào và cúi đầu một chút. "Một khoảng thời gian dài ạ!"

"Ừ, không, thực ra-chính chị là người đã tìm thấy ông nội của em. Chị đã gọi xe cấp cứu đến đón ông em."

Miệng Yuuji hình thành chữ 'o' vì ngạc nhiên. Khi cậu giả định là ' bạn ', cậu nghĩ đó sẽ là một trong những người bạn cùng lớp của mình. Yuuji bỏ qua chi tiết nhỏ mà cô y tá nói về người bạn hơn cậu vài tuổi. "Em không thể cảm ơn đủ được, Sasaki-senpai. Nếu không có chị-"

Sasaki vẫy tay cảm ơn. "Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Dù sao thì đó cũng là một sự trùng hợp may mắn. Em đang đến thăm ông nội phải không? Chúng ta cùng đi nhé. Chị đã đến thăm ông ấy hai ngày trước nhưng ông chỉ nói với chị rằng, ' Không phải là ngày học à? Đi học lại đi! ' trước khi đuổi chị ra khỏi phòng để ông ấy có thể nghỉ ngơi."

"Nghe có vẻ như ông nội ổn." Yuuji cười khúc khích. Cậu không nghi ngờ gì rằng mình sẽ nhận được trải nghiệm tương tự nếu cậu đến thăm vào một ngày đi học.

Hai người cùng nhau bước lên cầu thang.

"Nhân tiện, senpai, y tá đã báo với em rằng ban đầu chị đến thăm vì muốn mượn manga phải không?"

"Ừ," Sasaki thừa nhận, "Đó là truyện của Junji Ito . Tập về Bóng bay treo cổ ấy?"

"Ồ, em nghĩ em có nó ở đâu đó trong nhà. Em sẽ cho chị mượn bao lâu tùy thích, senpai," Yuuji nói, "như một lời cảm ơn."

"Hahahaha! Yuuji, em tốt bụng quá!"

"Đây là điều duy nhất em có thể làm để đền đáp, trừ khi chị muốn em cùng chị đi trinh sát một số địa điểm mà ma thường lui tới?"

Sasaki lo lắng đổ mồ hôi. "Điều đó rất được đánh giá cao đấy. Chị rất vui vì có một kohai* dũng cảm như vậy đồng hành cùng bọn chị trong những trò ma quái đáng sợ! Một mình Iguchi thôi là không đủ rồi. Anh ấy luôn sợ hãi trước khi bọn chị bắt đầu cuộc thám hiểm và ảnh còn kiếm cớ để quay về nhà ngay cả khi cả bọn đã lên kế hoạch sẵn. Và theo đúng nghĩa đen, nó đã xảy ra vào ngày hôm trước! "

"Điều đó chỉ có nghĩa là Takeshi-senpai có ý thức tự bảo vệ mình."

Sasaki thở hổn hển. "Còn chị thì không ư?!"

"Em không ý thế, senpai! Chị đã tự mình đưa ra kết luận đó!" Yuuji điều chỉnh lại tay cầm của mình trên túi giấy khi cả hai lên đến tầng 2. Tay cậu đẫm mồ hôi mặc dù máy điều hòa trong bệnh viện đã được vặn ở mức thấp nhất đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải rùng mình - đặc biệt là Yuuji mặc dù đang mặc áo khoác.

"Hmph. Chị chỉ là định nghĩa của sự can đảm. Chị không thể lùi bước khi biết rằng có một bí ẩn cần được giải quyết! Chúng ta thuộc câu lạc bộ huyền bí! Chúng ta đều yêu thích những điều bí ẩn!"

"Em đồng ý với chị, senpai." Yuuji gật đầu nghĩ trong lòng, đã quá đủ cho cậu khi đuổi theo nguy hiểm rồi. Nếu Sasaki biết những gì Yuuji đã trải qua ở thời Heian, cô ấy có thể sẽ ngất xỉu vì sốc hoặc quá tải thông tin và sẽ cố gắng vượt qua cổng torii để chứng tỏ bản thân.

"Vâng, vâng, chị là senpai tốt nhất trên thế giới!"

Cả hai cùng chia sẻ một tràng cười sảng khoái.

Họ đang đi giữa cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo thì Sasaki nói, "Thành thật mà nói, chị không biết điều gì đã thôi thúc chị phải ghé thăm. Chị biết là chị muốn mượn truyện nhưng chị không ở trong tình trạng đó. Sự vội vàng ấy."

Yuuji giữ im lặng, chờ cô tiếp tục.

"Tuy nhiên, chị chỉ cảm thấy điều này...ngứa, em biết đấy. Giống như, nó không biến mất. Chị tự nhủ rằng chắc đó chỉ là bản năng của chị về sự bí ẩn không đúng lúc nhưng nó vẫn làm chị lo lắng. Vì vậy, chị đã nghĩ ra một chuyến đi dạo bộ thì tốt thôi. Thật tình cờ việc đi dạo của chị đã dẫn chị đến chỗ của em."

"Và sau đó chị tìm thấy ông nội em."

"Đúng vậy," Sasaki gật đầu nói, "Sau đó chị thấy ông nằm dài trên mặt đất. Nhưng em không có ở đó. Chị đã gọi xe cấp cứu trước vì sức khỏe của ông nội em là ưu tiên hàng đầu."

Cô nhướn mày. "Chị nhớ em từng nói rằng em luôn dành những ngày cuối tuần để ở nhà. Có lẽ em có việc bận phải làm. Đó có phải là lý do tại sao em không có mặt ở nhà vào thời điểm đó không?"

Yuuji nhớ lại cảm giác khủng khiếp khi bị bao vây tràn ngập bởi những Lời nguyền, cố xé toạc bụng cậu để chiếm được ngón tay của Sukuna.

"Em... bị tiêu chảy nặng," cậu cố gắng nghiến răng.

Nếu bằng chứng ngoại phạm của ông nội và của ông trùng khớp thì sẽ ít nghi ngờ hơn. Nhưng nghiêm túc mà nói, tiêu chảy sao? Ông nội quá khắc khe rồi!

"Ồ." Sasaki nhăn mặt. "Ừ, chị hiểu cảm giác đó mà."

"Chị cũng bị tiêu chảy nặng à, senpai?"

"Có lần; chị buộc mình uống một ngụm sữa quá hạn vì nghĩ rằng nó vẫn còn uống được. Đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất trên đời."

"Rất tiếc."

"Vâng." Sasaki nhún vai. "Đó là một cảm giác khó chịu. Nhưng không gì có thể so sánh được với cơn ngứa đó. Ban đầu chị còn nghĩ chấy đã nở trứng ngay trên da đầu của mình! Em có tưởng tượng được nỗi kinh hoàng đó không?!"

"Nhưng senpai, chị thích kinh dị mà."

"Không phải chuyện bị rận và chấy! Chị phải giữ thanh danh của mình!" Sasaki vẫy tay để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Bây giờ họ đã ở tầng 3 rồi-chỉ còn 1 tầng nữa thôi.

"À! Chị cũng quên mất!!! Yuuji, đêm qua chị đã gặp một cơn ác mộng kỳ lạ và vô cùng đáng sợ! Có một người phụ nữ lạ, mặc áo blu bác sĩ và có những mũi khâu quanh đầu!" Sasaki tiếp tục. Cô ấy nói thêm với giọng nghiêm trang, "Một tay cô ta cầm một cây kim nhọn hoắt và tay kia cầm một sợi chỉ. Chị nghĩ chị cũng đã bị trói vào một loại bàn y tế nào đó, bởi vì chị không thể di chuyển được. Cô bác sĩ đó không làm gì khác ngoài vừa nói bất cứ điều gì trong suốt buổi và vừa MAY MÔI CHỊ LẠI VỚI NHAU!" Giọng của Sasaki cao hơn bình thường một tông.

Yuuji tựa đầu mình. Mũi khâu, mũi khâu; cậu đã nghe nói về nó ở đâu khi còn ở thời Heian rồi nhỉ?

"ĐIỀU TIẾP THEO MÀ CHỊ BIẾT LÀ-"

Một vài người từ trên lầu đi xuống khiển trách cô vì giọng nói quá lớn. Cô ấy và Yuuji tiến hành xin lỗi, cúi đầu nhiều lần để bày tỏ sự chân thành của mình.

Tuy nhiên, khi mọi người đã ra khỏi tầm nghe, Sasaki rít lên. "Lúc đó chị không thể thở được! Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà chị từng gặp trong suốt 18 năm cuộc đời đấy! Đó thật là điều khủng khiếp! Chị đã gọi cho Iguchi và kể cho anh ấy nghe mọi chuyện nhưng anh ta chỉ nói rằng tất cả là do sở thích cày phim kinh dị của chị! Chị thậm chí còn không nhớ có nhân vật nữ nào có vết khâu! Nó giống như một sinh vật hoàn toàn mới được kéo ra từ vực sâu kinh hoàng! "

"Một con ma?" Yuuji đề nghị rồi thêm vào trong đầu, 'Một lời nguyền?'

"Hoặc là một điềm báo! Vì cô ta mặc áo bác sĩ nên chị nghĩ giấc mơ của chị có liên quan đến bệnh viện! Và lần cuối chị đến thăm bệnh viện là từ ông nội của em!" Sasaki lao về phía trước vài bước rồi quay mặt về phía Yuuji, lù lù nhìn cậu. "Và chị sẽ tìm thấy ai khi chị đến thăm?"

Yuuji chớp mắt. "Em?"

"Chính xác, là em!"

Nếu Yuuji không mang theo bất cứ thứ gì, cậu sẽ gãi đầu bối rối. Cậu nhớ lại đêm qua cũng gặp ác mộng, nhưng không thể nhớ chi tiết. Tuy nhiên, cơn ác mộng với cảnh một người phụ nữ khâu kín môi Sasaki không phải là một dấu hiệu tốt.

"Em khuyên chi nên tránh xa những con hẻm tối, senpai ," cậu khuyên. Những lời nguyền nằm rải rác khắp nơi nhưng với nhiều người, chúng dường như không chủ động làm hại ai. Sẽ tốt hơn nếu Sasaki không ở một mình.

"Eh? Em thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ ngăn chặn những cơn ác mộng à?"

"Không hẳn, nhưng nếu những cơn ác mộng vẫn còn dai dẳng, Em có thể... thực hiện một số nghi thức thanh tẩy?"

Sasaki trầm ngâm suy nghĩ. "Chà, Yuuji, chị không nghĩ em lại thích thứ tâm linh này đấy!"

Cười toe toét ngượng ngùng, Yuuji trả lời, "Dòng dõi của ông nội em đã chăm sóc các đền thờ kể từ...thời Heian, senpai. Em có thể không tích cực làm việc đó nhưng em nghĩ em có thể biết được một vài điều khi quan sát ông nội."

"Chị hiểu rồi! Chị hiểu rồi. Vậy chị sẽ gọi cho em!"

Cuối cùng, sau vài bước, họ đã lên đến tầng 4. Sasaki dẫn đường đến phòng được chỉ định của Itadori Wasuke vì cô ấy đã từng đến đó trước, gõ cửa hai lần rồi mở cửa cho Yuuji vào.

Nuốt nước bọt, Yuuji bước vào phòng thì bị một cuộn báo ném từ giường bệnh vào mặt.

"Gah-" Yuuji kêu lên.

"Không phải ta đã bảo đừng đến rồi sao?! Ta đã nói là ta sẽ về nhà! Cái đồ nhãi bướng bỉnh này!" Wasuke mắng, khoanh tay trước mặt. Ông trừng mắt nhìn Yuuji đầy sát khí.

Khi nhìn thấy Sasaki, ánh mắt chuyển từ sát khí sang cực kỳ khủng khiếp. "Cô dám mang cháu ta đến đây khi ta dặn nó là không được đến à?!"

"Á-" Sasaki hoảng hốt nhìn quanh. Cô ấy vẫn chưa bước vào phòng hoàn toàn và cô ấy đã ở đây, bị dồn ép! Nếu cơn ác mộng mà cô gặp phải thực sự là một điềm báo, thì có lẽ là để cảnh báo cô khỏi Ông của Yuuji! "Con xin lỗi ông! Con sẽ không tái phạm nữa!!!"

Cô lùi lại, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Itadori Wasuke đáng sợ như ma khi tức giận! Cô chưa sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của ông vào sáng sớm.

' Xin lỗi, Yuuji, ' cô ấy nghĩ, ' Chị hứa chị sẽ bù đắp cho em, tôi thề!'

_

Sau khi hồi phục sau cuộc tấn công của tờ báo, Yuuji cười toe toét ("Vẫn còn táo bạo để cười toe toét và hành động hoàn toàn vô tội ngay cả khi không tuân theo mệnh lệnh của ta à? không phải một lần đâu nhóc mà là hai lần rồi đấy?!") Và đặt bó hoa và túi bánh mì lên bàn. "Con rất vui khi được gặp ông, ông nội. Con xin lỗi vì đã làm ông lo lắng."

"Lo lắng? Pah!" Wasuke nhổ ra, "Ai mà thèm lo chứ?!"

"Tất nhiên rồi," Yuuji trả lời trôi chảy, nhặt tờ báo trên sàn lên và đặt nó bên cạnh bó hoa.

"Ta không lo! Ta đang tức giận đây này! Cái thằng này, ngươi đúng bướng bỉnh y chan cha ngươi vậy! Ta sẽ không để ngươi đến gần bất kỳ ngôi đền nào nữa! Và những bông hoa đó là sao vậy hả? Chỉ tổ lãng phí tiền nông!"

"Những bông hoa này là dành cho các chị y tá mà, vì họ phải chịu đựng tính khí gắt gỏng của ông. Thêm vào đó, là một lời xin lỗi. Con nghĩ đêm qua ông đã gây ra khá nhiều chuyện, ông nội ạ."

Chiếc bình trên bàn có những bông hoa héo. Cậu ném những thứ bên trong vào thùng rác để thay thế bằng những thứ mới.

"Vậy ai đây?" Wasuke càu nhàu, dựa lưng vào giường. "Đứa cháu trai mất tích nhiều tuần của ta đột nhiên quay về hỏi thăm ông nội nó! Cuối cùng cũng nhớ ra mình có trách nhiệm trong thời đại này rồi à?"

"...Khoan, làm sao ông biết?" Yuuji dừng lại khi mở bó hoa và quay lại nhìn ông của mình. "Ông biết cổng torii là một loại di tích vận chuyển thời gian nào đó ư?"

"Hừm." Điều đó sẽ được tính là có.

"Nếu ông nói với con sớm hơn, điều đó sẽ không đảm bảo cho hành động của con." Yuuji thở dài, nghịch nghịch giấy gói bó hoa. "Con chưa bao giờ thấy ông suy sụp. Mặc dù ông đã kiệt sức vì chăm sóc và trồng trọt, nhưng ông chưa bao giờ gục ngã. Con vẫn sẽ băng qua cổng torii để kiểm tra tình trạng của ông."

Wasuke vẫn im lặng.

"Mặc dù con cũng không thể nào liên lạc được với ông vì dường như mỗi khi con băng qua, con sẽ lại chuyển đến Heian ."

"Và sẽ không quay lại," Wasuke nói.

"Không," Yuuji trả lời, "Con sẽ không. Con sẽ không bao giờ rời xa ông nữa. Kể từ bây giờ con sẽ bắt đầu ngoan ngoãn hơn."

Wasuke càu nhàu.

Tất cả đều ổn rồi.

Yuuji sẽ chỉ kể lại những điều đã xảy ra với cậu trong quá khứ khi ông được xuất viện. Hiện tại, cậu rất hài lòng và nhẹ nhõm khi được ở cùng một nơi với ông nội.

_

Tối hôm đó, Yuuji được yêu cầu trở về nhà vì đã hết giờ thăm.

Wasuke nhắc nhở cậu một lần nữa, "Đừng có bước qua cổng torii!" và Yuuji gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt và nói rằng cậu sẽ lại đến thăm vào ngày mai.

Khoảng thời gian họ ở bên nhau bao gồm việc Yuuji cố gắng tự tay đút bánh mì cho ông nội và ông lão chỉ lắp bắp đầy phẫn nộ.

"Ta không có bất lực! Ta có thể tự ăn!" Wasuke đã hét lên, giật lấy chiếc bánh mì từ tay Yuuji và xé nó với một tiếng gầm gừ hằn học.

Yuuji phải chạy xuống tầng dưới để lấy một chai nước từ máy bán hàng tự động để ông của cậu không bị nghẹn vì bánh mì khô.

Yuuji tránh những chủ đề liên quan đến Heian và những sự kiện xảy ra vào thời điểm đó, giữ vững niềm tin của mình là không kể cho đến khi ông nội được xuất viện. Dù không hài lòng trước sự giấu giếm của Yuuji nhưng Wasuke không gây áp lực. Có lẽ ông đã hiểu được tình hình mà không cần phải nói ra. Suy cho cùng thì ông cũng đã nuôi dạy Yuuji từ bé.

Mặt trăng đã lên cao, thoát khỏi mây mù và treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng khung cảnh xung quanh ngôi nhà của họ.

Những ngôi đền vẫn bị bỏ hoang như mọi khi. Và cánh cổng torii ở sân sau dẫn đến ngôi đền duy nhất của Ryoumen Sukuna vẫn còn nguyên vẹn.

Vô thức, Yuuji bước tới cánh cổng torii nhưng không có động thái bước qua. Những lời của Wasuke vang lên trong đầu cậu. Một lời cảnh báo, một lời nhắc nhở. Yuuji nhất định sẽ không trái lời ông nội nữa.

Thời gian của cậu ở Heian đã kết thúc.

Không có gì lạ hay nguy hiểm khi cậu nhìn vào ngôi đền qua cổng torii. Cái ở Heian trông còn nguyên sơ hơn cái này. Wasuke đã chăm sóc nó rất tốt. Yuuji tự hỏi liệu ông sẽ còn làm điều tương tự như vậy hay không khi phát hiện ra chủ nhân của ngôi đền nói trên đã chặt tay chân Yuuji, moi tim của cậu và đe dọa giết người một cách nặng nề.

Cậu thở ra. "Tôi đoán là tôi may mắn vì hắn không thể vượt qua cổng torii, vì Lời thề ràng buộc. Cảm ơn, Megumi."

Nhìn lại lần cuối, Yuuji quay người đi vào trong nhà. Cậu đang nghĩ đến việc nấu thịt viên nhưng chợt nhớ ra mình chưa có đi mua nguyên liệu. Yuuji sẽ phải ăn cháo cầm hơi vậy.

Khi vừa đi khỏi con đường torii khá xa, một cơn gió mát thổi qua, khiến Yuuji rùng mình dưới lớp áo khoác.

Lúc này thậm chí còn chưa đến gần mùa đông.

Cậu bước thêm một bước nữa chỉ để dừng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Yuuji."

Ghi chú: kohai* là "hậu bối" hay còn gọi là đàn em thân thích trong tiếng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro