Chương 13 : Điều không chắc chắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi thích đọc sách. Người ấy yêu mọi thứ liên quan đến văn học và viết lách. Anh cũng là người dạy Sukuna trước khi bản thân hắn tự xưng là ' Vua của những lời nguyền '. Vì vậy, sở thích của người đã ảnh hưởng đến hắn. Sukuna trở nên thích viết và đọc thơ cho người mình yêu.

Vô số tờ giấy, cuộn giấy, sách và bút lông vứt bừa bãi trong thư viện là minh chứng.

Sukuna đã nghĩ việc đọc và viết chỉ dành cho quý tộc. Vậy rốt cuộc, biết chữ có thể mang lại điều gì tốt đẹp trong thời đại mà những lời nguyền phát triển mạnh? Chính xác thì không thể đọc thơ để xua đuổi những lời nguyền độc ác-đó là lý do tại sao Sukuna thường tránh bút và giấy như tránh dịch bệnh.

Đó là cho đến khi Fushiguro Megumi bước vào cuộc đời hắn, với một đội quân bóng tối tuân theo mệnh lệnh của người.

-

Trời bắt đầu mưa khi Sukuna bắt đầu viết. Bóng ma ngồi trên sàn, xung quanh là giấy tờ nhàu nát và mực đổ.

Đã nhiều năm kể từ khi hắn bị phong ấn và nhiều năm kể từ lần cuối hắn nhìn thấy người mình yêu sau khi người đó nuốt ngón tay hắn và thề sẽ không bao giờ để hắn vượt qua cổng torii - thứ ngăn cách ngôi đền của hắn với phần còn lại của thế giới - với sức mạnh còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, Sukuna đã tìm ra được một kẽ hở: chỉ cần không ở hình dạng ban đầu, hắn có thể đến và đi tùy thích. Về cơ bản hắn được tự do nhưng hắn phải hạn chế sử dụng Chú Lực. Đó là chỗ mà thằng nhóc-Itadori Yuuji-có ích. Sukuna phải thừa nhận rằng thằng nhãi này có công dụng của riêng mình.

Uraume đang chăm sóc khu vườn bất chấp trời mưa, nhổ cỏ và chăm sóc cây cối. Đối với một Nguyền Hồn sử dụng thuật thức tuyết và băng giá, Họ thích lảng vảng trong vườn thường xuyên hơn.

Có lẽ Sukuna đã bỏ lỡ những dấu hiệu lớn lên của Nguyền Hồn. Trước khi bị phong ấn, Uraume vẫn giữ vẻ mặt khắc kỷ, chế giễu ý nghĩ quan tâm đến bất cứ thứ gì còn sống-có thể là con người, thực vật hay động vật. Việc tách rời khỏi các sinh vật sống đã khiến Uraume trở thành một đầu bếp xuất sắc khi chủ nhân của Họ ăn tối với thịt người - nhưng điều đó lại khiến Megumi rất chán ghét.

Khi Sukuna thức tỉnh, hắn rất ngạc nhiên trước sự phát triển của Uraume. Họ không chỉ thu hoạch thực phẩm từ vườn mà còn tiếp xúc với Pháp sư hàng ngày. Không có khu vườn nào bị phá hủy và không có Pháp sư nào bị giết trong suốt thời gian Sukuna ngủ say.

Sukuna đã nghi ngờ tên nhóc này có một kỹ thuật bẩm sinh khiến Uraume có phần nới lỏng, nhưng vẫn không có thuật thức hay chú lực nào bên trong Yuuji không thuộc về Sukuna. Mặc dù vậy, có vấn đề về tàn dư linh hồn của Megumi.

Vấn đề là, hắn không thể giết thằng nhóc khi biết mối liên hệ duy nhất với Megumi nằm trong cơ thể cậu ta. Ngoài ra, Sukuna đã thề với Lục Nhãn sư là phải giữ Yuuji sống cho đến khi những ngón tay còn lại của hắn được tìm thấy.

Nghĩ rằng những ngón tay của hắn sẽ xuất hiện trở lại sau khi nuốt chửng ngón tay đầu tiên sao? Điều đó thật vô lý. Sau khi Megumi nuốt nó, không còn dấu vết nào của ngón tay hắn nữa. Sau khi Sukuna nuốt chửng thứ gì đó của Megumi, sẽ không còn dấu vết nào của người mà hắn yêu có thể được sử dụng để chống lại cả hai.

Bóng ma thở dài, nhìn vào tờ giấy chỉ có mỗi một vết mực. Không có lời nào được viết vào ngày ấy.

Ngay khi Sukuna thấy cần phải chợp mắt một chút, hắn lại cảm thấy chú lực của mình dao động.

Đột ngột đến mức hắn gần như mất thăng bằng. Ngay cả khi Sukuna bị phong ấn, chú lực của hắn vẫn mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của Megumi. Mặc dù hắn không thể nhớ những sự kiện đã xảy ra sau khi phong ấn, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác dao động chú lực của chính mình như lúc này.

Thằng nhóc đó có phải đang gặp khó khăn trong việc cứu người trong làng? Tốt cho nó. Một vài chiếc xương gãy và vài vết bầm tím sẽ dạy cho đứa trẻ đó không nên lao vào trận chiến mà không có sự chuẩn bị.

Nhưng nó lại xảy ra.

Chú Lực bùng lên rồi lại giảm xuống. Một dấu hiệu của sự đau khổ. Một dấu hiệu của những lý tưởng đang dao động. Cứ thế này thì thằng nhóc đó sẽ tự giết mình mất. Tất nhiên Sukuna không có lỗi. Tuy nhiên, hắn luôn nghĩ rằng các Pháp sư khác sẽ không để cho đứa trẻ đó một mình tự lo liệu. Sukuna có nhầm không?

Hắn rời thư viện, hướng tới hành lang rộng mở với cả hai tay nhét vào trong tay áo kimono. Bất chấp sự đau khổ rõ ràng của thằng nhóc, Sukuna không muốn lãng phí thời gian rảnh rỗi của bản thân. Thằng nhãi đó sẽ không chết.

Khi vừa đến cuối hành lang, Sukuna cảm nhận được cảm giác ấm áp rời khỏi cơ thể mình. Miệng trên bụng hắn tự bịt lại. Hắn cảm nhận được năng lượng nguyền rủa hoàn toàn...không còn.

Hừ. Cuối cùng, đứa trẻ đó đã gục ngã rồi sao? Điều đó thật sự tệ-

Một phút sau, Sukuna cảm nhận được nguồn chú lực quay trở lại, mạnh mẽ hơn trước. Hắn nghĩ rằng thằng nhóc này đã được hồi sinh bởi một người thành thạo Nghịch chuyển Thuật thức như hắn. Song Vua của những lời nguyền, một lần nữa đã được chứng minh là sai.

Cơn mưa chợt tạnh. Nhưng những cái bóng do mây che phủ vẫn ở lại.

Cùng với chú lực, Sukuna cảm thấy một điều gì đó khác - hắn cảm thấy một người khác. Sự hiện diện là không thể nhầm lẫn. Thằng nhóc mang tàn dư linh hồn của Megumi nhưng Sukuna thoạt nhìn đã biết Yuuji không phải là Fushiguro Megumi. Không ai có thể tái tạo toàn bộ sự hiện diện của Megumi và nếu ai đó dám, thì đó phải là người có thuật thức cao về Jujutsu .

"Uraume," hắn gọi người hầu của mình. Sukuna không chắc chắn Uraume đã nghe thấy tiếng gọi của mình nhưng một lần nữa, hắn đã được chứng minh là sai khi Uraume xuất hiện ngay bên cạnh hắn, bị mưa dầm nhưng vẫn chờ đợi mệnh lệnh.

Đã rất lâu rồi Sukuna mới trải qua cảm giác bất an. Hắn đã vượt qua được cảm giác đó nhờ sự giám sát và dạy dỗ của Megumi. Sự hiện diện của Megumi ở bên cạnh hắn đã xóa đi mọi bằng chứng về những điều không chắc chắn.

Nhưng Megumi đã chết. Sukuna từng bị phong ấn. Sự bất an len lỏi vào trong lúc hắn còn ngủ say. Và rồi Itadori Yuuji đến và biến mình thành một Vật Chứa.

Điều gì thực sự đã gây ra cảm giác không chắc chắn này?

"Ở lại đây. Bảo vệ lãnh thổ. Ta sẽ đến ngôi làng."

"...để kiểm tra Itadori Yuuji ạ, Sukuna-sama?"

Sukuna quay đi. Ồ, hắn sẽ làm rất nhiều điều khủng khiếp với thằng nhóc đó nếu tình hình có thể kiểm soát được. Hắn ta cũng sẽ lãng phí những Nguyền Hồn và những Chú Nguyền sư cũng như tất cả những kẻ khác có liên quan đến cuộc chiến vì dám nhân đôi sự hiện diện của người hắn yêu!

Một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu hắn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu. Một điều không chắc chắn khác?.

Nếu Megumi thực sự được hồi sinh, Sukuna sẽ không biết phải làm gì.

Uraume coi sự im lặng của Chủ nhân là sự miễn cưỡng trả lời. Vì vậy, Họ cúi chào hắn và nói, "Tôi chúc Ngài một chuyến đi tốt lành, Sukuna-sama..."

Sukuna nhảy xuống, hầu như không gây ra tiếng động nào ngay cả khi chiếc geta của hắn chạm vào lớp sỏi trên mặt đất. Uraume nhìn hắn rời đi với vẻ gì đó giống như lo lắng trên nét mặt của Họ.

Không dành cho Sukuna. Uraume không quan tâm đến sự an toàn của hắn vì họ biết khả năng của chủ nhân mình. Sukuna cho rằng là thằng nhóc đó. Uraume lo lắng cho một đứa trẻ con người. Thật buồn cười làm sao khi một lời nguyền tầm cỡ như Họ lại thể hiện sự quan tâm.

Một lần nữa, thật buồn cười khi bản thân Sukuna lại trải qua cảm giác không chắc chắn. Thật là khó chịu.

Sukuna đến làng trong thời gian kỷ lục. Không giống như con người, hắn di chuyển trên mặt đất với tốc độ không thể tưởng tượng được. Hắn sẽ không bị cản trở bởi những bất tiện như việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh trong chuyến đi. Đó là điều con người sẽ làm. Không phải là hắn.

Sukuna đã không còn là con người đã một thời gian dài.

Khi đến nơi, hắn nhìn thấy một cậu bé con người đang rúc vào phía sau Chú Ngôn sư với hai con người bất tỉnh. Họ không ngờ sẽ gặp hắn ở đây dựa trên vẻ mặt kinh ngạc của họ.

Sự hiện diện của Lục Nhãn tuy mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn. Tên đó vẫn ở đâu đó gần đây. Chắc là đang bảo vệ thằng nhóc.

Tuy nhiên, dựa trên cuộc tàn sát và những vũng nước đỏ hòa lẫn máu, các Pháp sư đã không thể cứu được nhiều dân làng.

Thật kỳ lạ, không còn lời nguyền nào trong làng nữa. Có tàn dư của chú lực quen thuộc không đến từ các Pháp sư hay từ kim khí của Sukuna.

Nó đến từ một người mang thuật thức Thập Ảnh Chú Thuật. Một người thuộc tộc Zenin? Không, điều đó là không thể. Megumi là người dùng Thập Bóng cuối cùng. Cha anh không phải là Pháp sư và tộc Zenin chỉ giữ Phép chiếu bóng làm thuật thức chính.

Megumi thích đọc sách. Anh ấy yêu thích văn học và viết thơ. Megumi thích sự ngạc nhiên.

Ở trung tâm ngôi làng là một nhóm Chú Nguyền sư đang quỳ-trừ một người-một người có phần thân dưới đang tách ra khỏi bóng tối.

Màu xanh lục. Sukuna nhìn thấy đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy. Chúng là những viên ngọc quý không thể nhầm lẫn được. Đó chính là đôi mắt Sukuna từng vẽ. Nhưng đôi mắt đó không hề chứa đựng tình yêu và nụ cười.

Nó khinh thường. Ôm hận. Và tăm tối.

Một Nguyền Chú sư đứng bên cạnh đang mang một cơ thể. Một thi thể bị thủng ngực, mất tim, mắt mở - đông cứng trong cái chết. Là cơ thể của Itadori Yuuji.

Giữa bóng tối, xác chết và vũng máu khiến Sukuna nhớ đến lãnh địa của hắn là Fushiguro Megumi.

Làn da nhợt nhạt tương phản với bóng đen như mực, mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt xanh ngọc lục bảo-thuộc về người yêu của Sukuna. Tóc anh đã dài hơn, dài tới thắt lưng để che đi thân hình trần trụi.

Chú Lực chảy khắp cơ thể Sukuna là từ Megumi. Những Chú Nguyền sư đã làm điều không thể bằng cách hy sinh trái tim của Vật Chứa do chính Sukuna tạo ra để trói linh hồn của Megumi vào cõi phàm trần, cho phép anh được tự do đi khắp nơi.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, sự bất an còn đọng lại trong Sukuna biến mất không dấu vết.

Và khi Megumi nói, Sukuna nghe thấy giọng nói to, rõ ràng và chắc chắn như mặt trời mọc và lặn.

"Vậy là anh đã đến rồi, Vua Nguyền Hồn. Anh đã bắt tôi phải đợi."

Sukuna không thể trách Megumi được. Hắn cũng đã chờ đợi rất lâu cho cuộc hội ngộ định mệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro