Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn CP – [ Một đời một giấc mộng ] – Chương 11.1

Kiệu hoa đã đến Lục phủ, Lương Loan cũng được đưa đến hỷ phòng, bên ngoài náo nhiệt vô cùng, nhưng mà cô thì lại lạnh như băng. Lương Loan đã chuẩn bị tốt một chủy thủ, cô nắm chắc trong tay, ngây người, cô đã có ý định trước khi Lục Kiến Huân bước vào phòng, cô sẽ để chính mình được ra đi một cách sảng khoái. Dù sao cô cũng đã thực hiện lời hứa là gả cho Lục Kiến Huân, còn những cái khác đều đã không còn quan trọng.
Cuộc chia tay ngày hôm qua, làm cho cô hiểu rõ sâu sắc, ngoại trừ Trương Nhật Sơn ai cũng không có khả năng.
Đột nhiên lúc này nghe được trong viện rất hỗn loạn, có người hô bắt lấy hắn, có người hô giết người , Lương Loan đột nhiên trở nên căng thẳng. Không tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Lương Loan đem chủy thủ thu vào, đứng lên, tháo khăn voan xuống. Chạy ra khỏi phòng đi đến chỗ tiếng người phát ra, chỉ thấy mười mấy binh lính đang bao vây một người.
Lương Loan lập tức cảm thấy không đúng, chậm rãi đến gần đến khi có người bên cạnh nói : “ Người nọ là người hay bên cạnh Phật gia, phó quan, ngày thường cười hì hì không nghĩ tới hắn lại có thân thủ như thế, đi vào liền đánh người. Nhưng chẳng biết vì sao hôm nay lại tìm tới cửa, xem ra Lục trưởng quan dù thế nào cũng sẽ không buông tha cho tiểu tử này, ngày tân hôn tới nhà đánh phá dù cho ai cũng không nhẫn nhịn được.”
Nghe đến đây Lương Loan giống như điên loạn đi về phía trước, thấy người ở giữa, quả nhiên là Trương Nhật Sơn, tay cầm kiếm, trên người đã xuất hiện không ít vết thương, còn đang rướm máu, khóe miệng cũng xuất hiện vết máu, xem ra đã đánh nhau một hồi, có không ít binh sĩ nằm ngã trên mặt đất, Trương Nhật Sơn thật sự đến đây. Mọi người đều biết hắn là ai, không ai dám bắn, đều chỉ quyền cước, mà nói về quyền cước thì người Trương gia không có đối thủ.
“ Trương phó quan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?” Lục Kiến Huân vẻ mặt tức giận nói.
“ Phu nhân của ngươi, ngươi như thế nào mà đổi lấy được phu nhân này, tự ngươi biết, ngươi lấy dân chúng toàn thành uy hiếp Phật gia.” Trương Nhật Sơn căm phẫn nói.
Bắt đầu có những lời bàn tán  “ Thật vậy sao? Thảo nào, mấy ngày trước ta còn thấy phó quan cùng với cô gái kia cùng nhau cứu người, lúc ấy hai người còn nói chuyện, cười đùa !” Những lời này thật sự thành công kích động Lục Kiến Huân phẫn nộ.
“Nói xằng, dám tung tin nhiễu hoặc dân chúng.” Lục Kiến Huân trách móc.
“ Các người còn trừng mắt đứng đó làm gì, mau bắt lấy hắn.” Lục Kiến Huân thở hổn hển quát to.
Thật sự động thủ đám vệ binh này của hắn làm sao là đối thủ của Trương Nhật Sơn, Lục Kiến Huân trong lòng tất nhiên hiểu được, binh lính dưới tay căn bản không phải là đối thủ Trương Nhật Sơn. Lục Kiến Huân đoạt lấy khẩu súng từ tên binh sĩ nhắm vào Trương Nhật Sơn, Lương Loan phát hiện lập tức chạy về phía Lục Kiến Huân xô đẩy hắn, khiến nòng súng nhắm vào Trương Nhật Sơn lệch qua một bên. Lương Loan thuận thế vọt tới trước mặt Trương Nhật Sơn chắn ở phía trước, không nghĩ tới Lục Kiến Huân thật sự nổ súng, viên đạn đúng lúc bắn vào vai Lương Loan, mặc dù không phải nơi nguy hiểm đến tính mạng nhưng đối với một cô gái vốn nhỏ nhắn thì vết thương cũng không nhỏ, trên vai lập tức xuất hiện máu, Lương Loan liền ngã  trên người Trương Nhật Sơn, Trương Nhật Sơn lập tức phản ứng lại đỡ lấy cô. Cơn thịnh nộ trong mắt Trương Nhật Sơn giống như núi lửa bùng nổ, Lương Loan dùng hết sức lực của mình ngăn lại Trương Nhật Sơn, nhìn anh lắc đầu.
Lục Kiến Huân thẹn quá hóa giận, “ Lương Loan, cô muốn làm gì, cô đang làm gì, đến bây giờ cô còn muốn bảo vệ tiểu tử này.”
Chỉ thấy tay Lương Loan lấy ra chủy thủ đã chuẩn bị từ trước, đặt ngay trên cổ mình nói, “ Thả hắn đi, ta sẽ ở lại, nếu hắn có gì bất trắc, ta cũng sẽ theo hắn mà đi.” Lương Loan khôngc hịu khuất phục, ánh mắt kiên định nhìn Lục Kiến Huân.
“ Không thể được, hắn phải chết!”
“ Thật không? Không quản ta chết ở trước mặt ngươi sao? Điều kiện của ngươi là ta, giết chết hắn, đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần ngươi ta hắn ra, ta liền sẽ là người của ngươi, bằng không ta sẽ khiến ngươi cái gì đều không chiếm được.” chủy thủ trong tay Lương Loan sát vào, một ít máu chảy ra.
“ Đi nhanh, trăm năm sau anh nhất định phải tìm ta.” Lương Loan không muốn nhìn Trương Nhật Sơn, cô chỉ mong anh có thể bình yên sống sót .
“ Ta sẽ không đi, hoặc là mang cô đi theo, hoặc là sẽ chết ở chỗ này.” Trương Nhật Sơn dứt khoát nói.
Lúc này hai người mới nhận ra tâm ý của nhau, ông trời , có phải ông lại muốn đùa giỡn chúng tôi. Bây giờ mới để chúng biết được tình yêu chúng tôi dành cho nhau sâu đậm cỡ nào, yêu đau khổ tận tâm can, yêu đến bất lực, yêu đến nguyện sống chết cùng nhau.
“ Đi nhanh, ta căn bản không thích anh, anh hà tất gì vì ta mà trả giá nhiều như vậy, anh còn có trách nhiệm và sứ mệnh của mình.” Lương Loan tuyệt vọng nhìn người đàn ông mà cô yêu đến không màng sinh mệnh.
Lục Kiến Huân ban đầu vì Lương Loan bị thương chảy máu, trong đầu đã có ý muốn buông tha Trương Nhật Sơn, dù sao thì hắn thích Lương Loan. Nhưng nhìn thấy hai người nói lời yêu thương, trong mắt tình ý kéo dài, trong lòng nổi lên đố kị.
“ Nam phải chết, nổ súng, hậu quả một mình Lục Kiến Huân ta gánh chịu.” Lục Kiến Huân giống như điên loạn quát to.
Lương Loan liều chết che chắn cho Trương Nhật Sơn ở phía trước.

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro