Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ta đã thấy mình bị Tống Tri Thời nhốt vào phòng tối.

Ta vui mừng quá đỗi!

Phòng tối đúng là tên như mặt chữ, hoàn toàn không thấy chút ánh sáng nào, chỉ có ánh nến đong đưa lay lắt.

Quả thực là không thể vừa lòng hợp ý ta hơn được nữa!

Ta muốn tuần tra nhà mới của mình một phen, lại chẳng ngờ rằng vừa khẽ động đã nghe thấy tiếng lục lạc vang lên không ngừng.

Ta nhìn lại theo tiếng vang, à, đang nằm trên cổ chân của ta đây.

Ồn ào.

Dùng mắt cá chân nghĩ cũng biết là do Tống Tri Thời làm.

Hắn luôn thích buộc đủ thứ đồ lên người ta, tỉ như vòng cổ giống của hắn, rồi dây đeo tay, ngọc bội bên hông, bây giờ lại đến lượt cả cái cổ chân này.

Ta đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sung sướng một cách bệnh hoạn của hắn lúc buộc nó lên chân cho ta trông như thế nào rồi.

Ta đứng tại chỗ suy tư trong chốc lát, cuối cùng quyết định nằm yên ngay tại chỗ. "Ngay tại chỗ" và "nằm yên" là nghĩa đen y theo mặt chữ.

Tống Tri Thời không biết, bản thể của ta là một cây nấm.

Phòng tối âm u này quả thực chính là tình phòng trong mộng của ta, ta hận không thể ngủ ở đây một giấc chẳng phải dậy nữa, tiếc là mặt đất của kinh thành vẫn hơi khô chút.

Ta cố gắng điều khiển sợi nấm xâm nhập vào nơi ẩm ướt nhất trong lòng đất, sau đó an tường nhắm mắt lại.

Ha! Sảng khoái!

2

Từ sau khi tới kinh thành đến giờ, đã rất lâu rồi ta không ngủ ngon như thế.

Ta mở to mắt, hai mắt đờ đẫn nhìn màn giường trong chốc lát.

Màn giường? Không phải ta đang nằm trên mặt đất sao?

Ta không thích giường và đủ loại kiểu dáng gạch đá của nhân tộc, chúng nó ngăn cách hơi nước, mặt đất và tự nhiên. Những đêm mà Tống Tri Thời không có ở nhà, ta ước gì có thể trực tiếp chôn mình vào đống đất trong vườn hoa ngoài kia.

"Nàng tỉnh rồi à?" Giọng nói hơi khàn vang lên bên tai.

Ta sợ tới mức mấy sợi nấm phát nổ cả lên, ôi, hù chết nấm.

Liếc mắt nhìn lại, Tống Tri Thời đang nửa nằm bên cạnh ta. Hình như hắn không được nghỉ ngơi tốt nên hai con mắt đã đỏ bừng.

"À, ừm." Ta chần chừ nói: "Có việc gì sao?"

Có việc mau nói, không nói thì để cho ta đi ngủ. Ta dùng ánh mắt để biểu đạt suy nghĩ này với hắn.

Hiển nhiên Tống Tri Thời không thể hiểu được ý của ta, hắn thở phào một cái.

"Lúc ta trở về nàng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, gọi thế nào cũng bất tỉnh không dậy, làm ta sợ chết khiếp." Hắn cởi vớ giày rồi leo lên giường, vùi đầu vào cổ ta, tủi thân lên án: "Thái y cũng tới thăm bệnh mấy lần, bọn họ nói là do nàng không muốn tỉnh."

"A Như, là do ta nhốt nàng lại nên nàng tức giận sao?" Hắn thử dò xét nói.

"Không." Ngươi tặng cho ta tình phòng trong mộng, ta vui sướng còn không kịp nữa là.

Câu đằng sau không thể nói, ta không muốn bại lộ thân phận yêu quái của mình.

Tóc của hắn chọc vào người làm ta thấy hơi ngứa, ta nghiêng cổ qua một bên.

Không biết là động tác nào của ta lại chọc giận hắn, ngữ điệu hắn đột nhiên trở nên u ám: "Cũng phải, sao A Như có thể vì giận ta mà không muốn tỉnh dậy gặp ta được. Một đám lang băm!"

Mấy lời này hắn nói nghe cứ là lạ.

Ta biết, câu tiếp theo thế nào hắn cũng sẽ nói muốn giết hết đám lang băm này.

Thật sự là một câu uy hiếp ấu trĩ kinh hoàng.

Nói thật, người có chết hay không ta cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao ta có phải là người đâu.

Cùng một tộc với nhau còn không quan tâm đồng tộc chết sống ra sao thì nói gì tới một cây nấm như ta nữa.

Nhưng mà không được, nếu ta không quan tâm thì Tống Tri Thời sẽ càng tức giận.

Hắn mà giận thêm nữa thì sẽ gia tăng tần suất quấy rầy ta, sẽ không ngừng đánh gãy tiến trình ngủ say của ta.

Bởi vậy nên Tống Tri Thời muốn giết người tương đương với Tống Tri Thời đang tức giận tương đương với việc ta sẽ bị hắn tra tấn.

Thế là ta có lệ mà sờ mấy cái lên đầu Tống Tri Thời: "Thôi bỏ đi."

Hắn lập tức lại vui vẻ lên, khóe miệng cong lên nụ cười ngọt. Hắn cọ qua cọ lại vào cổ của ta, điều chỉnh tư thế một lúc để nhét cả người mình vào lòng ta: "Được, bỏ đi, ta nghe A Như."

Hắn vẫn luôn dễ dỗ dành như thế, ta hơi xuống nước tí thì hắn chẳng còn một giới hạn nào.

Tỉ như bây giờ chẳng hạn.

Hắn ôm ta trong chốc lát liền bắt đầu cẩn thận dò xét vẻ mặt của ta: "A Như, nàng lại nói thêm vài lời hay dỗ dành ta đi, nàng nói xong ta liền thả nàng ra ngay, được không?"

?

Sao ta nói vài lời hay mà ngươi còn muốn lấy oán báo ơn? Tặng phòng cho ta rồi mà còn muốn đòi lại?

Huống hồ mấy lời hay mà hắn muốn nghe....

Ta phũ phàng từ chối.

Tống Tri Thời sửng sốt, trầm mặc một lát, rốt cuộc không hề nói thêm gì.

3

Ngày đầu tiên bị nhốt trong phòng tối, ăn cơm, đi ngủ.

Ngày thứ hai bị nhốt trong phòng tối, ăn cơm, ngủ, ngủ.

Ngày thứ ba bị nhốt trong phòng tối, ăn cơm, ngủ, ngủ.

....

Ngày thứ n bị nhốt trong phòng tối, ngủ - ngủ. Đúng vậy, chỉ có ngủ.

Tống Tri Thời sợ ta sẽ chết đói, mỗi ngày đều cưỡng ép đút cho ta ăn mấy thứ đồ ăn dễ tiêu hóa và dễ nuốt.

Ta ngày càng sảng khoái tinh thần, Tống Tri Thời lại ngày càng tiều tụy.

Rất nhiều lần hắn cứ muốn nói lại thôi.

Ta không hiểu, nhưng cũng lười chẳng muốn hỏi.

Hắn cũng đâu phải không có miệng, muốn nói cái gì không biết tự mở miệng ra mà nói hay sao.

Làm một cây nấm trưởng thành, ta chưa bao giờ dung túng cho thú hai chân mà mình nuôi (chính là Tống Tri Thời).

Rốt cuộc vào một ngày nọ, hắn ôm lấy eo ta rồi khẽ nói: "A Như, ngày mai nàng vẫn nên thức dậy và đi dạo một chút đi, nằm lâu như vậy rồi, nàng cũng...." Hắn sờ vòng eo của ta, khựng lại trong một chốc, cuối cùng vẫn nói trái lương tâm: "Cũng gầy nhiều rồi."

"Mấy ngày nay nàng chẳng ăn uống gì cả." Mặt mày của hắn tràn đầy đau lòng và âm u.

Gầy? Mắng ai đó? Sao ta có thể gầy được cơ chứ!

Ta rõ ràng là một cây nấm đầy đặn! Chứ đừng nói đến cơ thể phàm thai ta biến hóa thành, ta khổ tâm luyện tập rất lâu, đảm bảo một sợi tóc cũng sẽ không thay đổi, nói ta gầy quả thực là đang sỉ nhục ta!

Nhưng thật ra thú hai chân của ta gần đây sinh trưởng thế nào hình như ta không quá để bụng.

Sau khi xem xét kỹ càng ta mới phát hiện ra mình quá thất trách, trông bầu vẽ gáo mà ôm lấy eo của hắn.

Gầy ghê ta, hình như còn gầy hơn cả trước.

"Ngươi gầy quá à, ngày mai phải tự mình đi ra ngoài phơi nắng một chút nghe chưa." Ta giải quyết dứt khoát.

Tống Tri Thời bật cười: "Được."

Vừa nói dứt lời, hắn không tình nguyện mà đứng dậy khỏi vòng tay của ta, mặc quan bào và phụ kiện vào. Trên chiếc áo bào đỏ thẫm có thêu mấy con tiên hạc, càng nổi bật lên khuôn mặt thanh quý như ngọc của hắn.

Lúc không nổi điên, Tống Tri Thời trông giống như một vị công tử thế gia đoan chính tự giữ, hắn điềm đạm mà kiên nhẫn, chậm rãi sửa sang lại y phục của mình. Hắn cầm một chiếc thắt lưng ngọc đi tới trước giường, cúi người xuống nói với ta: "A Như buộc giúp ta được không? Không cần đứng lên cũng được, nhanh thôi."

Ta thích hắn mặc y phục màu đỏ. Làm một cây nấm tuyệt mỹ có mũ đỏ thân trắng, ta cực kỳ yêu thích hai màu sắc này.

Ta quyết định sẽ thỏa mãn hắn.

Đây không phải là hoạt động "chủ sủng" mà ta sẽ thường đồng ý, Tống Tri Thời lập tức thụ sủng nhược kinh*.

[*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.]

Hắn cúi người nhìn ta, trong mắt ẩn chứa những vì sao và cảm xúc mà ta không hiểu được. Buộc thắt lưng xong hắn còn không chịu đi, thân mật dán mặt lên gò má ta: "A Như, nàng thật tốt."

Chậc, sao còn làm nũng nữa.

"Ta đi xử lý công sự nên sẽ về trễ một chút, A Như không cần chờ ta đâu." Hắn sờ soạng mặt của ta rồi nói.

Những lời này là thói quen của hắn.

Tống Tri Thời nói trước kia mỗi lần phụ thân hắn đi ra ngoài cũng sẽ giao phó vài câu như vậy với mẫu thân.

Lúc đó ta vẫn còn là một cây nấm tinh mới bước chân vào xã hội của nhân tộc, không biết lòng dạ hiểm ác của Tống Tri Thời, trả lời rất ngay thẳng: "Vậy người không cần nói như thế với ta."

Trong mắt của ta thì Tống Tri Thời đối với ta cũng giống như Tiểu Hoàng đối với Vương Bác --- Tiểu Hoàng là con mèo mà Vương Bác nuôi.

Vẻ dịu dàng trên mặt Tống Tri Thời biến mất không còn sót lại chút gì, sắc mặt của hắn còn đen hơn cả cây nấm mỡ bị thối, hắn cười lạnh lùng một tiếng: "Ta cứ muốn nói đấy."

Nửa tháng sau đó, trước mỗi lần vào triều hắn đều phải đi tới lắc tỉnh ta dậy: "A Như, ta đi vào triều đây."

Nhưng bây giờ mới chỉ là canh tư* mà thôi!

[*Canh Tư: từ 01 giờ sáng đến 03 giờ sáng (giờ Sửu)]

Hắn lắc đến nỗi ta nhất hồn xuất khiếu nhị hồn thăng thiên.

Mãi cho đến khi ta thỏa hiệp với hắn thì cuối cùng hắn mới chịu đình chỉ hành động đến ông trời cũng không thể chấp nhận này lại.

Bởi vậy mặc dù Tống Tri Thời là "sủng vật" của ta nhưng ta không muốn trêu chọc hắn tí nào.

4

Lần đầu tiên ta gặp Tống Tri Thời thì hắn còn chưa phải là dáng vẻ người ghét chó ngại, mọi người đòi đánh thế này.

Ngày đó ta đang di cư tới vách núi mà ta mới vừa ý.

Ở đất bằng lâu rồi, ta muốn đổi khẩu vị, cảm thụ cảm giác sảng khoái khi nhìn từ trên cao xuống xem thế nào.

Ta còn nhớ hôm đó trời mưa nhỏ, thích hợp chuyển nhà. Ta bung mũ nấm của mình ra, sợi nấm lắc lư đuổi theo những hạt mưa, đã lâu lắm rồi không được thảnh thơi như thế.

Bất thình lình có một đống rác từ trên trời rơi xuống, hung hăng nện vào mũ nấm của ta.

Cho dù đã là cây nấm già ngàn năm, vào giây phút này ta vẫn cảm nhận được gánh nặng mà sinh mệnh không thể chịu đựng nổi.

Nghiêm cấm vứt đồ từ trên trời xuống!

Ta mất rất nhiều công sức mới có thể giải cứu được bản thể của mình ra, điều khiển sợi nấm bao quanh rồi quấn chặt lấy cái "đồ bị vứt" này lại, sau đó dính nó trên vách núi.

Ta gãi đầu ngó qua nhìn một cái, à, là một con nhân tộc.

Dựa theo tuổi tác của nhân tộc thì hắn mới khoảng mười tám mười chín tuổi, còn chưa cả đội mũ.

Hắn bị thương, y phục màu xanh trắng đã loang lổ toàn màu máu đỏ tươi, sắc mặt cũng trắng bệch.

Ta đau lòng xoa bản thể của mình, lặng lẽ nhìn về phía hắn, tính toán đợi lát nữa hắn chết, ta sẽ chôn hắn ở dưới nhà mới của ta để làm phân bón.

Nhưng mạng của người này thật sự quá ngoan cường, qua mấy canh giờ sau lại run rẩy mở mắt ra.

Sau khi phát hiện mình đang bị sợi nấm treo giữa không trung, đôi ngươi của hắn chợt co lại, theo bản năng mà đưa tay ra muốn bắt được thứ gì đó có thể chèo chống hắn ngay tại lúc này.

Ta - nấm bị nắm chặt cái thân: ?

Cây nấm mà ngươi cũng nắm?

Tính sai, lẽ ra nên tránh xa hắn ra một chút.

Ta tức giận rút sợi nấm lại, nhân tộc này thấy đột nhiên lại bị rơi xuống, hắn giật mình, càng túm lấy ta chặt hơn.

A! Đau chết nấm!

Ta không thể không thu nhỏ bản thể của mình lại, sau đó nhảy một phát thoát ra khỏi tay hắn.

Nhân tộc rơi xuống với vẻ mặt khiếp sợ.

Không nghĩ tới đúng không? Bà đây còn có thể thu nhỏ, lại còn có thể nhảy lên!

Xuống dưới mà chơi đi.

Cho đến hôm nay, mỗi lần ta hồi tưởng lại việc mình đã ném Tống Tri Thời đi thì đều sẽ cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Cái đức hạnh chết tiệt bây giờ của tên này có thể là do lúc đó bị rơi bể đầu mà có.

Nhưng lúc ấy, ta nào có biết tương lai mình sẽ rơi vào nanh vuốt của người nào đó, còn ngốc hết chữa định đi xuống vách núi nhặt thi, thu hoạch con mồi đầu tiên trong nấm sinh.

5

Cây nấm không am hiểu đi săn, ta ăn gió uống sương mà lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên ta có ý đồ "đi săn" vật sống.

Ta vô cùng kích động.

Tuy nói nguyên nhân chủ yếu là bởi vì khi cái người này rơi xuống đây đã thảm không nỡ nhìn rồi, nhưng ít nhất ta bỏ công canh giữ ở vách núi chờ người rơi xuống, thậm chí còn bỏ ra sức lực ra nhảy một cái cho hắn ngã thẳng cẳng.

Nói đó là con mồi của ta, vô cùng hợp lý!

Ta đắc ý ngồi xổm bên cạnh nhân tộc, chờ hắn đi đời nhà ma.

Hồ ly tinh Hồ Mặc nói với ta rằng, tốt nhất không cần sát sinh lung tung để tránh việc gây ra nhân quả.

Cho nên ta vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, tiện thể tự hỏi một chút tận dụng thi thể của nhân tộc này thế nào để không bị lãng phí.

Một canh giờ trôi qua, hắn đang hít thở.

Nửa ngày trôi qua, hắn vẫn còn đang hít thở.

Ta: ...

Tại sao lại có người mạng cứng như thế này cơ chứ?!

Mưa dần nặng hạt, trên núi hiện ra sương mù. Ta hơi chút thiếu kiên nhẫn, biến thành hình người, kéo mí mắt hắn ra nhìn một cái.

Thanh khí tượng trưng cho sức sống vẫn còn đang quanh quẩn trong mắt hắn, chưa thấy có dấu hiệu tan biến.

Cái tên này mạng chưa đến đường cùng.

Cách đó không xa gió mang thanh âm của cỏ cây tới, chúng nó nói, có người đến.

Ta vô cùng uể oải, chuẩn bị dẹp đường về nhà.

Lần đầu tiên đi săn đã thất bại, hu hu.

Còn về cái người này, hẳn là sẽ bị đám người sắp đến cứu đi.

Ta vừa chuẩn bị buông mí mắt của hắn xuống thì đã thấy hai tròng mắt hắn rung động, mí mắt không quá thoải mái mà giãy giụa trong tay ta, cố gắng chớp mắt.

Hắn tỉnh rồi.

Hắn hơi thở dốc một tiếng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Bởi vì đau đớn nên tiếng thở dốc phát ra cứ như tiếng gió mạnh va vào sơn cốc.

Đôi môi hắn đóng mở hồi lâu mới nói ra được mấy chữ.

Hắn nói: "Buông, buông tay."

A!

Nhân tộc yếu thật đấy, mới kéo mắt tí mà đã khó chịu, ta ngượng ngùng thu tay lại.

Lại nói, cơ thể mà ta biến hóa ra sẽ không bị khó chịu như thế đâu, hì hì! Đắc ý.jpg

Nhân tộc yếu ớt nói mấy chữ này xong lại hôn mê bất tỉnh, dáng vẻ hơi thở mong manh.

Tiếng bước chân từ phương xa tiến lại ngày càng gần, mưa cũng rơi càng ngày càng lớn.

Có thể vì mưa quá to, cái đầu của cơ thể mà ta biến thành bị vào nước, ta nhìn người này, lại kỳ lạ mà nhớ đến Hồ Mặc.

Hồ Mặc không có tiền đồ bị một nhân loại nuôi dưỡng, ngày ngày vẫy đuôi lấy lòng (ta tưởng tượng).

Vậy nếu như ta có thể nuôi dưỡng một nhân loại làm sủng vật, chẳng phải đã chứng minh ta mạnh hơn hắn?

Ta, nuôi dưỡng một nhân loại.

Hồ Mặc, bị một nhân loại nuôi dưỡng.

Ta mạnh hơn Hồ Mặc.

Quá được luôn!

Không hề do dự quá nhiều, ta lập tức xách cổ áo của nhân tộc lên, sau đó bước vào màn sương giữa núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro