Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây HongChun rất mệt mỏi, đau đáu mong chờ có thể mau mau nhận được thông báo ký kết hợp đồng với tập đoàn Ham thị.

Ngày hôm đó, rốt cuộc EunJung cũng cho gọi hắn tới.

Bước vào phòng làm việc của EunJung, HongChun thấy trên bàn chị để hai món đồ chơi điện tử mới phát triển, EunJung đang rất chăm chú nghiên cứu chúng.

“Tổng giám đốc Ham.” HongChun cung kính hạ mình cúi chào.

“Ngồi đi.” EunJung lạnh giọng mời đồng thời giấu đi khoé miệng đương cong cong phơi phới gió xuân. Buổi chiều hôm nay, chị gọi JiYeon tới rồi cùng cô ở phòng nghỉ triền miên một hồi, bây giờ cô đang vô cùng mệt mỏi say ngủ ở trong đấy.

“Về chuyện hợp đồng…” HongChun mở miệng ngậm miệng đều chỉ xoay quanh mỗi cái hợp đồng.

“Hãy xem hai chiếc xe đồ chơi trên bàn này một chút. Màu đỏ là sản phẩm của tập đoàn Ham thị, còn màu vàng là sản phẩm mới của công ty ChunJi.”

Hai xe tông nhau, xe màu vàng ngã chổng vó, linh kiện văng tứ tán.

“Chuyện này…” HongChun mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Người tiêu dùng sẽ chọn loại sản phẩm kém chất lượng đây ư? Sợ rằng họ liếc mắt cũng chả thèm liếc ấy chứ. Nếu như chúng tôi lấy linh kiện điện tử của công ty ChunJi mở rộng ra để sử dụng cho máy tính, tủ lạnh, xe ô tô, thậm chí là bộ phận đo khí cho máy bay, anh cảm thấy có ổn không?” Chị gay gắt nhìn HongChun.

Còn HongChun thì một câu cũng không đáp trả được.

EunJung rất hoài nghi, tên này dùng cái gan nào để hôm nay dám dẫn xác tới đòi hợp đồng? Chẳng lẽ chỉ định kéo giá tới thấp thảm thê để dẫn dụ người Tiêu dùng?

“Trả lời tôi!”

“Việc đó… cực kỳ không an toàn.”

“Tốt lắm.” EunJung vung tay ký vào hợp đồng. “Nhưng tôi vẫn ký hợp đồng với anh.” JiYeon cứ có cảm giác thiếu nợ HongChun, tuy chị không cho là vậy nhưng để cho cô vui vẻ, chút thua lỗ này chị chấp nhận. Tuy nhiên, chị chắc chắn sẽ đòi lại đầy đủ từ phương diện khác để đền bù.

Thế là JiYeon đã giúp cho HongChun thoát được một kiếp nạn.

“Cảm ơn chị, Tổng giám đốc Ham.” HongChun mừng rỡ.

EunJung quan sát vẻ mặt phấn khởi của hắn ta. “Có một chuyện riêng tôi muốn hỏi chị, chị hãy trả lời tôi một cách thành thật.”

“Đừng nói chi một chuyện, trăm chuyện tôi cũng đồng ý!”

“Anh thực lòng muốn kết hôn với JiYeon à?” Nhắc tới JiYeon, nét mặt EunJung không tự chủ mà giãn ra.

HongChun kinh ngạc ngó sự dịu dàng không hề che giấu của EunJung, trong lòng thầm chắc mẩm chị hỏi như thế có nghĩa là tình cảm của chị dành cho JiYeon không phải đùa. Vì công ty, HongChun chẳng thể làm gì khác hơn ngoài tuỳ cơ ứng biến, phủi sạch mọi quan hệ với JiYeon.

“Tổng giám đốc Ham, trước kia đúng là tôi có nghĩ tới chuyện này, nhưng đó là bởi cô Park trông có vẻ vui tươi lại duyên dáng nên tôi mới cực lực theo đuổi cô ấy. Tuy nhiên mấy năm qua, chỉ có mỗi mình tôi là nhiệt tình với mối tình này thôi, còn cô ấy thì mãi mãi lạnh nhạt.”

“Cô Park? Lúc ở nhà hàng, tôi nhớ anh gọi cô ấy là Ji mà?”

Bây giờ thì HongChun gọi JiYeon là cô Park, đúng là tên lòng dạ hai mặt!

“À… Có lúc chúng tôi sẽ gọi tên nhau một cách thân mật như thế… Nhưng tôi có thể thề với chị, tôi theo đuổi cô ấy lâu cỡ đó mà trên thực tế nửa năm nay chúng tôi mới thoáng có chút tiến triển. Tôi thậm chí chỉ mới hôn má cô ấy, chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè bình thường.”

“Ý anh là… giữa hai người hoàn toàn trong sáng?” EunJung cố ý vặn hỏi. Dĩ nhiên chị biết, lần đầu tiên của JiYeon là dành cho mình.

“Tôi có thể dùng tính mạnh của mình bảo đảm, chẳng qua cô Park chỉ có mỗi lòng biết ơn với tôi nên mới không cự tuyệt tôi. Tôi nói đùa muốn hai tháng sau đính hôn với cô ấy, cô ấy liền buồn bực không vui. Điều đó chứng minh cô ấy hoàn toàn chẳng yêu tôi, mà tôi ngắm trúng cô ấy cũng chỉ bởi cô ấy trong sáng mà thôi.”

EunJung thực muốn một đấm đánh bay tên khốn này!

“Đùa thì đùa nhưng… nếu cô ấy quả thực không còn trong sáng nữa thì sao?”

“Nếu cô ấy không còn trong sáng nữa thì tôi mặc, bỏ quách luôn!” Phát hiện cằm EunJung nghiến kèn kẹt, dường như đang vô cùng tức giận, HongChun thấy khó hiểu quá. Hắn ta nói sai điều gì rồi ư? “Tổng giám đốc Ham, chị có ý với cô Park đúng không?”

“Phải.” Chị thản nhiên thừa nhận. “Hơn nữa tôi rất thực lòng, không hề đùa giỡn với cô ấy.”

“Vậy tôi sẽ nhường cô ấy cho chị.” HongChun nghĩ mình hành động như vậy, EunJung sẽ rất biết ơn mình, nhưng không nghĩ tới lại đổi lấy tác dụng ngược.

“Nhường?” EunJung lạnh lùng phun ra từ này giữa kẽ răng.

Tên khốn này dám đối xử với JiYeon hèn hạ như vậy!

“Vâng, nếu cô Park không yêu tôi, không bằng tôi nhường cô ấy cho Tổng giám đốc Ham.” HongChun nịnh nọt nói.

“anh có thể biến!” Ánh mắt EunJung càng thêm lạnh lẽo. “Cút!”

“À… Vâng…” HongChun luống cuống tay chân cầm lấy hợp đồng, vội vã rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

EunJung nheo mắt, vung tay lên, xe đồ chơi màu vàng lập tức văng xuống dưới đất, tan tành nát vụn.

Chị vào phòng nghỉ, thấy JiYeon vẫn còn đang ngủ. Chị vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô. May là cô không nghe thấy những lời cặn bã của tên khốn HongChun kia, nếu nghe được thì chắc chắn cô sẽ rất đau lòng.

Nhưng thật ra, JiYeon đã tỉnh từ lâu, cô nghe thấy hết thảy. Tuy nhiên cô cũng không cảm thấy tổn thương lắm, bởi vì EunJung nói chị không hề đùa giỡn với cô, chị rất thực lòng.

Điều này khiến cho cô vô cùng vui sướng.

“Ji, cạn chén, chúc mừng anh ký được hợp đồng nào! Mọi chuyện đều thuận lợi cũng nhờ có công em trong đó. Về sau anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi nữa.”

HongChun rủ cô ra ngoài ăn mừng. JiYeon vờ vịt hứng thú, để hắn ta lái xe đến nhà đón, đưa mình đi.

“Thiệt thòi? Ý anh là sao?” JiYeon giả ngốc hỏi lại.

“Thực ra thì… EunJung có ý với em đấy.” HongChun cảm thấy buồn cười.

“Thật á?” JiYeon muốn thử nghiệm xem hắn ta sẽ nói cái gì.

“Chính miệng chị ta nói cho anh biết mà. Nhưng chị thẳng thừng trả lời chị ta, em là người phụ nữ của anh. Dù gì thì chúng ta cũng sắp đính rồi, đúng không?”

JiYeon không thèm vạch trần bộ mặt thật của hắn ta.

“EunJung trả lời thế nào?”

“Chị ta muốn anh nhường em cho chị ta, dĩ nhiên chị không đồng ý! Em không phải đồ vật, sao có thể nói nhường là nhường? Vậy mà chị ta vẫn không chịu buông tay, bảo anh suy nghĩ thật kỹ, đảm bảo chỉ cần anh đồng ý thì sẽ cho anh món lời khổng lồ.” HongChun chém gió thành bão.

JiYeon cảm thấy lồng ngực buồn bã, bữa cơm này cô ăn không vào nổi nữa.

“Đúng rồi, hai người về sau có gặp lại nhau nữa không?” HongChun để ý nhất là điểm này.

“Có!” Đột nhiên cô lớn tiếng hô, không hề sợ hãi hay rụt rè nữa.

“Vậy hai người…” HongChun cả kinh.

“Nếu em nói em và chị ấy đã làm rồi thì sao?” JiYeon nghiêm túc hỏi.

HongChun trợn tròn mắt. “Hai… hai người…”

“Anh sẽ vứt bỏ em chứ?” Cô không còn trong sáng nữa đâu!

HongChun do dự. Hắn ta thừa nhận mình ngắm trúng JiYeon là vì dáng vẻ ngọt ngào của cô, nhưng hắn còn thèm khát sự trong trắng của cô hơn nữa kìa. Nếu cô đã không còn là xử nữ, vậy hắn ngắm trúng cô còn được cái lợi gì đây?

“Làm sao… anh vứt bỏ em được? Em là tốt nhất.” HongChun nghĩ một đằng nói một nẻo.

JiYeon nâng tay đặt ngay ngắn trên đùi. “Em không ăn nổi, anh cứ chậm rãi thưởng thức đi nhé.” Biết rằng hành xử thế này là không lễ phép nhưng cô cũng chẳng có cách nào ngồi cùng dùng một bàn cơm với HongChun nữa.

Cô nhớ EunJung!

“Ji, tâm trạng em không tốt à?” Thanh toán tiền xong, HongChun vội vàng đuổi theo cô. “Anh đưa em về.”

“Tự em ngồi taxi về là được.”

“Anh không muốn cãi nhau với em đâu! Ji, để anh đưa em về.” HongChun kiên quyết.

Trên đường về, hai người không hề nói chuyện với nhau nữa. JiYeon thẫn thờ nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa xe.

Đến nhà cô, xe dừng lại.

“Có nên mời anh vào ngồi chơi chút không?” HongChun cố nặn ra vẻ mặt tươi tắn.

“Không, anh về đi!” Cô lãnh đạm trả lời.

“Em…” HongChun không cam lòng. Hoá ra công sức từ trước tới nay là muối bỏ biển, không hề thu lại được chút lợi nào sao?! Hắn ta lao sang toan hôn cô.

JiYeon nghiêng mặt, chỉ để hắn ta hôn đến khoé miệng.

Sau đó gần như là cô đạp cửa bổ nhào ra khỏi xe.

HongChun đen mặt, trầm giọng nói cho qua: “Ngủ ngon!” Rồi hắn đạp ga cho xe lao vút đi.

JiYeon lau lau khoé miệng mình. HongChun càng ngày càng to gan lớn mật! Cũng may cô tránh mau, nếu không thì phải cắn răng chịu để cho tên sói ấy hôn rồi!

“Cuối cùng cũng về rồi hả? Nếu lưu luyến không nỡ thì sao không đến thẳng nhà anh ta qua đêm luôn đi?” EunJung đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lạnh lẽo.

“Chúng tôi chỉ ra ngoài ăn bữa cơm thôi.” Cô giải thích.

“Hừ! Phải không?” Chị chỉ tin vào những gì con mắt mình thấy.

“EunJung…” Bộ dạng lạnh lùng của chị làm cô đau đớn.

“HongChun và tập đoàn Ham thị đã ký kết hợp đồng, việc lớn xong xuôi, tôi hết giá trị lợi dụng rồi có đúng không?” Chị nổi điên gào.

“Không phải vậy!” Chị hiểu lầm cô rồi!

“Đồ đàn bà lẳng lơ lừa đảo!” Chị tóm chặt bả vai cô, đôi mắt hừng hực lửa giận.

Chị mắng nhiếc cô!

JiYeon mất hết can đảm, cô chưa từng có ý nghĩ muốn lợi dụng chị!

“Chúng tôi chỉ đi ăn một bữa cơm, anh ấy kiên quyết đòi đưa tôi về, tôi không từ chối được.” Hơn nữa, cô đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của HongChun, đời nào còn muốn dính dáng tới hắn ta nữa.

“Vậy chẳng lẽ cảnh anh ta hôn cô vừa rồi là bởi tôi lé mắt nên nhìn nhầm hả? Cô dám làm mà không dám chịu, phủi sạch trách nhiệm không còn một mống!” Ánh mắt chị sắc bén.

Không thể tha thứ!

“Là anh ta đột ngột…”

Chị cắt đứt lời cô: “Cô định nói là anh ta cưỡng hôn cô, đúng không? Hừ! Nếu không được sự cho phép của cô, anh ta sẽ có cơ hội ư? Rõ ràng là cô cũng hùa theo tên đó!” Chị bùng nổ, gân xanh trên trán cuồn cuộn.

JiYeon không thể tin ngó chị. “Chị không tin tôi thì đừng tin, nhưng xin đừng nghi ngờ nhân cách của tôi!”

Tại sao chị có thể không phân rõ trắng đen mà vu tội cho cô? Chẳng lẽ cô không đáng để chị tin tới vậy?

Chị bắn ánh mắt khinh bỉ về phía cô khiến cô tan nát cõi lòng.

“Tôi sẽ không để cô vừa lòng đẹp ý đâu! Đừng quên, giữa chúng ta có thoả thuận rằng không được để cho người khác ngoài tôi chạm vào thân thể cô!” Nếu cô không chịu tuân thủ quy định, chị chẳng thể làm gì khác hơn là áp dụng phương pháp mạnh bạo hơn để trừng phạt cô.

“Tôi không…” Phải giải thích thế nào thì chị mới chịu tin cô đây?

“Cô đã không tuân thủ quy định giữa hai chúng ta thì tôi cũng sẽ không để cô sống yên đâu! Tôi sẽ đạp đổ công ty của HongChun, khiến hắn đời đời thân bại danh liệt, còn cô thì sống không bằng chết!”

“Không, chị không thể làm như vậy!”

Chị rống to: “Là cô phản bội tôi trước!”

“Chị hãy nghe tôi nói. Thực sự là do HongChun đột ngột hôn tôi, tôi tránh cũng không kịp nữa, chỉ đành để anh ta hôn đến khoé miệng thôi. Sau đó tôi liền lao đầu ra khỏi xe anh ta.” HongChun vì thế mà còn đen hết cả mặt, rất thất vọng.

“Cô là đồ không biết xấu hổ! Kể lể xem cô cùng tình nhân em em anh anh với tôi để tôi khó chịu tới chết ư?!” Giống như vết thương trong tim cô, tim chị cũng bị bóp nát, đau đến không thở được.

Sắc mặt JiYeon trắng xanh, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt tàn nhẫn của chị.

“Ý tôi không phải thế…” Cô để ý đến chị nên mới muốn giải thích rõ ràng hết, chị đã không thấu hiểu thì thôi, ngược lại còn đẩy cô vào địa ngục đen thẳm.

“Để tôi thay cô kể tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối vậy nhé. Sau ký được hợp đồng với tôi rồi, hai người liền quay trở lại cuộc sống không sầu không lo trước đây, thế nên hôm nay mới hẹn nhau đi ăn, uống rượu mừng thắng lợi.”

Mà chị giống như một tên ngốc cứ mãi đứng đợi ở đây, đợi cô, rồi thì thấy cô ôm hôn thắm thiết với tên HongChun.

“Hai người tâm đầu ý hợp, ngay cả khi HongChun về rồi, cô cũng không nỡ rời xa anh ta, không thể kìm nén nổi mà ôm hôn nhau trong xe, xoa dịu nỗi nhung nhớ.”

JiYeon trợn ngược hai mắt. Mọi chuyện hoàn toàn không phải thế!

“Cô chắc chắn muốn đến nhà anh ta qua đêm nhưng không dám, bởi vì tôi nói từng giây từng phút đều sẽ theo dõi cô. Chỉ tiếc, khôn trăm năm dại một giờ, không may lần này lại để tôi bắt được!”

“Đủ rồi!” Cô bịt kín hai lỗ tai, nước mắt đong đầy khoé mắt, chảy xuống.

“Tôi càng phải nói! Cô nghe rõ cho tôi! Không được khóc!” Chị gầm thét, tự nhủ mình không thể mềm lòng. Cô phản bội đâm chị vạn đao sắc lẻm, mỗi đao mỗi đao tàn nhẫn cắt khoét trái tim chị.

“Tôi cảnh cáo cô, tôi còn chưa chơi chán thì vận mệnh của hai người vẫn bị tôi nắm trong tay! Tôi muốn mấy con cờ các người đi hướng nào, các người không thể kháng cự!”

JiYeon thật đau lòng, hoá ra cô chỉ là quân cờ ghẻ bị chị thao túng?

“Bất kể cô có cam tâm tình nguyện hay không, chỉ cần cô không tuân thủ các quy định, tôi nhất định sẽ buộc các người phải trả một cái giá thê thảm!”

Đau buồn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, chị lại mở miệng:

“Cô thích người khác hôn đúng không? Ai cũng được đúng không? Tôi cũng có thể đúng không?”

Chẳng để cô kịp phản kháng giãy giụa, EunJung đã ôm ghì lấy cô, thô lỗ đoạt đi hơi thở của cô.

Đáy lòng JiYeon ngập tràn tuyệt vọng. Nụ hôn của chị là nụ hôn mang tính chất trả thù, tuyệt không chút dịu dàng.

Môi cô bị hôn đến sưng tấy, trên mặt lệ nóng tuôn trào, cô bị chị tổn thương rất sâu!

EunJung hôn cô, không thể nhịn được khi nghĩ rằng cô bị người khác chạm vào.

Nếu HongChun đã hôn cô, vậy chị sẽ phải làm cho mùi của HongChun trên người cô xoá sạch. Cô chỉ có thể mang trong mình hơi thở của mỗi mình chị thôi!

Rốt cuộc, chị cũng hổn hển buông cô ra.

JiYeon sớm lệ đã nhoà khuôn mặt, xoay người bỏ chạy vào nhà.

Trái tim tan vỡ thành muôn vàn mảnh…

Kể từ sau ngày hôm đó, EunJung không còn tìm cô nữa, từng ngày trôi qua rất yên bình, JiYeon lại không thể vực dậy tinh thần của mình, luôn buồn bã héo hon.

Cô quyết định ra ngoài chơi cho khuây khoả. Cả ngày buồn bực nhốt mình trong phòng dễ khiến cô suy nghĩ lung tung, hơn nữa chuyện giữa cô và EunJung thật sự đã chẳng còn cách cứu vãn nữa rồi.

Trong nhà sách, cô buông thả ánh mắt giữa đám đông. Người qua kẻ lại, trái tim cũng nhẹ nhõm bớt phần nào, cô cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Đột nhiên, cô trông thấy một quyển tạp chí lá cải mới nhất, lập tức bị nó niêm phong ánh mắt.

Trên bìa, nhân vật chính là EunJung, thêm một nhân vật chính khác là một người mẫu nổi tiếng, đám chó săn đã dùng thủ đoạn tồi tệ nào đó để chụp lại được buổi hẹn hò mờ ám của họ.

Cô xúc động mua quyển tạp chí, thanh toán rồi ra khỏi nhà sách.

Vội vã tìm một quán cafe, JiYeon bước vào, ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ.

Cô luôn luôn không thích hương vị của cafe bởi cafe chỉ dành cho những ai đang yêu, không hợp với cô. Nhưng mà giờ cô đâu thể uống rượu giải sầu, không thể gọi gì khác ngoài một ly nước chanh.

Chờ phục vụ rời đi, cô đã không thể nào mà chờ lâu thêm liền lôi tạp chí đặt lên bàn, nhìn chằm chằm trang bìa một hồi lâu. EunJung vòng tay ôm eo cô người mẫu đó rất thân mật, hai người trông vô cùng thắm thiết.

Chị đi tìm phụ nữ khác!

Điều này cũng chẳng có gì lạ, gần hai tuần lễ không có tin tức, chị không cho gọi cô nên chắc chắn phải tìm được người khác rồi.

Lật mở tạp chí, bên trong báo tường tận giới thiệu thân phận của EunJung và quá trình chụp được ảnh của cặp tình nhân này.

JiYeon gấp tạp chí lại, tâm tình tuột dốc không phanh, tưởng chừng như rơi hẳn xuống địa ngục!

Trông ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chan hoà, vậy mà ngược lại trái tim cô không còn cảm nhận được bất cứ tia sáng nào nữa.

Cô cứ mãi nhớ về EunJung, nhớ về quãng thời gian hai người còn bên nhau, từng chuyện từng chuyện khắc cốt ghi tâm…

Tuy nhiên, cô sẽ không khóc đâu! Cho dù khổ sở thế nào, cô nhất định sẽ không bao giờ khóc!

Đột nhiên, màng nhĩ truyền đến một giọng nữ lanh lảnh tức giận…

“Không chịu! Người ta muốn ngồi chỗ dành cho công chúa đó!” Nancy nhõng nhẽo bằng được. “Mỗi lần tới đây em đều ngồi ở đó!” Người phụ nữ ghê tởm đó muốn cướp chỗ của cô.

Thì ra quán cafe này có một quy tắc ngầm. Chỗ mà JiYeon ngồi thường là chỗ trống, bởi vì bàn này hay có một cô người mẫu rất nổi tiếng ngồi, là một cô gái khí chất xuất chúng, dung mạo xinh đẹp.

Cũng bởi vậy, khách quen thường hay gọi đây là chỗ ngồi dành cho công chúa.

“Chỗ đó có người ngồi rồi, chúng ta qua bàn khác.” EunJung liếc mắt nhìn cô gái thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, hai mắt nheo lại.

Seoul thật nhỏ, vậy nên quanh đi quẩn lại mới để chị gặp được người mà chị hằng đêm nhung nhớ này.

“Em muốn ngồi chỗ đó cơ! Ngồi chỗ đó mới đủ để bộc lộ vẻ xinh đẹp của em, không ai có thể ngồi chỗ đó ngoài em hết!”

Nancy dắt EunJung một tay bỏ trong túi quần, hướng chỗ ngồi dành cho công chúa mà đến.

“Đừng bày trò nữa, Nancy!”

JiYeon chợt hạ mắt, có phải cô nhớ quá hoá rồ rồi không? Dường như cô nghe thấy… giọng nói của EunJung.

“Cô này, cô có thể sang bàn khác được không? Chỗ này là chỗ ngồi của tôi mà!” Nancy không phân phải trái đòi nằng nặc.

Quản lý quán cafe định ra nói vài câu can ngăn, nhưng thấy đằng sau Nancy còn có tảng núi vững chắc là EunJung, lập tức rụt cổ, chẳng dám đắc tội với chị.

JiYeon ngẩng phắt đầu lên. Là chị!

Giống như muốn chứng minh rằng cuộc sống không có cô vẫn tốt như thường, chẳng hề có chút thay đổi nào, EunJung thân mật ôm lấy eo Nancy.

“Cô này, tôi nói cô có nghe không?” Sau khi trông thấy dung mạo của cô, Nancy càng muốn đuổi cô hơn. Nét đẹp trong sáng ấy làm tất cả những người phụ nữ khác phải sợ hãi than thở, cô ta cảm thấy ghen tị cực kỳ!

“Thôi, Nancy, là người ta ngồi trước.” EunJung giả vờ như không biết JiYeon.

“Nhưng em muốn ngồi chỗ này! Cô này, có chịu nhường hay không? Đừng để buổi hẹn hò của chúng tôi mất vui, cô ngồi bàn khác ngay giùm đi!” Nancy điêu ngoa vô phép khiến không ít khách trong quán phóng tới những ánh mắt chỉ trích.

“Là tôi ngồi trước, tại sao phải nhường cho cô?” Cơn giận của JiYeon cũng dâng lên. Đôi mắt đùa cợt của EunJung khiến cô không muốn lùi bước.

“Cô!” Nancy tức đến giậm chân. “Jung, chị nói hộ em đi!”

“Không bằng thế này nhé, cô gái.” Chị cố ý nhấn mạnh hai chữ “cô gái” xa lạ. “Tôi ra giá một trăm vạn, cô có thể sang bàn khác ngồi không?”

JiYeon nắm chặt nắm đấm.

“Nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi!”

“Ôi trời, sao cô không biết điều thế hả?! Tham lam vừa thôi chứ!” Nancy thật muốn nói với EunJung, chỗ này cô ta chả thèm nữa, cứ đưa quách một trăm vạn kia cho mình làm phí bạn gái còn hơn.

“Vậy mời cô ra giá.” Chị cố ý khiêu khích.

Hai bên chẳng ai nhường ai.

JiYeon lắc lắc ly nước chanh, nội tâm rối rắm như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn định.

“Tôi còn phải gọi món nữa, thưa chị.” Cô không cam chịu yếu thế.

Đương lúc hai người giằng co, đuôi mắt Nancy kinh ngạc quét qua như thể phát hiện đại lục mới, hô: “Ê cô, cô cũng mua quyển tạp chí này? Tôi biết đám mua loại tạp chí này thường là phái nữ, hơn nữa một nửa là hâm mộ Jung, không nghĩ tới cô cũng là một trong số đó.” Cô ta cố ý lớn tiếng.

EunJung cong môi. “Đây là vinh hạnh của tôi.”

JiYeon ra vẻ chán ghét đẩy quyển tạp chí ra xa. “Cái này là do người ngồi trước bỏ lại, chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Chuyện này thật tình cờ.” EunJung xét nét.

“Đúng vậy, nào có chuyện trùng hợp như thế, rõ ràng là cô mua, còn không dám nhận!” Nancy nói bằng giọng vô cùng khinh thường.

Bọn họ đúng là người tung kẻ hứng.

Đột nhiên JiYeon thấy không kìm nén được nữa. Không phải chỉ vì những hành động thân mật của họ làm cô khó chịu, mà còn bởi giọng nói lãnh đạm của chị làm cô thấy đau đớn.

Cô nhận lấy phiếu thanh toán, lại bị EunJung đoạt đi.

“Để cảm ơn cô đã chịu nhường nhịn, đây coi như là chút lòng thành của tôi.” Chị cúi đầu nhìn cô làm tim cô rộn ràng. “Mong rằng tôi và bạn gái của tôi không quấy rầy đến cô.”

“Không sao, dù gì tôi cũng đang muốn đi, bạn trai tôi đang đợi.” JiYeon cố làm ra vẻ không sao, chỉ có vậy thì trái tim của cô mới không tan vỡ.

“Jung, mau ngồi đi!” Cô vừa đi, Nancy lập tức mừng rỡ chiếm lấy chỗ ngồi dành cho công chúa, ngồi ngay xuống.

Giây tiếp theo, cô ta lớn giọng ré lên.

“Jung, quyển tạp chí này thật sự là do cô gái kia mua. Chị xem, trang thứ nhất còn kẹp phiếu tính tiền này, thời gian mua ghi trên đó là mới cách đây không lâu… Thế mà cô ta còn không nhận.”

Nghe vậy, EunJung rơi vào trầm tư.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro