Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Chưa từng có cảm giác mệt mỏi tới không bò dậy nổi như vậy, cô đã làm gì sao? Leo núi ư? Không! Không phải! Hay là tai nạn xe cộ? Bị xe nghiền qua, đúng không?

Đầu cô nhức muốn nứt đôi, thân thể đau không thở được. Ngày hôm qua… Cô nỗ lực lục tìm trong trí nhớ.

Cùng Na Na đi Pub, sau đó…

Cô thống khổ mở mắt ra, phát hiện trần nhà không phải sơn màu trắng quen thuộc. Nơi này là nhà Na Na sao?

Cô quay đầu, miệng nhỏ đúng lúc hôn lên cánh môi của một người!

“Chào buổi sáng!” EunJung khàn khàn nói.

Cả người JiYeon trần truồng, lôi kéo chăn bông lui về phía sau.

Chị giữ một góc chăn bông lại, hô: “Cẩn thận kẻo té xuống!”

“Chị là ai?” Trời! Chị ta cũng không mặc quần áo!

“Người em quen trong Pub hôm qua. Em uống say, tôi liền dẫn em tới đây.” Chị không che giấu vóc người xinh đẹp của mình, cũng không sợ cô nhìn thấy.

Cô giật mình kinh hãi, quả thật không thể tin được.

“Đừng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đó. Tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm tốt đẹp hơn nhiều so với dự liệu của tôi.” Chị lộ ra bản chất.

“Nói cho tôi biết đây không phải là sự thật!” Cô thật có lỗi với HongChun! Hắn quý trọng cô như vậy, cô lại dễ dàng đem lần đầu tiên cho người khác!

EunJung nheo mắt lại. “Nếu như em không nhớ, tôi có thể nói lại tường tận tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua. Đó là sự thật!”

Cô tức giận phát run. “Làm sao chị lại hèn hạ, bỉ ổi như vậy!” Cô hận chị, cũng hận bản thân phóng đãng!

Chị ngồi dậy, nắm chặt bả vai cô, tức giận nhìn vào con ngươi tràn đầy oán hận của cô. “Có muốn một lần nữa không?”

“Chị không được nói bậy!”

Bốp! Cô giơ tay tát chị một cái. Gương mặt xinh đẹp của chị hằn năm ngón tay đỏ chót. Một giây sau, chị tức giận đè lên người cô. “Muốn nghĩ thế nào tùy em, nhưng nếu em không nhớ sự nhiệt tình tối qua vậy bây giờ làm lại lần nữa!” Muốn hận thì cứ để cô hận.

“Không cần! Không cần!” Cô hung hăng cào cấu chị, tạo ra mấy chục vết đỏ trên lưng chị.

“Đừng hoài nghi, đêm qua chúng ta làm không dưới năm lần!” Chị cố ý khiêu khích.

“Không cần! Tôi không muốn!” Cô cảm giác thân thể chị cứng lại. “Chị là tên cường bạo! Tôi hận chị! Lại càng hận tôi!” Sai lầm này cả đời cô cũng không thể nào bù đắp được.

Thấy cô thống khổ như vậy, chị không nhịn được ôm lấy cô.

JiYeon ngược lại cố gắng đẩy chị ra, nhảy xuống giường, nhặt quần áo vứt trên mặt đất lên, chạy vào phòng tắm.

EunJung thất bại đập tay xuống giường, nhìn vết máu trên đệm, chị tức giận đem gối đầu đá xuống giường!

Cô hận chị, hận mình đem lần đầu tiên cho chị!

Ha ha ha… Thật là cảm động! Bọn họ gặp lại nhau trong tình huống này đây!

Cũng tốt, ít nhất cô sẽ không thể nào quên chị.

EunJung vò đầu, chị không cần cảm thấy thẹn với cô.

Cứ để cô hiểu lầm như vậy cũng được.

Một giờ sau, JiYeon vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. EunJung không nhịn được nữa, hết kiên nhẫn, hung hăng gõ cửa.

Chị sợ, sợ cô sẽ nghĩ quẩn!

“Em ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện một chút.” Trong phòng tắm không có tiếng động, chị đạp cửa phát ra tiếng vang khiến người ta kinh hãi. “Nếu không ra, tôi sẽ phá cửa mà vào!”

Đây không phải là uy hiếp. Mặt chị hiện lên vẻ lo lắng.

“JiYeon, em muốn tất cả mọi người biết quan hệ giữa chúng ta phải không?” Chị lạnh lùng nói.

Sự uy hiếp này có uy lực hơn cả bom nguyên tử, cửa lập tức được mở ra.

JiYeon vừa mở cửa liền dồn sức đánh chị. Chị hờ hững, chỉ nhìn chằm chằm cặp mắt sưng đỏ của cô. Xem ra cô mới khóc rất thảm!

“Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại chị nữa!” Giọng cô nghẹn ngào, quyết không muốn khóc trước mặt.

Chị kéo cánh tay cô, hung dữ nói: “Cô muốn đi thì đi sao, cô coi tôi là gì?”

Cô lớn tiếng nói: “Chị là kẻ hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, ác ma!”

Sự oán hận của cô làm chị tổn thương.

Đau thấu tâm khiến chị chẳng thể lựa lời mà nói: “Cô muốn đi đâu? Tối hôm qua cô quấn chặt lấy tôi, đó là sự thật!”

“Chị… chị… chị thật đáng ghê tởm! Chị biết tôi đã có vị hôn phu, còn tới trêu chọc tôi!” Chị cố ý.

“Cũng vì cô đã có vị hôn phu nên tôi càng muốn cướp lấy cô!” Nếu cô không rõ chân tướng, vậy chị sẽ chỉ cho cô thấy.

“Chị đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!”

“Biết tôi là ai không? Muốn đày tôi xuống mười tám tầng địa ngục, cô chưa đủ tư cách! Cô hành hạ tôi nhiều năm như vậy, bây giờ tôi mới đáp lễ, cô không thấy mình quá may mắn ư?” Chị nâng cằm cô lên, mặt hai người như muốn dán lại với nhau. “Tôi là Ham EunJung, đội trưởng câu lạc bộ guitar tại trường cấp ba cô học!”

Trí nhớ như quay ngược trở lại, cô nhớ chị là một người con trai ít nói, lại chớp mắt một cái biến mình thành một tên đại gia phong lưu!

“Khi đó mới nhìn thấy cô thì tôi đã thích cô, mà cô cũng dành cho tôi ánh mắt hâm mộ. Nhưng ngay khi tôi cố lấy hết dũng khí muốn theo đuổi cô thì cô lại ôm ấp yêu thương với người khác! JiYeon, là cô khiến tôi không thể nào yêu ai, cũng chẳng dám tin vào tình yêu nữa. Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình trên người cô thôi!”

“Tôi không hiểu gì hết…” Cô sắp không thở nổi.

“Cô biết cũng tốt mà không biết cũng được, nhưng nó đã xảy ra! Cô nghe cho rõ, bởi vì cô, tôi mới bắt đầu đùa bỡn tình cảm với những người khác! Tất cả đều là lỗi của cô!” Chị còn nhớ rõ cô quyến rũ chị thế nào, cũng nhớ rõ cô tàn nhẫn giày xéo trái tim chị thế nào.

“Tôi không chấp nhận loại chỉ trích này!” Cô dùng sức lau nước mắt. “Tất cả đều là cái cớ của chị. Chị phong lưu còn dám nói tôi sai, thật là quá đáng!”

“JiYeon, trốn tránh không làm nên chuyện gì đâu. Tôi không còn là Ham EunJung năm đó nữa! Đừng nghĩ rằng tôi dẫn dụ cô lên giường là vì tôi yêu cô, thực ra không phải, tôi chỉ muốn phát tiết mà thôi!”

Bốp! Bốp! Cô liên tiếp đánh chị hai bạt tai. Chị quả thực là ác ma!

Chị có thể tránh nhưng chị không làm, khóe miệng chảy ra tia máu.

“Tối hôm qua chỉ mới bắt đầu. Sau này, tôi muốn cô xuất hiện trước mặt tôi, cô phải xuất hiện.” Chị lạnh lùng nâng khóe miệng, nhìn thấy biểu tình đau đớn của cô, tuy không có khoái cảm vì đã trả được thù nhưng vẫn cố ép khóe miệng mình nở ra một nụ cười.

“Nếu vậy thì chi bằng để tôi chết quách cho xong!” Cô không muốn bị chị nhục nhã nữa.

“Cô sẽ không dám. Nếu cô chết thì sẽ có người chôn theo, đó chính là Park HongChun! Tôi sẽ khiến anh ta thất bại, rách nát, cùng đường!” Chị cũng không phải là người dễ chọc.

Chỉ cần chị ra lệnh một tiếng, muốn lật nghiêng thị trường chứng khoán toàn cầu là chuyện dễ dàng.

Cô lắc đầu. “Tôi không muốn gặp lại chị!”

Chị buông lỏng tay. “Vậy tôi sẽ khiến cô phải tự tới tìm tôi! Tôi không giở thủ đoạn, cũng không ép cô, chính cô sẽ phải tự tìm tới cửa.” Chị tin chắc như vậy.

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, cô sẽ xem như mọi chuyện chưa xảy ra, cô sẽ quên chị. Bất kể HongChun có tha thứ cho cô hay không, cô đều không thể tha thứ cho mình!

“Đợi chút.” Chị cầm một vật trên bàn lên, đặt vào tay cô. “Đây là thưởng cho cô, dù sao cô cũng giúp tôi cả đêm.”

Nhìn dây chuyền kim cương trên tay, nhục nhã xông lên đầu cô. JiYeon ném dây chuyền vào mặt chị!

Dây chuyền trượt từ trên mặt chị xuống đất. Chị nhìn bóng lưng cô rời đi, cũng không tức giận, chỉ quyến luyến không thôi.

Trống rỗng…

Càng cô đơn sẽ chỉ càng làm chị muốn cô nhiều hơn.

JiYeon giống như hồn ma vật vờ trên đường. Cô không biết mình nên về đâu, chỉ đờ đẫn nhấn chuông cửa.

“Ông Trời của tôi! Cảm ơn trời đất! JiYeon, mình lo lắng gần chết!” Na Na mở cửa, trông thấy bộ dạng tiều tuỵ của bạn.

Tối hôm qua cô thức trắng đêm lo lắng cho sự an nguy của JiYeon. Rốt cuộc hôm nay cô cũng trở lại.

JiYeon vừa thấy Na Na, hốc mắt ửng hồng.

“Cậu sao vậy? Không sao chứ?” Na Na quan sát cô từ trên xuống dưới. “Mình đang nói chuyện với cậu đó, JiYeon!”

“Na Na…” Vừa vào cửa, hai chân JiYeon liền mềm nhũn, ngồi liệt trên ghế sofa, nước mắt ngập tràn mi.

Thấy bộ dáng đó của cô, trong lòng Na Na biết ngay chuyện gì xảy ra. Không nói hai lời, kéo cao áo của cô, quả nhiên trông thấy vết hôn đỏ thẫm đầy trên người cô.

“Không cần nói gì hết, mình dẫn cậu đi báo cảnh sát!”

“Không được, như vậy HongChun và bố mẹ mình sẽ rất buồn!” Cô không nghĩ cho mình trước mà là người nhà của cô cùng HongChun.

“Đều tại mình không tốt! Mình đáng chết!” Na Na tự trách.

“Na Na, không phải lỗi của cậu, là tại mình…” Cô nghẹn ngào nói không ra tiếng.

Hai người phụ nữ cũng nhịn không được nữa, ôm nhau khóc rống.

Một hồi lâu sau…

“Vậy kế tiếp phải làm sao?” Na Na lau nước mắt cho bạn tốt.

“Mình sẽ tìm thời cơ nói cho HongChun, những thứ khác… mình cũng không biết.” Cô không có hơi sức suy nghĩ nhiều như vậy. “Na Na, hứa với mình, để chính miệng mình nói cho HongChun.” Cô nhỏ giọng khẩn cầu.

“Nhưng như vậy sẽ khiến hai người cùng tổn thương!” Cô sao nỡ nhẫn tâm.

“Trải qua chuyện đêm qua, còn chuyện gì có thể làm tổn thương mình được nữa?” Cô chết lặng, con ngươi trống rỗng không có Jung cự.

“Mình đi tìm người đó!” Giọng điệu Na Na giống như muốn liều một phen sống mái với người ta.

“Không cần.” Đối với cô mà nói, chuyện này giống như một cơn ác mộng. “Mình không muốn gặp lại chị ta!”

“JiYeon…” Bạn lại ôm mình khóc rống, Na Na chỉ đành lòng làm theo ý JiYeon. “Được, được, được, không gặp chị ta…”

JiYeon không bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ gặp lại EunJung trong tình huống này, trơ mắt trông chị bất chấp tất cả để đoạt lấy mình.

Nhìn đôi mắt âm hiểm của chị, cô biết, chị đã không còn là EunJung lúc trước nữa rồi.

Mà cô cũng không còn là cô của trước kia nữa.

Vậy mà thấy chị, cô vẫn rung động. Chẳng lẽ cô không biết thẹn?

Ban đầu rõ ràng là chị không từ mà biệt, nhưng giờ ngược lại chị còn chỉ trích cô, chị… hiểu lầm cái gì chăng?

Nhớ lại mấy năm trước, đầu cô hiện lên cảnh mình cùng ChonHa ôm nhau… Chẳng lẽ vì vậy nên chị mới tức giận rời đi?

Nhưng mà… hiện tại nói gì nữa cũng bằng không thôi. Cô sắp gả làm vợ người khác, không thể một tâm hai ý. HongChun có ơn với cô, cô không thể ăn cháo đá bát được.

Cô không thể gặp lại EunJung!

Nhưng ông Trời muốn an bài thế nào, ai có thể tính trước? Nam nữ si tình, tình ý triền miên, càng né tránh càng dính chặt vào một chỗ.

Những ngày kế tiếp, mỗi khi HongChun thể hiện ánh mắt quan tâm, JiYeon liền như chim sợ cành cong, lo lắng bí mật của mình bị hắn biết.

“Anh không cần sang đây thăm em đâu.” Cô vò đầu, tầm mắt không biết nên đặt ở nơi nào mới phải.

“Bởi vì em luôn trốn tránh anh, không để cho anh thấy em.” Hắn cầm tay cô. “Ji, em đừng gượng cười. Điều này khiến anh đau lòng. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cô không hề đề cập tới chuyện xảy ra đêm đó, chỉ miễn cưỡng cười cười. “HongChun, xin lỗi, làm anh lo lắng.”

“Em nói như vậy là quá khách sáo rồi.” Hắn cảm thấy tuyệt vọng! Vì sao hắn vẫn không thể chạm tới trái tim cô?!

“Bố nói gần đây công ty anh gặp khó khăn, em không dám quấy rầy, để anh chuyên tâm giải quyết công việc.” Cô đóng kịch rất tốt. Trên thực tế, lòng của cô đã sớm có trăm ngàn vết thương. Lệ chỉ dám rơi trong đêm khuya yên tĩnh, khi không có ai thì mới có thể tuôn ra.

“Bình thường vào những lúc như thế này, em sẽ khích lệ anh chứ không phải tránh gặp mặt anh. Kể từ ngày em ở ngoài trắng đêm không về liền thường cùng Na Na chạy đi đâu. Có phải hai người có bí mật gì không?” HongChun truy vấn.

Tim JiYeon tăng nhanh nhịp đập.

HongChun cảm giác được!

“Đâu… Làm gì có bí mật gì! Anh đừng suy nghĩ nhiều quá.” Cô biết mình nên nói cho HongChun, nhưng bây giờ cô không có cách nào đối mặt với chuyện xảy ra đêm đó.

“Anh sẽ không tạo áp lực cho em, nhưng em phải hứa với anh, gặp rắc rối nhất định phải nói cho anh biết.” HongChun thâm tình khẩn thiết nói.

Tại sao trên đời này lại có người đàn ông dịu dàng và săn sóc đến như vậy? Và tại sao còn có người tàn nhẫn vô tình như EunJung?

Cô nên mang lại cho HongChun nụ cười vui vẻ chứ không phải chỉ khiến hắn thêm lo lắng. Cô phải làm gì đây?

“Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại tới tìm em.” Hắn không yên lòng về cô.

“Như vậy anh sẽ mệt mỏi lắm, tới công ty rồi lại chạy tới nhà em. Có Na Na ở cùng em rồi, anh không cần lo lắng.” Cô vội vàng nói.

“Chỉ cần thấy em vui vẻ, anh sẽ không mệt.”

Khi một người phụ nữ nghe những lời như thế nhất định sẽ cảm động đến tột đỉnh, nhưng trái lại tâm tình của cô càng thêm nặng nề.

Nhìn HongChun, cô cảm thấy mình rất nhơ bẩn!

“Nhưng… ngày mai Na Na hẹn em đi chọn đồ trang sức. Hay là như vậy đi, chờ em về nhà sẽ gọi điện thoại cho anh được không?”

“Cô ấy sẽ không dẫn em đến những nơi phức tạp chứ?” Hắn uyển chuyển hỏi, không hi vọng cô bị dạy hư.

Nói trúng tim đen!

“Không… không… không đâu, có anh ở đây, cô ấy sẽ không dám.” Chỉ một lần hứng chịu hậu quả đã quá đủ!

“Vậy thì tốt.” HongChun ra tới cửa vẫn không muốn rời, đành hỏi: “Ji, có thể ôm anh một cái không?”

JiYeon miễn cưỡng nở nụ cười, ôm hắn một cái, xong rồi lập tức buông ra, không chút lưu luyến.

Dù trong lòng HongChun hơi mất mát nhưng vẫn dịu dàng nói: “Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon.” Sau hắn mới chậm rãi rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn, JiYeon đau buồn thở dài. Đối mặt với một người đàn ông tốt như vậy, tại sao cô không rung động cũng không có cảm giác thích?

“HongChun, ngủ ngon.” JiYeon khẽ thầm thì.

Ngồi đối diện cô, HongChun vươn tay cắt miếng beefsteak giúp cô.

“Để anh cắt hết, khi em muốn ăn khỏi cần cắt.”

“Bố nói công ty anh gặp rắc rối dữ lắm. Gần đây có khá hơn chút nào không?” Nhìn anh bận tối mày tối mặt, cô lại chẳng thể giúp được gì.

“Rất khó giải quyết!” HongChun trả lời qua loa.

“Vậy anh nên đem toàn bộ tâm lực đặt ở công ty mới phải!” Chứ không phải ngồi đây ăn cơm hẹn hò với cô.

“Anh cũng sợ em sẽ nói như vậy.” HongChun than thở.

“HongChun, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, còn công ty là tâm huyết do anh khổ cực tạo dựng lên, em không hi vọng có chuyện xui xẻo xảy ra.”

“Chỉ như bây giờ đã đủ sống dư thừa rồi.” Ngừng một lúc, HongChun quyết định đem những lời giấu trong lòng hỏi ra miệng: “Ji, nếu anh chỉ còn hai bàn tay trắng thì em có nguyện ý gả cho anh không?”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Cô buông dao nĩa.

“Nếu như hai tháng sau tình hình vẫn không chuyển biến tốt, hôn lễ của chúng ta sẽ phải hoãn lại.” Anh nắm tay cô. “Anh không muốn em chịu khổ cùng anh!”

“Lúc trước không phải công ty vẫn tốt sao?” Tình trạng này khiến mọi người ứng phó không kịp. Nhìn biểu tình nặng nề của HongChun, dường như việc kinh doanh của công ty không lạc quan như cô tưởng.

“Gần đây giá cổ phiếu của công ty rớt mạnh.” Tình hình này khiến ai ai cũng phải lo lắng. “Công ty đang nghĩ đối sách rồi.”

“Vậy nhất định anh rất mệt mỏi.”

“Anh không sợ mệt mỏi, chỉ sợ em phải chịu khổ.” HongChun không che giấu chân tình của mình.

JiYeon yên lặng cầu nguyện cho hắn. Mặc dù công ty của HongChun không phải là xí nghiệp lớn nhưng hắn vẫn rất chăm chỉ kinh doanh, hi vọng hắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

Oan gia ngõ hẹp.

Trùng hợp EunJung cũng mang theo bạn gái xinh đẹp, Lee MinHy, đến chỗ này dùng bữa tối. Đang chọn thức ăn thì MinHy thấy HongChun, bọn họ đã từng là người yêu cũ.

“Hi, gần đây anh có khỏe không?” MinHy rất có dã tâm. Luận về điều kiện, EunJung tốt hơn HongChun rất nhiều. Nhưng EunJung có quá nhiều bạn gái, thường làm cô cảm thấy cô đơn. Hôm nay gặp HongChun, cô chợt có ý muốn mượn hắn để an ủi khát vọng của mình.

“Bình thường. Em thì sao?” Cô ta vẫn không thay đổi, là một đóa hoa hồng có gai.

“Vẫn bình thường. Lâu không gặp mặt, chẳng bằng ngồi với nhau đi. Em đi cùng EunJung.” MinHy cố ý nhắc tới EunJung.

“Ham EunJung?” HongChun có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy. Nếu công ty anh gặp rắc rối hoặc có gì cần giúp đỡ, đây là một cơ hội tốt để nhờ cậy EunJung.”

Bởi vì thị trường kinh tế trì trệ, doanh thu không tốt, cộng thêm lần đầu tiên đầu tư sai lầm khiến cho cổ phiếu của công ty HongChun rớt giá mạnh, giờ phải lo tìm đối sách ứng phó rất mệt mỏi.

Những điều này MinHy cũng hiểu.

“Vậy thì quá tốt!” Nếu hai bên hợp tác, hắn sẽ có cơ hội trở mình.

“Nhưng bạn gái anh…” MinHy hơi không vui.

Sau khi chia tay, không lâu sau, HongChun đã yêu một cô gái khác, hơn nữa trở nên vô cùng dịu dàng săn sóc. Trước kia cô ta chỉ yêu cầu hắn ra ngoài ăn bữa cơm thôi nhưng hắn luôn lấy cớ công việc bận rộn để qua loa từ chối cô. Vậy mà hiện tại, công ty hắn sắp tuyên bố phá sản, hắn còn nhàn hạ thoải mái mang bạn gái tới chỗ này hẹn hò. Cho dù MinHy đã yêu EunJung nhưng lòng ghen tị lại bắt đầu lộn nhào dâng trào.

Thứ cô ta không cần cũng chẳng đến lượt kẻ khác chạm vào!

“Ji sẽ không để ý. MinHy, anh… Nể mặt giao tình giữa chúng ta, lần này hi vọng em giúp đỡ.” HongChun chẳng để ý mặt mũi mà cầu xin cô ta.

“Vậy cũng được. Để em nói thử coi sao.” MinHy xoay gót giày cao gót đi về phía EunJung, đề nghị chuyện này.

EunJung hiển nhiên không thấy hứng thú, nhưng khi tầm mắt hướng về phía HongChun thì chị lạnh lùng cười. Cô gái kia trông thấy chị, trong nháy mắt khuôn mặt liền trắng bệch.

Chị thay đổi chủ ý rồi!

“Tôi có một điều kiện: tôi muốn ngồi cùng một chỗ với người phụ nữ kia.” Chị đã nói rồi, cô là của chị.

Dù cô trốn thế nào thì vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro