II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


war: lowercase

...

-jay này...jay? jay!

-a...hả

jay bừng tỉnh, nhận ra mọi người đang nhìn nó và trông họ...hoang mang.

dạo đây nó thường lơ đễnh, là cái điệu bộ hiếm hoi mà nhóm bạn của nó sẽ không thể thấy được mỗi khi nó trên trường, shelly thấy vậy đâm lo, nàng cứ nhăn mặt hỏi:

-này, cậu nghĩ gì đấy hả? dạo gần đây hay như vậy lắm nhé!

-thôi bỏ qua cho jay đi , shelly.

cậu nhóm trưởng trầm tính lên tiếng giải vây, khiến nàng phụng phịu.

-vậy chỗ cũ nha?

-hả? chỗ cũ gì

jay hỏi, dù sao thì nó cũng chưa nghe hết được cuộc trò chuyện

-là chỗ tập đó ba

minu trả lời, dù cậu cũng thắc mắc về lý do jay cứ như người mất hồn dạo đây lắm, nhưng cảm xúc đó cũng chẳng tồn tại được lâu.

sau khi quyết định cả nhóm cũng giải tán, jay cũng vễ lại chỗ của mình, nhưng shelly- nàng ngoại quốc với bản tính tò mò liền đi hỏi dom, hẳn vì dom là người tiếp xúc với jay nhiều nhất dạo gần đây.

-ê dom, cậu biết jay bị gì không?

-hả, ai biết... à, mấy nay nghe nói nó mất ngủ, chắc đang mệt

shelly đứng nghĩ một hồi, nhưng không lâu. tiết học tiếp theo cũng đã bắt đầu, nàng chỉ còn cách giữ lại hàng vạn suy nghĩ cho mình.

các tiết học cũng tự đó mà trôi qua, chẳng mấy chốc vùng trời nơi nó ngã mình cũng chẳng còn xanh thẳm, màu của mùa thu đã chiếm dụng mất đi rồi- đỏ lựng và rực rỡ trong ánh mắt jay.

và đến tận khi nó ra về, trong mắt jay cũng chỉ tồn tại những tảng mây lơ lửng, lấp cả một khoảng trời. jay cứ bước thôi, chắc vì áng mây kia đã cuỗm mất linh hồn đang chơi vơi giữa tuổi trẻ. jay không phải loại người hay để tâm điều gì, nên chắc chắn cũng chẳng phải loại hay nghĩ nhiều. nhưng chỉ là đôi lúc nhìn lên trời, nó nhận ra bản thân đã nhẹ nhõm thế nào, rồi trong một khắc ngắn ngủi, nó không cần phải đặt gia đình và nguyện vọng của bản thân lên hàng đầu, chỉ một người- một gã trai với mái tóc đỏ hiện hữu nơi tâm trí đó- à, là hoàng hôn, một hoàng hôn của nó.

nhẹ nhõm thật.

jay cứ đi đến khi nó bắt gặp người quen trong con hẻm nhỏ, nó bước vào rồi đừng trước mặt cậu trai đang ngồi bệt xuống đất và gặm nhắm điếu thuốc.

-dập đi, mùi kinh quá

-? cậu điên à mọt sách?

vinny ngước lên nhìn nó, một ngày của gã cũng có đẹp đẽ chi nên đâm ra cáu bẩn, cáu luôn jay

-tôi nói cậu dập đi, có tốt cho sức khoẻ đâu?

-mặc xác tôi

gã cọc cằn hút tiếp, cho đến khi jay dúi vài tay gã một cây kẹo rồi rút luôn điếu thuốc đang cháy dở trên môi.

-mẹ nó! cậu bị cái mẹ gì đấy?!

-ăn kẹo đi

rồi nó bỏ đi, gã im lặng một hồi rồi nhìn cây kẹo mùi wasabi kì dị, bật cười, thôi thì xem như hôm nay không tệ lắm vậy.

vinny thấy vui chỉ vì điều như thế, buồn cười thật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro