Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: aaaaaaaa... cuối cùng thì tôi đã được giải phóng khỏi những kì thi áp lực rồi! Đi chào mùa hè thôiiiiiiiiiiiiii
Mà hè mọi người định làm gì vậy '-'
_____________________________________________

Sau khi ăn trưa xong, ất cả các học sinh của ba trường và các giác viên đã ngay lập tức quay trở lại việc đọc cuốn sách 'khốn-nạn-chết-tiệt-y-như-tích-cách-của-bà-nội-vậy', đấy là theo lời Annora Hesther Soryu III

Nhưng trước đó, Anrestia lại tiếp tục đem đến một bất ngờ cho họ. Bởi bây giờ trước mặt họ, một phiên bản lớn hơn, không sẹo, mắt nâu của Annora và một người đàn ông đang đứng trước mặt tất cả mọi người. Khi mới gặp họ, Annora-lớn và người đàn ông đã rút đũa phép ra đề nghị được biết chuyện gì đang xảy ra, hai người đó đã không vui vẻ mấy khi biết về những gì vừa xảy ra trong mấy tiếng qua, nhưng sự thất vọng đó đã được đánh tan khi Aurora nhìn thấy cả ba đứa cháu của mình

Mỗi đứa trẻ nhà Soryu đã được trao tặng một cái ôm giết người từ bà ngoại mình, người bà đó liên tục dò hỏi xem có đứa nào bị thương hay đói không. Thậm chí bà chẳng còn để ý chiếc váy Sườn Xám đen của mình đang lộn xộn đến mức nào. Trong khi Aurora giúp Luke sửa tóc và đáp lại là Luke phủi bụi khỏi chiếc áo khoác lông của bà

"Cháu là Harry hả?" Cậu chàng được nhắc tên kia nở một nụ cười đầy đau đớn với bà của vợ tương lai, người đang định bóp tay cậu "Rất vui được gặp cháu." Luke bồi thêm vào, nhưng chẳng có tí gì là vui cả

"Nếu Adrian ở đây thì anh ấy sẽ vui lắm đây." Tô An thì thầm với hai người em mình, đáp lại là mấy cái gật đầu đồng tình

Như đọc được suy nghĩ của người kế vị nhà Soryu, một ánh sáng lại xuất hiện và để lại người yêu của cậu. Khi Adrian đáp đất, vài cái đũa đã chĩa vào cổ cậu, nhưng nhanh chóng được hạ xuống sau khi cậu trả lời hết tất của các câu hỏi. À, đừng quên nụ hôn đầy tình yêu từ người yêu cậu nữa

"KinhhhHHHhhhhHHHHHhhhhhhh." Annora kêu lên từ phía sau, giả vờ nôm mửa khi nụ hôn đó đã kết thúc

"Làm ơn, như thể tất của chúng ta không biết gì đang xảy ra giữa em và Người Được Chọn." Mặt của người con gái đó chuyển thành một màu đỏ thường thấy của nhà Weasley, tất của những người quanh họ đều khúc khích cười. Kể cả bạn trai nó

Harry chỉ đền bù bằng một nụ hôn trên trán khi cô nàng của cậu khi nó đập vào ngực cậu

Tất cả các học sinh thuần chủng đều khịt mũi trước mối quan hệ của Adrian và Tô An, một phù thủy thuần chủng chẳng thể yêu một sinh vật như thế được. Nhưng cả hai người trong mối quan hệ trên không quan tâm, vẫn thản nhiên cầm tay nhau đi về chỗ ngồi của gia đình mình

Sau một hồi, họ lại ngồi xuống để đọc tiếp

"Chương 2: Severus Snape"

Trước điều đó, Tô An vui mừng nhảy lên

"Anh vẫn luôn tự hỏi sao cả hai có thể làm cha con được!!" Điều đó không được bỏ ngoài tay tất cả những người trong phòng. Đối với họ, Annora — con quái vật đội lốt người của nhà Gryffindor và Severus — con dơi già của Hogwarts là hai sự kết hợp kì lạ, sự hiện của họ trong cùng một phòng cũng đủ để khiến cho Hogwarts nổ tanh bành, chứ đừng nói khi họ là cha con

Một ngày sau cái hôm định mệnh đó được nó dùng để giặt sạch bùn đất dính đầy trên bộ tóc giả,

"Sau vụ này, chúng ta sẽ đi mua sắm." Annora ho khù khụ trước câu nói đó của cha đỡ đầu của mẹ mình "Ông quên đống đồ mà chúng ta mua rồi à?"

Remus là người thứ hai bắt đầu ho "Với Sirius Black là cha con và Luke OakWark là ông con á?"

"Đó là đồ cũ, ta sẽ mua đồ mới cho nhóc. Sang Pháp mua cũng được." Luke khẳng định, khiến cho nhiều người bên cạnh bắt đầu lùi xa khỏi ông ra. Aurora phải đánh vào đầu ông bạn mình để ông ta tỉnh ngủ

lựa ra bộ váy dài tay đẹp nhất và phù hợp nhất để đón tiếp vị khách đặc biệt 'Severus Snape', người sẽ dẫn nó đi mua đồ. Và ngày hôm đó đã tới

Nora nhìn bản thân trong gương. Nó mặt một chiếc váy trắng dài tay, ngang đến đùi, chiếc váy có những họa tiết hoa bỉ ngạn trắng tuyệt đẹp với chiếc nơ nhỏ bé đằng sau. Đây là bộ nó ưng nhất trong các bộ váy. Nó vận một đôi tất trắng để che hết các vết sẹo trên đùi, những vết sẹo trên mặt được nó dùng băng y tế băng lại cẩn thận, không để lộ ra các vết sẹo

Mái tóc xanh lá với vài lọn tóc trắng kì dị có chỗ bị cắt te tua nhưng có chỗ không, được nó búi lại để đeo bộ tóc giả kia vào, giấu đi đôi mắt trái. Nora tự hào trước thành quả của bản thân mình, nó nhìn giống như một cô gái bình thường với đôi mắt xám vậy. Nó nhìn túi tiền của mình, đảm bảo để có đủ tiền mua sắm...

"Con có đồng Galleons?" Sirius thầm thì với con gái mình, nhận lại được cái lắc đầu "Trước kia là không." Nhưng bây giờ, nó có cả cái tài khoản của riêng mình, chưa kể đến đống tiền tổ tiên để lại nữa

Đợi đã, phù thủy có dùng bản Anh không nhỉ?

"Không, Soryu ạ. Tao không ngờ là não mày bị úng nước đến mức đấy đó." Các Slytherin quanh Malfoy đều khúc khích cười, nhưng những người ngồi xa họ chỉ khịt mũi trước điều đó của người kế vị nhà Malfoy

"Mày tất nhiên là giỏi rồi, chồn con." Annora đáp, đưa ngón giữa ra. Nhưng nó đã bị Aurora hạ xuống

"Cả hai anh em không hoà thuận được à?" Sirius tự dưng buột miệng nói ra. Annora chỉ liếc ông trước khi liếc lại Malfoy "Giữa con và tên đó chẳng có từ 'hoà thuận'." Malfoy khó hiểu nhìn cả hai người, ý hắn ta là sao?

Nó chợt quay đầu về phía cửa, hình như là cánh cửa vừa bật lại một chút nhỉ. Cũng đúng, cái cánh cửa đó cũng khá cũ rồi, tầm mấy chục năm rồi. Hơi sợ hãi, nó đi đến phía cánh cửa để nhận thấy nó bật lại, báo hiệu cho nó rằng vị khách đặc biệt đã đến. Thầm cầu mong, nó nhẹ nhàng mở cửa ra, để lộ một người đàn ông với mái tóc đen bóng, khuôn mặt nhợt nhạt tràn đầy sự tức giận và các mũi khoằm

Đúng lúc đó, cặp sinh đôi nhà Weasley bắt đầy giở trò

"Ai cơ?"

"Đâu cơ?"

Hai anh em Fred và George đưa tay lên trán, bắt đầu ngó qua ngó lại để tìm người hợp với mô tả trên

"Gred, em có thấy ai hay giận dữ và có mũi khoằm không?"

"Đừng quên mái đầu bóng nhờn nữa, Feorge!"

"Đúng vậy phiên-bản-không-đẹp-trai-bằng-anh!" Cả hai lại tiếp tục ngó ngó nghiêng nghiêng. Họ chỉ dừng lại khi Severus Snape lọt vào tầm ngắm của họ, cả hai giang tay ra thành hình chữ 'v' ngược, tự hào nhìn tất cả mọi người

Trong khi Annora và Sirius đang nằm trên sàn cười về điều đó, Severus lại tìm cách để giết người mà không bị bắt

Toàn thân ông được bao phủ bởi một màu đen, thầy vận cái áo choàng đen lớn, đuôi áo choàng to che chở mọi thứ mà nó chạm vào. Bọn họ mặc hai thứ khác có màu khác màu hoàn toàn, nói lên điểm khác biệt giữa con dơi già của Hogwarts và cô mèo nhỏ bé hơi sợ sệt này

"Cô mèo? Nó đang nói đến ai vậy?" Ron đùa, nhận được một cái đánh vào cùi chỏ. Cậu biết rõ Annora là mọi thứ, trừ một 'cô mèo nhỏ bé hơi sợ sệt'

Trong khi đó, các học sinh trong trường đang cố để nhịn cười trước cái miêu tả là 'con dơi già của Hogwarts'

"Thầy là Severus Snape ư?" Snape nhìn đứa trẻ gầy gò gần trơ cả xương ra và bị bao phủ bởi băng gạt trước mặt mình, đôi mắt hắn ánh lên sự tức giận, không nói gì, hắn quay ngắt đi để mặc cho cô gái bé nhỏ đằng sau đuổi theo

Nora nhìn vị thầy độc dược này, hay đúng chính xác hơn là miệng của thầy ấy để đoán rằng thầy ấy sẽ nói gì tiếp theo. Những người trong làng nhìn hai thầy trò, lẩm bẩm những từ ngữ khó nghe

"Chúng dám..."

Annora bắn ngay cho cha mình một ánh nhìn , ra hiệu cho cuốn sách đọc tiếp

Snape tặc lưỡi, thầm rủa bọn Muggle, hắn ta ngạc nhiên khi bản thân mình có thể nhẫn nhịn đưa nó đi xa ngôi làng đó mà không dùng cây đũa của mình ném một lời nguyền nào cả

Sirius khịt mũi "Vẫn chưa thay đổi mấy nhỉ, Snivellus." Ông thì thầm

"Trò Violet, cầm lấy tay ta. Đừng. Hỏi. Gì. Cả." Hắn nói, nhấn mạnh câu cuối khiến cho nó giật mình, nhanh tay bám chặt lấy tay hắn

"Severus, tôi không nghĩ rằng đọa các em học sinh nghe lời mình là một ý hay." Giáo sư Sprout nói, đáp lại là một cái gật đầu, ông đã hành động chẳng ra gì khi gặp con gái mình

Bỗng Nora cảm thấy như nó bị ép đến đáng sợ như là tất cả lục phũ nội tạng của nó bị lấy ra khỏi cơ thể và bị cho vào một cách đầy bạo lực. Cả hai dừng lại trước Cái Vạc Lủng, một quán rượu nhỏ xíu nhếch nhác

Nora ngã ngay xuống đất, ôm miệng cố gắng không nôn ra bữa sáng của mình. Nó không thể nôn ra ngay chỗ này được, nếu không thì giáo sư Snape sẽ đánh nó và để mặc nó ở đây. Một mình. Nó không thích điều đó

"Trị liệu tâm lí?"

"Trị liệu tâm lí."

Snape nhìn nó cố gắng nuốt bữa sáng của mình vào, chật vật đứng dậy "Em xin lỗi." Nó nói, đi gần đến bên hắn để đáp lại là một cái khỉ mũi khinh

Tất cả các giá sự lắc đầu trước hành động của Severus. Nếu như ông ta đã hành động như thế trước khi nhận nuôi con bé thì khó có khả năng cả hai sẽ hoà hợp trong mối quan hệ cha-con

Cả hai bước vào quán rượu nhỏ xíu đó, tràn đầy những người ăn vận kì lạ. Bầu không khí trong đây rất tuyệt vời cho đến khi thân hình của một con dơi khổng lồ với đứa con trong trắng của hắn đi vào đó,

Tiếng cười bắt đầu phát ra từ Đại Sảnh, nhưng to nhất, dũng cảm nhất và ngu ngốc nhất là dãy Gryffidor

"Đến cả một quyển sách còn thừa nhận điều đó." Hermione nói sau tràng cười suýt vỡ bụng

phá hỏng toàn bộ mọi thứ. Bây giờ quán rượu bị bao phủ bởi tiếng im thin thít, bọn họ tỏ vẻ sợ hãi trước con dơi già của Hogwarts

"Với khuôn mặt đó của cha thì ai chẳng sợ." Annora nói và lè lừa ra khi người được nhắc trên liếc nó

Bỗng bọn họ bị cắt ngang bởi một người đàn ông nhợt nhạt, trên đầu quấn một chiếc khăn tím

Bộ Ba Vàng và Annora gầm lên trước dòng đó, khiến nhiều người lo lắng nhìn họ

"Hh...h... Harry P-p-potter đ- đ- đ-đã đ -đ-đ-đến đ- đ-đ -đây." Ông ấy nói, vỏ tẻ ngạc nhiên

"Tất nhiên." Harry đảo mắt

'Harry Potter?' Nó thầm nghĩ, đó là ai vậy? Nhưng dựa theo nó thì đây phải là một người nổi tiếng hoặc quyền lực thì mọi người mới tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy

Annora nhìn thẳng vào mắt bạn mình, xoay chiếc đũa phép trong tay, thánh thức những ai dám cất lời

"Quirrell, nếu như anh đã xong chuyện về Cứu Thế Chủ rồi thì tránh ra một bên, tôi có việc cần làm." Thầy ấy nói, từ từ đi lên trước, đôi mắt không ngừng liếc giáo sư Quirrell

Vị giáo sư độc dược dắt nó đi ra một cái sân nhỏ sau quán rượu có tường bao bọc, thầy nhìn nó: "Nhìn đây trò Violet, đây sẽ là lần duy nhất ta làm mẫu cho trò để đến được Hẻm Xéo. Hiểu chưa?" Nó gật đầu lia lịa đáp lại vị giáo sư đáng kính, tự nghĩ rằng Hẻm Xéo là gì

Draco đảo mắt trước điều đó tỉnh khi Annora tự hỏi sao hai đứa lại có thể là chị em họ

Thầy bấm ba dọc, hai ngang, bên phải ba lần. Bức tường bắt đầu co lại, mở ra một con dường trải đầy đá cuộc khúc khuỷu. Nora ngạc nhiên trước thứ mà mình thấy, nó chần chừ đi vào, đảo mắt ngắm nhìn xung quanh các cửa hàng đầy màu sắc rực rỡ. Snape ho, thu hút sự chú ý của nó "Vậy trò Violet, trò có muốn sắm đồ cho ngày tựu trường của trò không?" "Vâng!"

"Vậy thì tốt, đi theo ta đến Gringotts."

"Ừm, thưa giáo sư, Gringotts là gì?" Nó hỏi, đáp lại là cái nhìn 'không thể tưởng tượng nổi' của vị thầy độc dược

Snape tặc lưỡi

"Thật sao Severus?" Flitwick nhìn người đàn ông kia

"Gringotts là ngân hàng phù thủy duy nhất được bọn yêu tinh điều hành. Tin ta đi trò Violet, nếu trò muốn cướp ngân hàng đấy thì trò điên quá điên rồi.

"Không cần, nó đã ở trong máu sẵn rồi." Người con gái được nói trên yên lặng khẳng định, nhưng mà nó không được bỏ ngoài tai mấy người quanh nó

Ngoài ra nếu không lầm thì chỗ đó có tiền để trò đủ dùng trong mấy năm học Hogwarts nếu trò may mắn." Thầy ấy nói, kéo nói đi từ chỗ này đến chỗ khác để dừng lại ở một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt lên các quán bán đồ thấp lè tè

"Mấy năm? Mấy năm?" Sirius cười khểnh "Phải nói là để đủ đến khi con bé già luôn!"

Đúng như lời giáo sư Snape nói, nơi đây được cai quản bởi những con yêu tinh thấp hơn nó một cái đầu nhưng lại có vẻ mặt giống như những ông lão chín mươi với cẳng chân và ngón chân khá dài, thêm cả cái chòm râu nhọn hoắt. Đi qua hai cánh cửa bằng bạc kia, cả hai được đối diện với hàng trăm yêu tinh ngồi trên chiếc ghế cao hí hoáy làm việc, nơi đây có rất nhiều cửa dẫn ra các hành lang, Nora thực sự thấy hứng thú với mấy cái thứ này đấy!

Cả hai đi đến quầy thu ngân, Snape nói với tên đó: "Chúng tôi cần rút chỗ tiền của cô Violet."

"Đợi đã, sao mi — ông lại có chìa khoá của con gái tôi?"

"Thầy Hiệu trưởng cho tôi quyền để rút tiền hộ con bé."

Những ánh mắt nảy lửa được chĩa đến phía cụ già kia

"Vậy thì chìa khoá?" Nói rồi, thầy Snape đập xuống bàn một cái chìa khoá bằng vàng bé tí, tên yêu tinh kia xem xét nó, nói:

"Đúng quy định đấy. Tôi sẽ cho người đưa hai người xuống hầm bạc. Griphook!" Một tên yêu tinh khác xuất hiện, dẫn cả hai người đến chỗ hẹp bằng đá với mấy ngọn đuốc chập chờn

Tên yêu tinh Griphook kia thổi còi, một toa xe tự hành nhỏ xíu đi đến, đón chờ ba người ngồi lên nó. Nora ngồi cạnh, hay đúng hơn là ngồi trên người Snape, lắc lư chờ đợi toa xe sẽ dẫn họ đến đâu

Nhiều người phụt nước miếng trước điều đó

"N-ngồ-ngồi trên á!?" Ginny hoảng sợ kêu lên "Thế thì chuẩn bị độc dược đi vì cuốn sách này sẽ đề cập đến nó nhiều lắm đấy." Annora đùa nhưng bên trong cũng chẳng an tâm mấy

Sau một chuyến đi dài, cả ba dừng lại trước một cánh cửa nhỏ trên hầm. Griphook mở cánh cửa đó kia, khói xanh tỏa ra mù mịt và thứ tiếp theo khiến cho nó há hốc mồi

Một hai, không, ba không, rất nhiều tầng tầng lớp lớp vàng xếp trồng lên nhau, chúng nhìn chả khác gì như mấy viên gạch xếp trồng lên nhau vậy. Chưa bao giờ trong 11 năm sống trên đời mà nó từng ước mình có nhiều tiền như thế này!! Chưa bao giờ!!

"Đấy là còn chưa tính đến gầm chính ấy." Annora gật đầu khi Sirius nói, đã hiểu quá rõ cách mấy thứ này hoạt động

"Đ-đây là của em hết ư?" "Tất nhiên, trò nghĩ nó là của ta à?" Nó đỏ mặt đứng đấy, mặc kệ giáo sư Snape cho đống vàng vào một cái túi

"Đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng là mười bảy Sickle bạc, mỗi Sickle là hai mươi chín đồng Knuts. Trò hiểu chưa, trò Violet?" Nó gật đầu "Tốt. Vậy bây giờ trò có thể tự đi mua đồ của mình không? Ta còn có việc ở Hogwarts."

"Vâng ạ." Snape nhìn nó lần cuối trước khi Độn Thổ, bỏ lại nó một mình

"Bỏ con bé lại!?" Bà Molly thét, dần dần biến thành một con hổ đáng sợ. Severus chỉ có thể ngồi yên, chẳng dám nhìn người đang bà kia

Annora liền đứng lên bảo vệ cha mình "Đừng lo, bà Weasley. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Thế nhưng Molly vẫn chẳng nhìn vui vẻ trước điều đó, bà lẩm bẩm rằng sao cả hai có thể là cha con được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro