Chương 3: Karma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

- Một, hai, ba, bốn....Một, hai, ba, bốn...

- Thật là một âm thanh tuyệt vời vang vọng giữa buổi chiều trong xanh - Koro sensei đang khoác lên mình bộ đồ thể dục và ngồi xem các học sinh của mình tập luyện với bông hoa dại màu vàng đung đưa trên tay - Ấy là nếu các em không lăm lăm vũ khí trên tay...

Đúng như những gì được thông báo, bắt đầu từ hôm nay Karasuma sensei sẽ là giáo viên phụ trách môn thể dục của lớp 3-E. Có vẻ như chỉ mới là ngày đầu thôi nhưng các học sinh đã rất cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng có thể học một tiết thể dục của loài người.

Koro sensei tất nhiên là bị Karasuma sensei phũ phàng đuổi ra hố cát chơi, đừng làm phiền đến mình.

Các động tác vung dao tám hướng được các học sinh mạnh mẽ thực hiện. Akiru rất là thích thú với những kĩ năng vừa mới được học này. Lí do vì sao, vì cô là người rất thích luyện võ. Kiếp trước, nhờ những kĩ năng được rèn luyện tại lớp võ thuật mà cơ thể của cô vô cùng mạnh mẽ và nhanh nhẹn, vì vậy mà dù có nhỏ con cô cũng không bị bắt nạt hay yếu thế hơn các bạn nam. Tất nhiên là sau khi đến thế giới này, Akiru vẫn giữ nguyên chế độ luyện tập các cơ bắp tay, chân và bụng, nhưng vì từng học võ nên cơ thể của Akiru vẫn rất là háo hức khi lại được trở lại với bộ môn mình yêu thích.

Karasuma đã yêu cầu Maehara và Isogai tấn công mình bằng con dao nhựa kia và nói nếu họ có thể làm xước được thầy ấy thì cả lớp sẽ được về. Tất nhiên, sao mà dễ dàng như vậy được. Chỉ với vài động tác nhẹ nhàng, Karasuma đã quật ngã hai người kia nằm ngắm nhìn trời mây.

Tiết thể dục đã kết thúc sau khi tiếng chuông vang lên và sự nổi tiếng của Karasuma sensei với các học sinh nữ. Koro sensei ngắm chừng đang ghim chuyện này rồi.

Sugino và Nagisa đang trên đường trở về lớp để chuẩn bị cho tiết sau vì có bài kiểm tra thì một giọng nói mang theo sự đùa nghịch nhưng lại chứa sự u ám không hề nhỏ vang lên - Yo...Nagisa kun...lâu quá không gặp nhỉ.

-Karma kun, cậu đã quay về.

Một nụ cười công nghiệp được vẽ lên khuôn mặt đẹp như tranh của chàng trai tóc đỏ kia. Akiru có hơi ngạc nhiên nhớ lại " Vóc dáng và mái tóc đỏ...có phải là cậu ấy không ? Người tối hôm đó? "

Còn đang bận tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình thì Akiru bị cái nhìn của Karma làm cho nội tâm giật bắn " Củ chuối gì vậy ? Ánh mắt đó là sao ? Mình có đắc tội gì với cậu ta đâu ? "

Rất may cho Akiru là Karma chỉ nhìn cô một cái rồi lại trở về trạng thái cà lơ ất ơ ban nãy - Hể...Đó chính là Koro sensei trong lời đồn sao ? Tuyệt quá, thật sự giống y con bạch tuộc !

Koro sensei đối với sự mở lời đầy châm chọc kia cũng không khó chịu - Em là Akabane Karma nhỉ? Tuy thầy có nghe thời hạn đình chỉ đã hết từ hôm nay, nhưng mà...em không được đi trễ vào ngày đầu như vậy.

Màu da đã biến đổi từ vàng sang tím cùng với dấu X nổi lên.

Karma nở một nụ cười gượng - Ahaha...tại em chưa quen quay lại với nhịp sinh hoạt ấy mà...Thầy cứ thoải mái gọi em bằng tên nhé...

" Có gì đó không ổn ở cậu ta...cảm giác này là sao nhỉ ? Sát ý ? Che giấu kĩ vậy sao ? Lần trước Nagisa đã khiến mình rất ngạc nhiên rồi..." Akiru tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng cái não nhỏ kia lại xuất hiện vô vàn câu hỏi.

Karma đưa bàn tay của mình ra - Dù sao thì...mong được thầy chỉ giáo...

" Ở đâu đó...sát ý nằm ở đâu đó trên người cậu ta..."

Koro sensei cũng đưa tay đáp lại - Thầy cũng vậy. Hãy cùng trải qua một năm đầy niềm vui nhé !

Ngay khi tay của Koro sensei chạm vào tay Karma, linh cảm của Akiru đã đúng.

Tiếng nổ vang lên và dịch tế bào bắn ra, Karma lả lơ nhìn Koro sensei đang cách xa anh chừng ba mét :

- Hể...đúng là nhanh thật, nhưng mà Koro sensei...thầy nhảy ra xa như vậy để làm gì thế ? Thầy là con thỏ nhát cáy sao ? Dù em có nghe rằng tên của thầy được lấy từ " Không thể giết ". Nhưng mà..có lẽ thầy cũng chỉ là tên tệ hại mà thôi.

"Mình...không thể nhìn thấy chính xác được...xử lí quá chậm" Akiru cắn môi "...thật vô dụng "

.....Tiết cuối cùng, giờ kiểm tra....

Koro sensei cứ liên tục đấm vào tường và tạo ra những âm thanh khá là quái dị khiến cả lớp khó thể nào tập trung được. Tất nhiên, đầu têu của sự việc đã làm bài xong và còn đang nhởn nhơ ngồi vắt chân chiêm ngưỡng cái sự bất mãn mà mình đã gây ra. Akiru ngồi bên cạnh cũng thấy áp lực không kém. Cô dù sao cũng là nữ nhi yếu đuối ah...Sao lại oái oăm ngồi cạnh con người nguy hiểm này vậy...

" Ban nãy mình còn muốn biết cậu ta có phải là người hôm trước hay không để còn biết đường né, còn bây giờ dù có không phải tui cũng không dám chọc tới cậu ta đâu ahhh "

- Này bạn...

Tiếng Karma đột ngột vang lên làm cô hết hồn " Chắc không phải gọi mình đâu...Coi như không nghe vậy, làm bài làm bài..."

Thấy đối tượng không trả lời, Karma vẫn kiên nhẫn gọi cô lần nữa - Bạn nữ tóc xanh bên cạnh ...cậu có nghe tôi gọi không ?

" Rồi xong luôn...trời ơi cứu tui chời ơi...huhu " Nội tâm gào thét là vậy nhưng Akiru vẫn là một nét mặt bình tĩnh nhìn qua cười xã giao - Cậu gọi tôi ?

Karma gật đầu - Tôi gọi cậu đấy.

" Tại sao lại là tui ? " - Có chuyện gì sao...Akabane kun ?

Karma dừng giây lát rồi mới trả lời - Từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn tôi với cái ánh mắt đề phòng đó là sao hả ? Nhìn tôi đáng sợ lắm sao ?

" Đúng rồi đó...rất là đáng sợ luôn đấy đại ca...cái này mà còn phải hỏi hả ? " - Tôi có nhìn cậu sao? Nếu làm cậu khó chịu thì thành thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn...

- Cậu làm xong bài chưa?

- Tôi chưa làm xong...

- Nhưng ô đáp án của cậu đã tô hết rồi kìa...- Karma vừa nói vừa chỉ tay về phía bài làm của cô.

Akiru lúc này chỉ muốn chui cái đầu xuống đâu đó cho nó đỡ nhục " Đại ca...cậu không nhận ra là tôi đang né tránh cậu sao ? Tôi đắc tội gì cậu à ? Cậu dí tôi cái gì chứ ? "- Cái này, Akabane kun...chúng ta vẫn là đừng nên nói chuyện trong giờ kiểm tra nữa...

Karma còn đang tính nói thêm gì đó nhưng Koro sensei đã kịp thời lên tiếng nhắc nhở vừa hay ném cho Akiru một cái phao cứu sinh - Không được lộn xộn trong giờ kiểm tra.

Đạt được mục đích, Karma lại bắt đầu giở trò

- Gomen gomen Koro sensei...vậy thì em sẽ chỉ ngồi im lặng và ăn hết cây kem Gelato này thôi...

" Gì chứ...hóa ra là lấy mình ra làm mồi nhử sao ? Đúng là ranh ma thật

Những chuyện xảy ra sau đó khiến Akiru càng đề phòng hơn với Karma khi anh thật sự có phần nổi loạn mà đổ cây kem lên người Koro sensei, hơn nữa từng lời nói được thốt ra, câu nào cũng mang theo ác ý...là ác ý thật sự không hề được che giấu. 

Sau khi nộp bài bằng cách thả bài thi cho Koro sensei thì Karma đã đi về trước.

Buổi học hôm nay kết thúc trong sự ảm đạm. Tạm biệt các bạn của mình xong, Akiru sải bước đi dạo lòng vòng trước khi về nhà. Ai mà ngờ được ngẩn ngơ đi một lúc lại tự đi đến ga tàu điện luôn rồi. Còn chưa kịp thở dài tỉnh táo, cô đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bất ngờ vang lên.

Quay về phía âm thanh vừa phát ra, Akiru nhíu mày khó hiểu nhìn Karma đuổi hai bạn học xấu tính từ cơ sở chính rồi bắt chuyện với Nagisa. Đúng ra thì việc hỏi Koro sensei có tức giận khi bị gọi là bạch tuộc hay không sẽ rất là bình thường nếu như người hỏi không phải là Karma, và cái ánh mắt mà cậu ta nhìn Nagisa khiến cô thấy có gì đó không được đúng cho lắm...dù không biết rõ là gì, Akiru chỉ nhìn thấy sự do dự và đắn đo của anh mỗi khi nhìn Nagisa mà thôi.

 Hít lấy một ngụm khí can đảm, cô bước nhanh chân đến rồi quẹt thẻ di chuyển của mình để lên chuyến tàu tiếp theo về nhà. Và thật là oái oăm làm sao khi cô đã cố tình đứng khuất sau lưng hai người đó rồi nhưng vẫn bị phát hiện khi lên tàu. Nagisa đã nhường chỗ cho Akiru dù cô nói là không cần, nhưng Karma lại ấn cô xuống về với nụ cười không thể nào thân thiện hơn nên không còn cách nào khác là cúi đầu cảm ơn rồi ngồi vào chỗ với tâm trạng thấp thỏm.

Khi tàu đã chạy được một lúc, một đứa trẻ phía sau vì đùa giỡn đã bất cẩn đã va trúng Nagisa làm cậu loạng choạng, cũng may là Karma đã đưa tay ra sau eo đỡ lấy người kịp lúc.

- Cảm ơn cậu Karma kun...

Đôi ngươi cam hổ phách trong phút chốc có sự biến đổi nhưng ngay lập tức trở lại như bình thường, tuy nhiên vẫn là không qua được mắt của Akiru " Lại là ánh mắt đó...Akabane Karma, cậu rốt cuộc là muốn có được thứ gì từ Nagisa vậy ? "

Karma có lẽ đã chú ý đến cái nhìn của Akiru nhưng Nagisa còn đang bận gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình nên vẫn không biết gì.

- Ka...Karma kun...cậu bỏ tớ ra được rồi.

- Cậu nên đứng im đi Nagisa kun... - Bàn tay của anh vẫn yên vị trên hông Nagisa - ...đông người như vầy nếu cậu lại bị va phải nữa thì phiền phức lắm...đúng không Akiru san ?

Tự nhiên bị điểm danh khiến thâm tâm cô giật thót - Tớ không có biết gì đâu nhé...

Vừa mới trả lời xong, Akiru lại nhức đầu không nhẹ khi mà nhìn thấy cái nhếch mép thoáng qua trên gương mặt gian xào kia " Rồi thôi xong rồi...Mình lại nói gì sai à ? Tôi chắc không phải là đã vô tình biết được cái bí mật thầm kín gì của cậu đấy chứ nhỉ ? Tôi thề là không có biết gì đâu nên làm ơn đừng có dùng cái áp lực kia mà đè đầu tôi nữa được không ?? Đáng sợ lắm đấy có biết không hả ? "

Chịu đựng suốt mười lăm phút, cuối cùng thì cũng có thể xuống khỏi cái chỗ áp lực này. Akiru còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì câu nói của Karma như tảng đá va cái BỐP vào đầu cô đau điếng

- Tạm biệt nhé Nagisa kun, tớ phải đi đây giải quyết chút chuyện. Ngày mai gặp lại.

" Cái quần đùi...!!! " Akiru vừa nghe xong đã lật đật quay lại tạm biệt hai con người kia rồi nhanh chân chạy đi mất.

- Tớ phải về gấp đây, tạm biệt hai cậu.

Nagisa nhìn cái tốc độ kia thì cảm thán - Cậu ấy chạy nhanh thật.

Karma nâng khóe miệng - Đúng là rất nhanh.

..........................................................

" Không để ý đến mình...không để ý đến mình...không để ý đến mình "

- Nè Akiru san...tôi chắc rằng cậu biết tôi đang đi phía sau cậu...

- !!!!! - " Tôi thật sự đã biết cái bí mật thầm kín gì của cậu đấy hả ? Muốn giết người diệt khẩu? " Dù thế nhưng cô vẫn quay người lại - Cậu cần gì ở tôi sao...Akabane kun ?

Karma lúc này đã theo cô lên đến trước cửa nhà, anh ngẩng người một chút rồi bật cười - Tôi cũng không có ăn thịt cậu, cậu thận trọng như vậy làm gì ? Cứ thoải mái gọi tôi bằng tên đi..

- Tôi không nghĩ đó là một quyết định thông minh đâu...

- Không sao không sao...tôi không để ý. - Karma nhìn cô - Dù sao thì cậu cũng là người đã giúp tôi lần trước mà...

Akiru trong phút chốc tự mắng mình ngu ngốc - Thật sự là cậu...

- Nếu không nhờ hai hộp sữa với bị kẹo của cậu thì chắc là tôi đã đăng xuất khỏi Trái Đất mất rồi, nên cậu không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng đó đâu...

- Aka...À không, Karma, rốt cuộc thì cậu muốn gì ở tôi...? - Akiru có hơi ngập ngừng - ...và Nagisa ?

Karma bị câu hỏi kia làm cho tròn xoe cả mắt, anh vô thức bật cười lớn - HAHAHA...Tôi cứ nghĩ là mình đã nhìn nhầm ánh mắt của cậu khi còn ở trên tàu điện, hóa ra là thật à. Thú vị đấy, cậu đúng là nhạy bén Akiru san..

- Tôi cũng thật sự không nhìn lầm cái ánh mắt đe dọa kia của cậu - Akiru thở dài - Như nhau cả thôi...

- Có vẻ như tôi với cậu có chung một tần số đấy nhỉ ?

- Không dám đâu...

Karma ' ha' một tiếng " Đúng là không thể coi thường được cô bạn này rồi "

- Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi vào nhà đây. Tạm biệt.

- 207 à...chào mừng cậu nhé, hàng xóm.

Câu nói vừa dứt của Karma làm chiếc chìa khóa vừa được đút vào ổ của Akiru bị kẹt cứng

- Cậu nói gì ?

Còn chưa để cô thắc mắc lâu, Karma cũng vừa vặn lấy ra chiếc chìa khóa rồi ung dung mở cửa căn hộ biển 208 của mình - Mong được cậu giúp đỡ.

CẠCH...

Cánh cửa vừa đóng lại, Akiru đã mệt muốn xỉu - Kiểu này coi như xong rồi. Lại là hàng xóm của cái tên ác ma kia...có khi nào mình lại biết được thêm cái bí mật thầm kín gì đó cậu ta sẽ ám sát mình luôn không vậy ? - Nghĩ đến đây, cô lại bất giác rùng mình một cái - Thật là đáng sợ mà...

___________________________

Và đúng như những gì Akiru đã dự đoán, ngay ngày hôm sau, chỉ với một mình Karma thôi mà đã làm loạn cả cái lớp lên, mặc dù lần nào Koro sensei cũng có thể nhẹ nhàng xử li với tốc độ March 20 của mình. Hơn nữa, nhờ con bạch tuộc tươi mà Karma mang đến để chọc tức thầy vào tiết sinh hoạt đầu giờ mà cô mới được ăn ké vài viên Takoyaki...phải công nhận là nó ngon thật.

Và có lẽ như Karma vẫn chưa thể giết được Koro sensei nên tâm trạng cậu ta khá tệ sau khi tan học. Akiru vì muốn chạy theo để trả cuốn vở ghi chép tiếng anh cho Nagisa mà đã được chứng kiến một câu chuyện khá là đau tim. Khoảnh khắc nhìn thấy mái đầu đỏ kia dần hạ xuống từ vách núi, tim Akiru thật sự đã hẫng một nhịp " Cậu ta điên đấy à ? ". Tất nhiên là, hành động "dũng cảm" đến từ vị trí của cậu bạn cá biệt kia đã được Koro sensei chữa cháy kịp thời. Cô và Nagisa đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì vị thầy giáo kiêm đối tượng ám sát kia đã cảm hóa được suy nghĩ của Karma và khiến sát ý của cậu ta trở nên trong sáng hơn. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đến phút 89 rồi mà Karma vẫn phải trêu Koro sensei bằng cách lấy sạch số tiền lẻ trong ví của thầy rồi rủ cô và Nagisa đi ăn gì đó trên đường về nhà. 

Koro sensei đã tổn thương và rơi nước mắt rất nhiều ah...

Nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị trấn lột. Mà Karma thật sự bao cô và Nagisa ăn vặt thật, dù cô ban đầu có từ chối khéo nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi. Akiru cảm thấy bản thân sắp sửa thành một nhóm với hai con người khó hiểu này rồi.

" Hi vọng chỉ là cảm giác..."

___________________________

" Không hề  !!! Cái cảm giác này nó lại đúng rồi ! "

Vì hôm sau là ngày nghỉ nên Nagisa đã gọi cô và Karma cùng đi quán nước để làm bài tập. Akiru cũng vì nhà đang cúp điện nên đã đồng ý đi luôn.Nhưng cô không có được thông báo là có Karma cùng đi đâu ???

- Akiru san, câu này giải thế nào vậy ?

Akiru quay sang nhìn lấy vở bài tập của Nagisa rồi lại đọc lướt qua đề, cô đưa bút chì gạch chân dưới những dữ liệu quan trọng đề đã cho và giảng cho cậu :

- Cậu nhìn nè, đề bảo tách hỗn hợp ra làm hai phần bằng nhau, mà phần một cho tác dụng với H2SO4 ra được bao nhiêu đây khí H2. Phần hai tác dụng với NaOH cho ra nhiêu đây H2. Nhưng ở mỗi phần số mol của H2 lại có sự chênh lệch, đồng nghĩa mỗi phần chỉ xảy ra một phản ứng tạo H2. Cậu xem, khi đốt Al với Fe2O3 ta thu được Al2O3 và Fe, mà Al2O3 lại là lưỡng tính nên có thể xảy ra ở cả hai phương trình tạo ra 3/2 khí H2 ở phản ứng với NaOH, nhưng Fe lại chỉ có thể tác dụng với H2SO4. Vậy nên có số mol của H2 ta có thể tính được số mol của Fe, vì là hai phần bằng nhau nên cậu có thể lấy trực tiếp số mol H2 của phần vừa tính đưa xuống phần hai, rồi lấy số mol H2 của phần H2SO4 trừ cho số mol của H2 ở phương trình của Fe là có được mol của H2 trong phương trình Al, cậu kéo qua chẳng phải có được số mol của Al rồi sao...

Nagisa ồ lên - Đúng rồi nè...

- Sau khi có số mol cậu chỉ cần nhân lên với khối lượng phân tử rồi chia cho tổng khối lượng hai chất là sẽ là phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp...

Nagisa loay hoay một lúc cũng tính ra - Cậu giỏi môn này thật nhỉ...

Akiru cười cười - Vì tớ là học sinh của ban tự nhiên mà...

Nagisa và Karma nhìn cô thắc mắc - Ban tự nhiên ?

- Ah ! - " Lại lỡ miệng rồi " - À...các cậu có biết hệ thống giáo dục của những nước như Việt Nam hay Trung Quốc không ? Bên đó, bọn họ phân ra hai nhóm môn học, một là ban xã hội gồm lịch sử, địa lí và môn giáo dục công dân. Còn ban tự nhiên gồm môn lí, hóa và sinh học.

Hai người kia không hẹn mà cùng Ồ lên một tiếng. Karma còn đặc biệt cảm thán - Hể...không ngờ còn là một học sinh giỏi đấy. Tôi thực sự rất thắc mắc vì sao cậu lại bị đẩy xuống E đấy Akiru san ?

Akiru chớp mắt hai cái rồi trầm mặc, Nagisa vội vàng huých Karma một cái - Nếu là chuyện khó nói thì không cần trả lời đâu Akiru san...

- Ba tớ...là người nghiện rượu và cờ bạc nên ông ta luôn vác về nhà những khoản nợ rất lớn. Tớ từng phải...lén đi làm thêm để trả số nợ đó nên đã không thể theo kịp được bài và thời gian lên lớp, thậm chí còn bị nhắc nhở nghiêm khắc về thái độ học tập. Năm lớp 7 và 8 chương trình học vẫn chưa đến mức tớ không thể tự học nhưng khi lên lớp 9 thì khác, thành tích của tớ đã tuột xuống đáy và bị đẩy đến lớp E...

Nagisa nghe xong thì sững người, cả Karma cũng phải im lặng

Akiru nói xong thì lập tức trở lại bình thường, cô cười cười xua tay - Nhưng mà đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ thì tớ đang sống một mình và lớp E vô cùng tốt. Mấy người ở cơ sở chính không thân thiện chút nào, tớ không thích họ.

- Akiru san...cậu, có cô đơn không ? 

Câu hỏi của Nagisa làm cô đứng hình mất hai giây, nhưng cuối cùng cô lại chỉ cười nhẹ - Tớ không cô đơn. Bản tính của tớ là người không thích sự phiền phức, tớ chỉ muốn sống cho yên ổn thôi.

Karma nhìn cô phức tạp - Cho tôi xin lỗi về câu hỏi vừa rồi...

- Không có gì đâu mà...- Cô thật sự không có để tâm chuyện này - Hai cậu không cần phải như vậy đâu...làm bài tiếp thôi...

Dù bầu không khí đã vui vẻ trở lại, nhưng lúc ban đầu vẫn còn hơi ngượng, cũng may Akiru là người vui vẻ, cô nhanh chóng phá vỡ cái cảm giác khó thở kia và tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ cùng hai người bạn của mình.

Akiru không hề biết rằng, bên ngoài kia, sau lớp cửa kính có một ánh mắt tím tử đằng còn đang nhìn cô chằm chằm. Vì có bức tường chắn mất nên anh chỉ có thể nhìn thấy cô, nhưng..." Cánh tay và đồng hồ đó...là của con trai sao ? Cậu ấy cũng có thể cười nói vui vẻ như vậy với con trai ? "

Trong lòng lóe lên một tia khó nói, chàng trai bực bội quay người rời đi. " Vậy thì lần trước cậu tại sao lại có thái độ như vậy với tôi ? Tôi rõ ràng...chỉ là..."

- Sao vậy Akiru san ?

- À...không có gì.- Akiru trả lại tờ giấy nháp cho Nagisa - Chỉ là tớ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình mà thôi.

Karma nghiêng đầu nhìn ra ngoài - Có thấy ai đâu nhỉ ? Cậu có nhầm lẫn gì không ?

Akiru lắc đầu - Chắc là tớ nghĩ nhiều rồi. Vẫn còn sớm, bài tập cũng làm xong rồi, các cậu có muốn đi dạo đâu đó rồi ăn trưa luôn không ?

Hai người kia cũng hợp ý mà gật đầu - Ok !

Thế là bộ ba kia dung dăng dung dẻ dắt nhau đi dạo hết hiệu sách đến trung tâm thương mại rồi ăn trưa, ăn xong lại tạt qua thủy cung chơi một chút rồi mới ngả đường về nhà.

.............................................

Bên lề

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì 
Ngồi lại một chút tai phone thầm thì
Chuyện kể về chú voi con lầm lì ngay tại Bản Đôn ohhh

Ngày xửa ngày xưa....

Karma -Tôi tên là hổ nhưng tôi không đủ ranh mãnh
                Ăn uống thì thanh cảnh tính chẳng đủ lưu manh

Akiru - Còn tôi tên là thỏ tôi không ở xa lắm
              Sống ở bên kia đồi bên kia đồi xanh xanh

Karma + Akiru - Voi con ơi bạn tôi sao lại trông suy thế
                                 Đi theo hội mình nào mình cùng hội chung phe

Nagisa - Cho voi con tôi xin một giây suy nghĩ
                  Ok nào được rồi hội mình cùng đi thôi

_____________________________

Hết chương 3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro