Lấy tiền - Chuyện trộm cắp của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa đọc một câu chuyện về ham chơi, trộm tiền của bố mẹ để đi chơi. Đọc xong thấy bản thân mình trong đó. Hồi gãy chân lớp 5 xong lên lớp 6, lúc đó được người ta thăm ốm rất nhiều tiền, mình rút dần tiền trong lợn tiêu quá đà, đến lúc chị gái biết thì đã tiêu quá nhiều. Hai chị em lập kế lấy đô trong tủ của bố mẹ bán đi nhét vào. Rồi chả biết sao bị phát hiện. Bố đánh chị đánh mình dã man, nhưnng chị quyết không nhận, sau đó mới phát hiện phong thư chị và mình gửi cho dì vay tiền để đập vào số tiền đã lấy, chị phải nói dối là cho mượn rồi, nhưng nó không trả, nhờ bạn thân c ấy đến làm chứng hộ. Sau đó 2 chị em lại lập kế, lấy đô trong tủ mẹ, bán đi trả mẹ. Mọi chuyện đến đây yên ấm. Nhưng mình lại dính vào việc tiêu tiền quá tay, không dừng được. Ăn cắp chìa khoá của mẹ để rút 100-200k/lần. Ngày đó tiền giá trị lắm, không như giờ 50-100k được cốc trà sữa. Dần dần mẹ phát hiện. 5h sáng mẹ gọi mình dậy lên tầng tát mình 2 lần và bảo " Mày làm gì mà lấy tiền, mày biết tao cực khổ lắm không " mình đành nói cho bạn vay và hứa sẽ trả, mẹ bảo: " Đi giờ tao với mày đi đến nhà nó ", thật sự lúc đos mình khóc và xin mẹ tha cho, ngày mai nhất định con bảo bạn con trả. Thế là chị gái lại đứng lên mượn tiền trả hộ mình, sau đó là chuỗi ngày u ám, không dám làm gì, sau đó mình lại trộm tiền của mẹ để đưa cho chị gái trả nợ. Mỗi lần nghĩ lại thấy thật sự đáng xấu hổ ... 15 năm có lẻ rồi
Tình trạng này phải đến khi mình học xong cấp 2 không thi đỗ cấp 3 mới cải thiện, mỗi ngày đạp xe 5km đi học sau đó đạp về nên mẹ cho 10k ... tích tiểu thành đại. Mỗi tuần mua 1 số báo Hoa học trò, đưa cho chị gái mang đi học vì chỗ đó không có TV, không điện thoại, không nhạc nhẽo. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy đến năm cuối cấp 3, không tiêu quá nhiều như xưa nhưng dám lừa mẹ là đi học để xin tiền đóng học với mong muốn lúc đói mua bánh mỳ như các bạn cùng lớp khác. Rồi đến chuyện khác, khi mua bánh mỳ mình để ý đông quá không trả tiền kịp, mình đã lựa nhiều lần và thành công khi mua không phải trả tiền, đến 1 lần mk vừa nhận bánh mỳ và đi thì chủ quán gọi " Chưa trả tiền cháu ơi ", mình chột dạ " Cháu quên mất " rồi trả tiền đi thẳng, từ đó ko dám mua bánh mỳ quán đó nữa. Đến lúc lên cao đẳng tình trạng này chấm dứt hẳn. Chắc lúc đó mới thấm , mới nghĩ sao bản thân mình như vậy ... Sẵn sàng bán hàng online, bán dầu dừa với mức lãi 5k/sp, đạp xe sau mỗi buổi học đi dạy thêm, mua hàng giá rẻ bán lại với tiền lãi 10k/sp. Nghĩ sao vui khi làm ra tiền
Và giờ khi cũng 6-7tr/ tháng mỗi lần nghĩ về sao bản thân ngu quá vậy. Không cần thể hiện mình nhiều tiền, tài giỏi hơn ai, chỉ cần mình sống vui vẻ là được.
Nhưng vẫn mặc cảm khi đối diện với những người mình gặp, họ trong sạch, mạnh mẽ, tài giỏi trong khi mình có vết nhơ chỉ bản thân mình biết. Cố gắng nhắc bản thân " KHÔNG PHẢI TIỀN MÌNH KHÔNG ĐƯỢC THAM " chính vì thế, nhiều khi não nghĩ lấy đi lấy đi nhưng tay không dám động, luật nhân quả đến nhanh lắm, cảm giác chỉ 1 chứ sợ,  sống nhẹ nhàng mong 1 cuộc sống thanh thản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro