Thống đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Do you understand everything? ( đã hiểu rõ hết chứ? )

Roseanne Park MBE là thống đốc của nước Úc, đó là một ngôi vị mà khó ai có thể đạt được, và Roseanne Park MBE đây cũng vậy, cô không sinh ra từ vạch đích nhưng ngôi vị này rất khó để cô đạt được, Roseanne Park MBE là con của ông vua cuối cùng của nước Úc, hoàng gia MBE là một hoàng gia rất nổi tiếng khiến ai chỉ nghe tên thôi là đã rùng mình. Cũng như đã nói, cô không đơn giản chỉ lên nối ngôi, cô đã phải tập luyện cơ cực trong suốt 18 năm thanh xuân chỉ để lên được ngôi vị này. Chuyện hoàng gia MBE quyền lực như nay kể ra rất dài, công chúa MBE đẻ một đứa con, bên nhà của phía đôi kia không đồng ý vì Roseanne Park MBE được đẻ ra do một lần tên hoàng tử bên kia đã lỡ uống say quá và làm chuyện đồi bại với bà, họ coi đứa trẻ như 1 sự sai lầm, đồng thời họ không chịu lấy bà làm dâu vì bà chỉ là một người dân thấp hèn còn họ là 1 hoàng gia, là hội người quý tộc. Sau khi đẻ cô ra, bà mắc khối u mà không may qua khỏi, cô chỉ còn Vua MBE là thương mình, ông tự mình lên kế hoạch làm nên cái hoàng gia MBE này đã rất nhiều lần nhưng lại liên tục bị sụp đổ và phải nghe biết bao nhiêu là lời chê cười của thiên hạ nhưng nhiêu đó ông cũng chỉ bỏ ngoài tai, ông không muốn đứa cháu gái của ông phải chịu thiệt thòi với bất kỳ ai, sau khi mà đã thành công lập nên cái hoàng gia này cũng là lúc ông cũng phải ngã khịu xuống, Roseanne Park MBE được ông huấn luyện từ năm 18 tuổi đến nay cô cũng đã được 26, ông mất lúc cô 21 và đó là lúc Roseanne Park MBE nói lên tên tuổi của mình cho thế giới, giới thiệu thống đốc chính thức của nước Úc.

Lần này, mục tiêu tiếp theo của cô là xâm chiếm miền Nam của Việt Nam, cô đã tính toán và đã lấy được rất nhiều phần của nước khác, dân số của Việt Nam với nước Úc thì trên lệch rất rõ, đó chỉ là đất nước nhỏ, lúc đầu thì cô không để ý đến đất nước nhỏ này lắm nhưng thực sự nếu mà nước Úc có thêm 1 phần nữa từ Việt Nam thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, Roseanne Park MBE ngày một có tiếng tăm và sự quyền lực hơn.

- Have you finished studying Vietnamese yet? ( ngài đã học xong tiếng Việt chưa? )

- Just speak Vietnamese ( cứ nói tiếng Việt )

Roseanne Park MBE đang nói chuyện với người rất có tiếng tăm trong Việt Nam

- dạ vâng thưa ngài

Từ ngoài có người gõ cửa vọng vào

- vào

- Dạ thưa thống đốc, ở Việt Nam có nhiều nhà ông bà hội đồng, thống đốc muốn chúng ta nghĩ chân ở...

Cô rất ghét những ai nhiều lời, đến bây giờ vẫn chưa có ai là ngoại lệ cả, bất kể ai nói nhiều cô cũng thấy thật nhức đầu

- nhiều lời, chỗ nào cũng được

- Vậy thưa thống đốc, từ giờ tới khi về nước cô sẽ là Phác Thái Anh
_________________________________

Một chiếc xe sang chạy vào đường, đám con nít đang ngồi gấp lá trầu thành con trâu đồ chơi cho nhau cũng biết điều mà tránh né, chúng nó còn không dám ngẩn thẳng mặt lên để coi là ai, tụi nó thì làm sao xứng chứ, nó suốt ngày bán mặt bán mũi cho đất ruộng đồng lúa non, bán lưng cho trời xanh mây thẳm, mấy thứ giàu như này mấy ông phú hộ trong nước không biết là có ai có không nữa, vì nước nó bây giờ toàn đi xe ngựa, xe kéo

Thái Anh lịch lãm bước thẳng vào nhà, ông bà họ Lạp nhận được thư nhà mình sẽ là nơi thống đốc dừng chân thì cắm mặt chuẩn bị quá trời mà không hiểu sao cô cả đi ra chợ mua có con cá lóc làm món cá nướng chui cho thống đốc ăn mà lâu dữ, ông định ra lệnh cho con Lan nó ra chợ tìm cô nó thì đúng lúc thống đốc bước vào

- à dạ, thật vinh dự quá khi được thống đốc ghé thăm

Thái Anh tia mắt một vòng căn nhà, xem ra ngôi nhà này cũng được

- à mời thống đốc ngồi

Thái Anh bước chân đến cái ghế gỗ được làm hoạ tiết rồng bay phượng múa rất tỉ mỉ, nói lên vẻ nghệ thuật này đã được chải chuốt rất kĩ càng

Từ đằng xa ngoài chợ đến nhà cô chị cả Lệ Sa cuối cùng cũng chịu đem con cá lóc về, vừa nãy ở ngoài chợ được khen dữ quá nên vui, ngồi đó nói chuyện với mấy cô suốt. Em tươi cười chạy nhảy đem cá về cho cha, tới cổng em thấy một chiếc xe sang đậu trước cổng nhà mình thì hoang, một hồi em mới hoàng hồn lại. Thôi xong, thống đốc nước Úc tới rồi mà em bây giờ mới về, không có mặt chào đón thống đốc thì chắc sẽ bị phạt, Lệ Sa vừa vô vừa suy nghĩ ra hàng chục hình phạt mình phải chịu, súng bắn, chém đầu, chặt tay, em rùng mình. Còn đang trời biển thì một cái rằm, tới lúc em bị đắp bật thềm thì hồn đã bay phách lạc ở đâu đó mới chịu về thân xác, ngước đầu lên thấy ai cũng nhìn mình, ôi nó quê

Ông hội đồng ra đỡ cô con gái đầu lòng của mình lên, một phần trách do ham chơi mà con gái con đứa, chân yếu tay mềm té cũng thương, ông thương Lệ Sa lắm, chị ba với con út ông thương không bằng. Vứt hết suy nghĩ đó, ông véo nhẹ tai Lệ Sa

- cha kêu con đi chợ mà sao bây giờ mới về, coi con kìa, té mà con cá nằm đầu kia còn con nằm đầu này

Lệ Sa bĩu môi ra vẻ uất ức lắm mà cái vẻ làm nũng đòi tha thứ đó của Lệ Sa ông quen quá rồi

Phía Thái Anh, cô bất giác cười mỉm

Lệ Sa thấy thống đốc nước Úc với vẻ mặt lạnh ngắt thì cũng sợ

Thái Anh đứng dậy bắt chuyện cùng em, dù gì cũng phải ở đây một thời gian dài chứ không phải ngắn, cô cần phải làm quen với họ dần, cô gái này là con ông hội đồng quyền lực bật nhất Việt Nam, ông ấy rất thương cô con cả, vừa lúc đó Thái Anh nghĩ ra một kế hết sức lí tưởng là thu hút cô gái này rồi dần để cô ấy chết trong sự si mê mình rồi thì mình kêu cô ấy báo cha là kêu Việt Nam đầu hàn, đó là chiêu mượn tay giết người

- tôi là Phác Thái Anh, mọi người cứ gọi tôi là Thái Anh là được, bây giờ tôi muốn đi đâu cho khuây khỏa, tôi nhờ em được chứ?

Lệ Sa giật mình, sao cô lại nhờ em chứ, em tay chân lượm thượm hậu đậu, thôi mà giờ có từ chối cũng không được

- Dạ vâng
______________

Cả 2 đang đi ra chợ, Lệ Sa thấy hơi ngượng nên mới ra được trước cổng em bắt chuyện

- Cô mấy tuổi vậy, em 16 tuổi, vậy em nên gọi cô là cô hay là chị?

Thái Anh im lặng bất ngờ, không ngờ mình vừa mới lên kế hoạch lừa một cô bé chưa 18 tuổi

Lệ Sa thấy người ta mặt lạnh cũng quéo không dám hỏi thêm

- Tôi lớn hơn em 10 tuổi, em phải gọi là cô

Lệ Sa thầm nghĩ, người này vậy mà lớn hơn em tận 1 con giáp. Vừa dứt khỏi suy nghĩ hỗn độn của mình, Lệ Sa thấy một bà già bị một đám người vây quanh, có vẻ là có chuyện gì đó không may với bà vì trong đó có tiếng đánh và tiếng la mắng chửi rủa bà thậm tệ, em cũng có cái thói tài lanh tài lẹt lắm nên chen vô. Vừa vào em bất ngờ vì thấy một thiên kim tiểu thư trâm anh thế phiệt bên Tây vừa bữa hổm qua thăm nước Việt, cô ấy trông hiền lành xinh đẹp vậy mà lại la mắng một bà già chỉ vì bà ấy lỡ chạm vào cái váy 39 đô của cô ấy, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp. Em xông vô tay đôi với cái nhỏ đó

- Ê nè cô kia, cô đừng nghĩ mình vừa giàu vừa đẹp thì làm gì ai cũng được nha, đây là người lớn tuổi đó

Con nhỏ đó liếc mắt sang em, em chỉ vừa chấm lời thì có mấy tên kia xông vô cầm tay em lại, cô thiên kim tiểu thư đó chỉ thẳng tay vô mặt em nói :

- mày ha, thứ như mày bớt lo chuyện bao đồng

Nó định tát em một cái thật mạnh thì Thái Anh bước vào cầm tay nó lại, mấy tên cận vệ của nó cũng sợ sệt buông tay em ra

- Đây là người của tôi, ai vừa dám động vào em ấy

Họ sợ hãi không dám ngước đầu lên

Thái Anh rất ghét dám làm mà không dám chịu, từ đâu cô móc một cây súng ra

- Lệ Sa, em mau nói là ai ăn hiếp em

Lệ Sa giật mình nhìn cây súng trên tay người kia, em cầm cây súng giấu vào sau

- à không có gì hết

Em nhanh trí kéo Thái Anh đi, chạy đến góc khuất và xác định là không có ai ở đó rồi em đưa tay Thái Anh ra và trả lại cây súng, bên Thái Anh lần đầu tiên nắm tay 1 người cô bị đơ, đến khi giọng nói của Lệ Sa được cất lên cô mới hoàng hồn

- sau này đừng nói em là người của cô, mối tình đồng giới không được công nhận đâu, vả lại em là con của Việt Nam đất nước, không thể yêu cô

- em nghĩ tôi yêu em sao?

Lệ Sa đứng hình, thân ảnh của Thái Anh lướt qua em, mà đúng thật, làm sao mà lại có người yêu từ cái nhìn đầu tiên như em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro