Ở tạm 6 tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, vừa mới bước vào cửa đã có 1 giọng nói vang lên

- Thống đốc, ngài cứ ở cái phòng kế bên phòng con cả ta

Ông đưa mắt qua nhìn Lệ Sa như ra hiệu là dắt ngài ấy lên tham quan phòng, Lệ Sa cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là lên phòng thôi chứ có gì lớn lao đâu. Nàng dắt cô lên phòng, tỉ mỉ nói ra từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo là ngài ấy sẽ không phật lòng. Đáp lại công sức nói hết 15 phút đồng hồ của nàng chỉ là một cái rật đầu, đúng là người ở hoàng gia có khác, tính tình rất tôn nghiêm và kỉ luật, đặc biệt là ít nói nữa, sáng giờ em thấy Thái Anh nói chuyện với em chắc chưa tới 70 chữ. Do là đi mệt nên Lệ Sa cũng cúi đầu chào một cái rồi xoay lưng đi vô phòng. Tới phòng em ngã úp mặt vô gối, thầm suy nghĩ " người gì đâu mà vô tâm ghê " em nhiệt tình tới vậy mà không có gì là không có gì thật sao, lúc nói chuyện mà tim em cứ đập liên hồi, nhưng giờ nghĩ lại, chắc do chút cảm xúc gì đó thôi chứ làm gì có chuyện em thích Thái Anh được, điều em thích Thái Anh là không thể, Thái Anh thích em lại càng không thể nữa, cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên? Xàm xàm ba láp thôi, em không tin vào mấy cái đó đâu. Dẹp hết mớ hỗn độn trong suy nghĩ của mình em ngồi dậy đi tắm rửa sạch sẽ để đi xuống lầu phụ mẹ nấu bữa tối đãy Thái Anh. Bước ra khỏi nhà tắm, em mặc một cái váy ngủ đơn giản dài tới đầu gối, nó màu tím và có chấm bi trên vải, vải này mặc mát lắm, Lệ Sa thích mặc váy này nhất khi đi ngủ. Soi mình trong gương xong thì Lệ Sa mở cửa bước qua phòng Thái Anh, Lệ Sa lịch sử gõ vài cái vào cửa, không thấy có động tĩnh gì em gõ thêm vài cái nữa với tiếng kêu của em

...

- Thái Anh, chị không ăn tối à

- Thống đốc ngài cần tôi giúp đỡ gì không?

...

Lệ Sa hơi sợ rồi nha, em mở cửa bước vào, trước mắt em là cảnh Thái Anh chỉ mặc một chiếc quần tây, còn chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm kia thì đang được chủ cài từng cái cúc áo, Lệ Sa định la lên thì có một bàn tay che miệng em lại rồi ép em vô tường

- Cô tự ý xông vô phòng tôi là sai rồi mà còn định la lớn nữa

Em đỏ mặt lên tiếng giải thích

- Tại em gõ cửa mà không có phản hồi, em lo là có chuyện gì thôi mà

Thái Anh nghe vậy thì cũng không thể trách em được, cô ngoắt tay ra hiệu kêu em ra ngoài trước.

Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy em căng thẳng như vừa thoát chết vậy, cơ mà em thoát chết thật, lỡ mà cô ấy làm liều móc súng ra kê đầu em thì chắc lúc đó cái mạng nhỏ bé của em cũng coi như bỏ

Hôm nay mọi người dưới nhà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt là có cá nướng chuôi, ai chà, món đó Lệ Sa cực kỳ thích, chắc chắn em sẽ không cho ai giành của em đâu. Lệ Sa nhảy thoắt lên ghế chuẩn bị thưởng thức món cá nướng chuôi thì bị mẹ la làm em giật bắn mình

- Lệ Sa

Em quay đầu lại mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn mẹ hỏi

- Mẹ à, mẹ làm con giật mình đó !

Bà thở dài, đã là đứa con cả đầu lòng mà Lệ Sa vẫn như đứa con nít vậy, mỗi khi bị la luôn bài ra cái vẻ mặt đó làm như mình vô tội lắm không chừng, tuy vậy bà vẫn phải chỉ dạy là Lệ Sa rồi, vốn dĩ nhà có khách quý là thống đốc mà vẫn không bỏ được cái thói ham ăn hốt uống , thống đốc chưa xuống mà đã đòi ăn trước

- thống đốc còn chưa xuống mà con đã vô lễ như vậy rồi ! Trong buổi ăn, con mà làm gì thất lễ là mẹ không tha cho con đâu

Em nghe vậy thì bĩu môi lười biếng đứng dậy xấp xếp ghế ngay ngắn lại, có vẻ là do vừa nãy em phóng vào nhanh quá nên bàn ghế cũng bị đẩy mạnh rồi rối rắm không theo trình tự

Thái Anh khoác lên chiếc áo thun sang chảnh cùng chiếc quần tây và cái áo vest khoác bên ngoài, suy cho cùng thì chắc cái áo này cũng được cả 500 nghìn đấy !

Thời xưa người ta có nỗi 50 nghìn cũng đá khá quý rồi, nói tới 500 nghìn với họ rất đắt đỏ, vả lại đất nước Việt Nam này lại có mệnh giá tiền kém nhất so với các nước khác, 500 nghìn với em rất quý, nhưng với Thái Anh thì chắc cũng là đồ hiệu trong mấy cái cửa hàng bên đường thôi

Thái Anh toát lên một vẻ đẹp rất kì lạ, nó khiến em như muốn bày tỏ tình cảm của mình cho Thái Anh vậy ấy, mái tóc vàng mượt và dài, gương mặt u tú, nhìn thì có vẻ giống một cô gái xinh đẹp, mà cũng không chói bỏ được là Thái Anh cực kì xinh đẹp, cơ thế để ý kĩ thì đôi mắt của Thái Anh rất sắc bén, đôi mắt đó vừa tia tới em đã giật phắc mà chạy lại chỗ cha đứng rồi nắp đằng sau đó.

Đối với cô thì Lệ Sa thật phiền phức, và yếu đuối, chỉ một ánh nhìn thôi mà đã chạy, cô không có chút ấn tượng gì về em cả, hoàn toàn không

Họ thấy thống đốc xuống trước bàn ăn thì nhanh chóng cuối chào, còn lại Lệ Sa đang núp sau cha thì tự nhiên cha cúi xuống, em chưa thích nghi nhưng vẫn tự giác cúi chào

Thái Anh gật đầu nhẹ và ngồi xuống bàn ăn, chỗ cô ngồi là vị trí chiều dài của cái bàn hình chữ nhật, có nghĩa là ở giữa hai bên kế, em thực sự thích Thái Anh từ lúc cô đứng ra bảo vệ em từ ngoài chợ rồi, em cố chen để ngồi kế Thái Anh nhưng thật tiếc nuối khi con út nó cố ý chen trước, Lệ Sa vỗ vai con út nói nhỏ vô tai nó là "chị muốn ngồi kế thống đốc", con út nó cố tình lơ đi rồi liếc xéo em một cái, nó nhếch mép nhướng mắt chỉ về phía trước, hoá ra ở bên kia chỗ đối diện chỗ con út không có người Lệ Sa mừng rỡ cảm ơn con út rồi chạy nhanh đến chỗ đó, chưa kịp chạm vô cái ghế thì đã bị con  em đẻ sau mình 2 tháng dành, do là bắt chớn chạy nhanh quá nên Lệ Sa bổ nhào thẳng vô người bé ba luôn, em hấp tấp xin lỗi bé ba mặc dù em bị đập đầu ở phần trán còn bé ba không bị gì ngoài té ghế, chân ghế đập vô trán em làm em bị chảy máu, có thể thành xẹo, Lệ Sa chưa biết mình chảy máu mà vẫn xin lỗi rồi đỡ bé ba lên, chưa kịp ngồi dậy thì đã bị đẩy xuống rồi bị nó quát cho một trận, kể ra hết chuyện không liên quan như muốn Thái Anh nghe thấy, Lệ Sa bối rối không biết làm gì vì đã phát hiện ra vết thương, em cố tình che lại vì không muốn gây rắc rối, cùng lúc đó cha ngồi dậy quát hai đứa một câu rồi xin lỗi thống đốc, em cũng cúi chào rồi chạy lên lầu, có vẻ té dưới gầm bàn do có bóng của cái bàn nên không ai thấy máu đã tươm qua kẻ ngón tay em, vừa lên tới trước cửa phòng em đã ngã nhàu ra trước rồi ngất xỉu, cửa phòng chỉ đóng chứ không khoá làm người em ngã thẳng về trước, cha mẹ em mới xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của thống đốc xong thì nghe tiếng em té xuống, họ lo lắng chạy lên, Thái Anh cũng vậy , thấy em ngất xỉu Thái Anh không chần chừ bế em lên rồi đưa em lên bệnh viện Chợ rẫy, sau khi làm phẫu thuật thì Thái Anh đã thanh toán hết tiền viện phí và phí làm phẫu thuật, cha mẹ của em quỳ lại Thái Anh bày tỏ sự cảm ơn tột cùng với Thái Anh, vì thứ nhất Thái Anh đã giúp họ thanh toán tiền viện phí, còn thứ hai là cảm ơn vì đã lựa chọn và đưa em đến bệnh viện tốt nhất

Chẳng hiểu sao? Cô ngồi trên giường bệnh lại lo lắng cho em, mong rằng em không sao, tay cô to lớn cầm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của em vẫn còn giữ được chút hơi ấm áp, thả tâm trí bên giường bệnh của em nãy giờ thì cô cuối cùng cũng đã lấy lại được tâm trí của mình, cô ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh, cùng lúc đó khi bóng lưng cô khuất thì em cũng tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro