Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi Mao Mao rời đi, cuối cùng tôi cũng hồi phục và xuất viện. Sau cánh cửa, cảnh vật không có gì đổi khác. Đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí, phủ một lớp bụi mỏng. Tiểu Mao thì đã nhờ đồng nghiệp chăm sóc. Có lẽ ngày mai khi dọn dẹp xong nhà cửa tôi sẽ đón nó về.

Đưa mắt nhìn lên tấm ảnh thờ, lòng tôi lại vô cùng khó chịu và nghẹn ứ. Cứ như bao nhiêu tình cảm đều chẳng thể thốt ra được thành lời mà cứ vậy chặn đứng nơi lồng ngực. Cứ như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim tôi, đè nặng lên lồng ngực tôi mỗi khi nhìn thấy bức ảnh ấy.

Thật ra, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, câu nói tôi thốt lên lúc nguy kịch trên xe cũng chẳng phải vì kích động hay mê man mà nói bừa. Mà thật sự tôi đã coi Mao Mao thành người nhà của mình, một người mà tôi có thể đường đường chính chính gọi là "ông xã".

Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ người ấy cũng chẳng còn. Tôi cảm thấy mọi thứ mình trải qua cứ như một giấc mơ. Tới mức thỉnh thoảng tôi vẫn muốn mơ tiếp để có thể gặp lại Mao Mao dù chỉ một lần.

Đồng hồ lại 'tích tắc' điểm 0h, một ngày mới lại đến. Dạo gần đây, tôi hay thức đến rạng sáng rồi ngẩn người nhìn lên trời một cách vô định. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai chữ "giá như"

Giá như tôi có thể gặp Mao Mao sớm hơn, tốt nhất là vào trước thời điểm cậu ấy gặp tên kia

Giá như trước đây tôi có thể đốt cho Mao Mao nhiều thứ cậu ấy thích

Giá như khi ấy trong bar tôi có thể không cố chấp đến nổi chối bỏ cảm xúc thật sự của mình

Giá như khi ấy tôi có thể bảo vệ hồn phách Mao Mao thật tốt

Giá như tôi có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút.....

Nhưng cuộc sống làm gì có thể tồn tại nhiều chuyện giá như như vậy. Ông trời khiến chúng tôi gặp được nhau trong hoàn cảnh ấy cũng là điều quá đổi kỳ diệu. Chỉ là tôi không đủ thông minh cùng tỉnh táo để đón nhận sự kỳ diệu ấy.

Quay về với thực tại, hiện giờ cuộc sống của tôi nếu gắng gượng trôi qua thì vẫn miễn cưỡng coi như là ổn. Sau vụ án, tôi còn được thăng chức, đúng là tương lai sáng lạn. Mao Mao không lừa tôi về việc minh hôn sẽ mang lại may mắn. Nhưng người bên cạnh để cùng hưởng thụ sự may mắn thì lại chẳng còn.

Thời gian dạo gần đây, tổ chúng tôi lại đang bắt đầu điều tra cùng một lúc hai đường dây ma túy lớn với mức độ nguy hiểm không kém vụ án trước là bao.

Nên hầu hết thời gian của tôi chỉ ở trụ sở hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ. Như vậy cũng tốt vì ngày ấy sắp đến. Bận rộn có thể giúp tôi quên đi phần nào.

Hôm nay đội chúng tôi có 4 người đi tuần tra tại phía bên ngoài căn cứ dùng để giao dịch ma túy của băng nhóm X. Tinh thần tôi lúc này không quá tỉnh táo nên chỉ đi sau để yểm trợ mọi người chứ không dẫn đầu như mọi khi.

Đáng lẽ hôm nay tôi nên xin nghỉ ở nhà chứ không nên chạy đến đây để suy nghĩ ngẩn ngơ. Nhưng trong nhà thật sự quá trống trải, tôi không đủ can đảm để ngồi ở nhà một mình đối mặt với di ảnh của cậu ấy vào ngày này. Nên tôi quyết định vẫn coi hôm nay là một ngày đi làm bình thường.

Không phải vì tinh thần sa sút mà tôi không có trách nhiệm với công việc. Cuộc tuần tra lần này không có mức độ nguy hiểm cao, chủ yếu là để chỉ dẫn mấy đứa nhỏ mới vào đội về trình tự diễn ra của một cuộc tuần tra.

Cũng chính nơi này, vào mấy ngày trước, tổ chúng tôi đột kích bất ngờ và bắt trọn được băng nhóm X khi chúng đang thực hiện một giao dịch lớn. Nhân chứng, vật chứng có đủ nên bọn chúng đã bị tống vào tù ăn cơm nhà nước. Chỗ này giờ chỉ còn là cái xác rỗng, gần như bọn tội phạm sẽ không có mục đích để lui đến.

Bỗng tiếng la hét thất thanh cùng tiếng bước chân dồn dập đang đến gần trong gang tấc đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì bọn trẻ đã la toáng lên.

"Anh Hàn cẩn thận"

"Ngô Minh Hàn đằng sau"

"Tiền bối Hàn mau tránh ra"

Chết tiệt, lại là đạn, cứ tròn 1 năm là lại trúng đạn của bọn chó chết kia 1 lần. Lần này là xuyên qua ngay tim. Bọn này đúng là ngày càng lên tay nghề, bắn đâu trúng đấy, bách phát bách trúng.

Cảm giác đau đớn ngay tức khắc ập đến nơi lồng ngực, giống hệt như lần trước chỉ là lần này chẳng còn Mao Mao bên cạnh. Cũng chẳng còn ai vì tôi mà ra ám hiệu, mà bất chấp hy sinh hồn phách. Nhưng hiện giờ, dù có được đưa đến bệnh viện ngay tức khắc thì cũng chẳng có ích lợi gì.

Vì thế nên vào khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, tôi chỉ có thể tâm niệm một điều duy nhất rằng:

"Nếu như mở mắt ra là có thể gặp lại Mao Mao thì tất cả những đau đớn này cũng chẳng đáng gì."

Vào một ngày nắng đẹp mùa hạ, thời điểm tròn 1 năm hồn phách Mao Mao tan biến cũng là lúc tôi đi tìm cậu ấy ở một thế giới khác.

Vì lần trước tôi đã tìm đến phong bao lì xì trước nên lần này cũng chính tôi sẽ là người tìm đến cậu trước. Xin hãy chờ tôi dù chỉ một chút, vì dù gì chúng ta vẫn chưa ly hôn, tôi vẫn là "ông xã" của cậu.
___________________

Gì mà đinh tai nhức óc vậy? Chết đi là được đưa đến bar hả?

Đầu óc tôi hỗn loạn thành một nùi. Vậy là tôi đã chết chưa? Đây là khung cảnh của thế giới bên kia hay lại là một giấc mơ?

Bối rối ban đầu qua đi, tôi cứ như thế ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh. Càng nhìn lại càng cảm thấy rất quen mắt, từ cách bày trí, màu sắc cho đến bài hát đang phát cũng giống hệt khi ấy.

Từ từ, khoan, đây không phải là bộ đồ Mao Mao chọn cho tôi khi vào bar lúc trước sao? Hình như tôi có hơi hiểu ra được một chút lại dường như chẳng hiểu ra điều gì.

Lòng tôi đang dâng lên một nỗi mong chờ nhỏ nhoi, nhỏ đến mức tôi cũng chẳng biết tôi đang mong chờ viển vông điều gì. Rõ ràng đã chúc cậu ấy lên đường đầu thai thật tốt, giờ lại ngồi đây nghĩ đến xác suất được gặp lại.

Tôi chán nản với dòng suy nghĩ ích kỷ của chính mình. Để ngoài tai tiếng hò hét, cười đùa, vùi đầu thật sâu vào cái ôm do chính mình tạo ra với mong muốn có thể vỗ về bản thân thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Kỷ niệm dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là kỷ niệm, cảnh vật dù có xuất hiện cả trăm cả nghìn lần cũng chẳng lần nào có cậu hiện hữu.

"Không thể tin nổi"

"Ông xã"

"Ngô Minh Hàn"

"Bang Bang Bang"

"Này, sao không phản ứng gì hết vậy"

Âm thanh vang lên ngày một nhiều, chất giọng cũng mang theo đôi phần đùa giỡn như Mao Mao ngày ấy. Tôi nghĩ mình sắp điên thật rồi. Chết rồi thì đưa tới nơi nào đó yên tĩnh, không tồn tại những kí ức khi còn sống không được sao? Sao cứ phải đưa tôi đến cái chốn chết tiệt này. Sắc mặt tôi ngày càng tái nhợt, môi bị cắn chặt đến mức bật máu. Đầu óc cũng bắt đầu phát ra tiếng ong ong inh õi.

"Này Ngô Minh Hàn, tỉnh tỉnh"

Lần này kèm theo cùng giọng nói còn là hai bàn tay đang ra sức lay người tôi. Thôi thì tôi cũng chẳng đôi co thêm nữa làm gì. Đơn giản là bây giờ chỉ cần mặc kệ số phận, duyên phận gì đó, ngẩng lên nhìn ảo ảnh này một lần. Ít nhất cũng có thể thỏa lòng mong nhớ trong một năm nay. Sau khi đưa ra quyết định, tôi dần dần ngẩng đầu lên khỏi thành lũy do mình tạo dựng, cố gắng thật bình tĩnh để có thể nhìn rõ người trước mắt. Dù là ảo ảnh hay người thật thì tôi cũng không muốn lại một lần nữa bỏ lỡ.

"Quả thật vẫn là Mao Mao. Đôi mắt cũng giống, lúm đồng tiền cũng giống, quần áo cũng giống hệt như lúc trước".

Tôi có thể cảm nhận rõ mắt mình đang ngày càng nhoè dần, giọng nói không còn giữ được sự kiên định như thường ngày. Đôi bàn tay lại đang run run giữa không trung, không biết rằng liệu khi mình chạm khẽ vào ảo ảnh này một chút thì nó có biến mất hoàn toàn như Mao Mao lúc trước không. Vì quá quý trọng giây phút này nên lại càng không dám mạo hiểm.

Ngay khi nỗi dằn vặt đang dần bao phủ lấy tôi thì đôi bàn tay ngập ngừng phía trước lại bị đối phương cầm lấy đặt lên một khuôn mặt ấm áp. Xúc cảm trên tay của tôi là thật, cũng giống như bao người khác làn da ấy có nhiệt độ thậm chí còn hơi ấm nóng như một người đang trong trạng thái kích động.

"Làm sao vậy? Mới không gặp có một năm mà đã quên tôi rồi à?"

"Rồi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy? Không phải là nên sống vui vẻ trên đó sao?"

"Này trả lời tôi coi Ngô Minh H..."

"Thật s...ự.... thật sự là cậu sao? Mao Mao?" Đối phương chưa nói hết câu tôi đã gấp gáp ôm người vào lòng. Quả thật tôi mong chờ khoảnh khắc này đã rất lâu. Tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần rồi lại tự dằn vặt chính mình trong khổ sở.

"Này, khóc thật hả?" Tôi nghe rõ giọng Mao Mao vang lên bên tai mình còn kèm theo cả hơi thở ấm áp của người sống. Bây giờ đối với tôi thì chẳng còn gì quan trọng hơn việc giữ chặt người trước mặt. Cứ như thế ôm chầm cậu ấy vào lòng, không để cho cậu ấy có thể đi bất cứ đâu được nữa. Vừa ôm vừa vùi đầu khóc nức nở hệt như lúc cậu ấy rời đi vào một năm trước.

Chẳng biết qua bao lâu, sau khi cơn xúc động của tôi qua đi thì cảnh vật xung quanh cũng thay đổi.

Quán bar rực rỡ ánh đèn đã biến mất chỉ còn lại không gian trắng xoá trải dài vô tận. Nơi này giống hệt như tưởng tượng về thế giới bên kia của tôi.

"Này, tỉnh táo chưa? Tỉnh rồi thì nói nghe coi sao cậu lại ở đây giờ này"

"Thì trong lúc làm nhiệm vụ lại bị bắn. Đạn trúng ngay tim nên nghẻo"

"Không thể tin nổi. Cậu coi coi có ai làm cảnh sát mà ngu như cậu không, suốt ngày bị bắn chết vậy?"

"......." Nếu như trước đây, khi nghe câu này có lẽ tôi đã cãi lại bằng 7749 lời biện minh khác. Nhưng giờ tôi lại thấy cái gì cậu ấy nói cũng đúng.

"Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy, bộ nói không đúng hay gì?"

"......."

"Này làm cái gì mà cam chịu như bị vợ mắng vậy. Cãi lại gì đi chứ. Bị bắn tới ngu rồi hả?"

"Thì đúng là đang bị vợ mắng mà. Tôi với cậu vẫn chưa có ly hôn"

"Trai thẳng thì xin đừng nói điên nói khùng. Minh hôn là giữa người sống và người chết giờ hai đứa nghẻo hết rồi coi như xong. Thôi vậy, nếu cậu tới đây rồi thì ráng ở đây du ngoạn, chơi 1 năm đi. Năm sau là có thể đầu thai chuyển kiếp"

"Ý cậu là?" Lượng kiến thức ở câu nói trên quá nhiều, nhất thời tôi không thể hiểu nổi.

"Thì là vầy. Một năm trước sau khi hồn phách của tôi hoàn thành xong di nguyện và tan biến thì được đưa đến nơi này. Vì đây là nơi dành cho những người chết oan hay chưa tận dương thọ mà không có di nguyện gì trên trần gian. Sau đó những linh hồn như chúng ta sẽ có thời gian 1 năm ở đây để trải nghiệm lại một lần nữa những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời mình. Cậu chỉ cần suy nghĩ về cảnh đó trong đầu thì khung cảnh xung quanh cũng sẽ thay đổi theo suy nghĩ của cậu. Mà thật không ngờ nha. Cậu vừa bị bắn cái đùng chết mà không còn di nguyện gì hết. Với lại cảnh đầu tiên ấn tượng còn là cảnh trong gay bar."

"Vậy có nghĩa là hôm nay cậu phải đi đầu thai sao?" Một lần nữa cảm xúc tiêu cực, đau đớn trong tôi lại dâng lên. Tại sao chỉ mới được nhìn thấy cậu ấy một lần mà lại phải tiếp tục chia xa vậy.

"Ừm thì hôm nay là tròn một năm ngày tôi đến đây. Cũng khéo ghê, cậu lại nghẻo ngay ngày này." Giọng Mao Mao bỗng nhẹ bẫng đi, thoáng qua chút mất mát như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất buồn.

Mắt tôi lại bắt đầu ươn ướt. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ và lại sắp phải rời đi làm tôi cảm thấy như ông trời đang trêu đùa mình hết lần này đến lần khác.

"Vậy từ giờ đến khi cậu đi, có thể dừng lại ở đây bên cạnh tôi được không, Mao Mao?" Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra, giọng nói của mình bây giờ có bao nhiêu là thành khẩn, chất chứa bao nhiêu là lưu luyến.

"Được."

Chúng tôi cứ yên lặng bên cạnh nhau như vậy. Dù tôi nhìn cậu ấy chằm chằm suốt cả tiếng liền cậu ấy cũng sẽ không thắc mắc, dù tôi có ôm siết chặt cậu ấy vào trong vòng tay mình như thế nào cậu ấy cũng sẽ không phản kháng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng trong khoảng không trắng xóa không xác định rõ được không gian, thời gian này xuất hiện một cách cửa đang dần dần mở ra kèm theo tiếng chuông vang lên ngay trên đỉnh đầu hệt như tiếng chuông nhà thờ vào mỗi buổi chiều.

Dường như một ngày đã hết, thời hạn của Mao Mao cũng không còn. Cậu ấy phải rời đi, đến với một cuộc sống mới không lo lắng, không muộn phiền và cũng không còn nhớ gì về tôi.

Mao Mao đứng trước cửa nhìn về phía tôi và bộc bạch những lời thật lòng trong nước mắt: "Ngô Minh Hàn, tôi với cậu gặp gỡ quá muộn màng nhưng từng khoảnh khắc tôi đau khổ nhất, tôi hạnh phúc nhất trong kiếp này đều có cậu bên cạnh. Kiếp sau, cậu có thể nào cũng dành một chút tình cảm cho tôi được không? Như tình cảm tôi dành cho cậu vậy. Không phải tình cảm giữa những người bạn cũng không phải tình cảm giữa những người thân trong gia đình mà là tình yêu. Xin cậu, vào kiếp sau hãy trao cho tôi loại tình cảm như thế được không?"

"Không, không, cậu không cần phải đợi đến kiếp sau. Hiện tại bây giờ trong lòng tôi vẫn luôn có cậu. Không phải cậu thắc mắc vì sao tôi lại không có di nguyện gì sao? Vì di nguyện của tôi chính là cậu."

Lời sâu thẳm tận đáy lòng cuối cùng cũng bị tôi khơi ra một cách triệt để. Lúc trước tôi cứ ngỡ rằng Mao Mao vẫn còn tình cảm với tên chết tiệt kia và chỉ có mình tôi đơn phương gặm nhấm đoạn tình cảm này. Nhưng thật may, đến giây phút cuối cùng chúng tôi vẫn có thể thấy rõ cảm xúc chân thật của nhau.

"Mao Mao, cậu biết không? Từ khi cậu rời đi tôi mới nhận ra tình cảm của mình nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn. Trong một năm qua tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình là hạnh phúc hay mỹ mãn. Tim cứ như bị đục khoét một lỗ lớn, lúc nào cũng trống rỗng, cảm xúc trong lòng cũng rất hỗn độn nhưng tôi lại chẳng biết làm gì để vơi đi cảm giác ấy. Cho đến hôm nay, khi bị trúng viên đạn kia, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cuối cùng cũng có thể được gặp lại cậu. Có lẽ vì vậy nên cảnh kí ức đầu tiên của tôi được tái hiện lại chính là cảnh kí ức mà cậu đang trải qua. Thế nên Mao Mao à, cậu đi trước nhé. Tôi hứa với cậu, kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm đến cậu trước và chúng ta có thể cùng nhau bước vào lễ đường. Vì vậy nên, cậu có thể chờ tôi một chút, được không? Hứa với tôi được không Mao Bang Vũ?"

"Được. Tôi chờ cậu đến tìm tôi, tôi chờ cậu cùng tôi tiến vào lễ đường. Sẽ luôn chờ cậu, Ngô Minh Hàn"

Vẻ mặt lúc này của Mao Mao cũng mang đầy nước mắt như khoảnh khắc rời đi một năm trước nhưng có điều tôi lại nhìn thấy được một tương lai tươi sáng hơn đang vẫy chào chúng tôi ở phía trước. Giọt nước mắt hiện giờ là giọt nước mắt hạnh phúc và nhất định trong tương lai chúng tôi cũng sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất.
____________________

Xin chào, tôi là Ngô Minh Hán, sinh ngày 05/06/20xx. Đúng vậy, ngày sinh của tôi là ngày môi trường thế giới.

Chẳng biết có phải vì sinh ngay ngày môi trường thế giới hay không mà từ nhỏ tôi đã luôn có ý thức bảo vệ môi trường hơn các bạn cùng trang lứa.

Vào những năm cấp 1, cuối tuần các bạn đều đòi bố mẹ dẫn đi chơi công viên giải trí, đi du lịch, đi xem phim. Còn tôi,

"Ba mẹ cuối tuần này con muốn tới công viên nhặt rác. Rác tuần này hình như lại nhiều hơn tuần trước rồi. Thật là đau đầu"

"......" Bố mẹ chỉ có thể nhìn tôi với ánh mắt không thể diễn tả bằng lời.

Vào những năm cấp 2, có một số học sinh đã bắt đầu kinh doanh những vật dụng nho nhỏ như kẹp tóc, mô hình, bánh kẹo nhập khẩu,... Tôi cũng là một trong số đó.

"Ông hút giấy đây, cùng chung tay sử dụng ống hút giấy để bảo vệ môi trường. Mua 3 tặng 1. Mại dô, mại dô."

"....." Ánh mắt bạn bè dành cho tôi cũng không khác ba mẹ là mấy.

Vào những năm cấp 3, hằng năm tôi đều để dành tiền của mình để quyên góp cho quỹ bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Cho đến khi có giấy xác nhận đậu trường đại học mình mong muốn tôi lại bắt đầu xin ba mẹ:

"Ba mẹ lần này con muốn đi đến Bắc Cực để xem thử tình hình của những chú gấu như thế nào. Trên mạng cũng có một tour tổ chức đến Bắc Cực. Con đi khoảng 1 tháng sẽ về."

"Không được. Tuyệt đối không được." Ba mẹ đồng loạt phản đối kịch liệt.

"Alo tiểu Béo à. Con qua đây dẫn Minh Hán đi đâu đó chơi được không con? Sao? Nó nói không thích hả? Không đi dì đánh nó, qua đây dẫn nó đi chơi đi con". Mẹ tôi mang thái độ rất quả quyết gọi điện cho tiểu Béo - cũng là bạn từ nhỏ đến giờ của tôi.

Giấc mộng đi Bắc Cực đã tàn còn bị ép đi đến mấy chỗ tàn tạ với tên này nữa, đậu đại học hóa ra cũng chẳng có gì vui đến vậy.

"Này, tiểu Béo mày định dẫn tao đi đâu vậy? Giờ này tối rồi không có thấy đường đâu nên đừng ra công viên nhặt rác, lô ống hút giấy mới tao cũng chưa nhập về nên không bày sạp bán được."

"Cha nội ơi, ai bảo con dẫn cha đi nhặt rác, đi bán ống hút đâu" Tiểu Béo vừa nói vừa thành khẩn chấp tay mà lạy.

"Mà tính ra tao chơi với mày từ nhỏ đến giờ tao vẫn chẳng thể hiểu nổi mày. Mày làm sao vậy, suốt ngày cứ luyên thuyên tuyên truyền bảo vệ môi trường. Con gái nhà người ta đến tỏ tình thì mày rủ người ta đi nhặt rác. Mày coi coi có ai như mày không?"

"........"

"Còn nữa, hôm nay tao phải nói cho hết. Mày có biết câu nói đầu tiên mày nói lúc nhỏ là gì không Minh Hán?"

"Không, ai mà nhớ mấy chuyện vô tri này" Thằng này cứ nói ba vấn đề chẳng ai nhớ rõ, chẳng ai quan tâm.

"Mày không nhớ nhưng mẹ tao nhớ rất rõ, hôm đó mẹ tao ẵm tao sang nhà mày chơi. Lúc đó hai đứa mình đều 2 tuổi, tự dưng ba mày đang xem thời sự nói về vấn đề sông bị ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải của người dân thì mày đột nhiên thốt lên bốn chứ "Không thể tin nổi". Mẹ tao nói lúc đó ba mẹ mày đơ luôn, không biết nên vui hay buồn nữa."

"........."

"Ngô Minh Hán" Tiểu Béo bỗng dưng gọi tên tôi với thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Sao? Làm sao? Cái gì?" Thú thật tôi sợ nhất là khi người khác nói chuyện một cách nghiêm túc với mình vì khi ấy có lẽ tôi cũng phải thật nghiêm túc để đáp lại.

"Mày có thật sự coi tao là bạn không?"

"Điên khùng, không xem mày là bạn thì tao đi với mày làm gì."

"Vậy trả lời tao đi, vì sao mày luôn tránh né các bạn nữ à không, phải nói là tất cả vấn đề về tình cảm xung quanh mày, ai có cảm tình với mày thì mày đều né như né tà. Rốt cục là mày bị cái gì vậy? Có người mình thích rồi? Hay bị lãnh cảm?"

"Chuyện này..." Tôi cũng không rõ vấn đề này cho lắm dù đó thật sự là chuyện của bản thân. Tôi chỉ có cảm giác rằng những người trước giờ tôi từng gặp đều không có ai là người tôi đang chờ đợi. Dù cũng chẳng biết phải chờ đợi ai, chờ đợi như thế nào, chờ đợi đến bao giờ. Chỉ là sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn luôn cảm thấy rằng mình nhất định phải tìm kiếm một ai đó, một người nào đó rất quan trọng. Chỉ khi gặp được người đó tôi mới có thể có câu trả lời thuyết phục cho bản thân.

"Haizzz" Tiểu Béo thấy bầu không khí yên lặng được 5 phút cũng bắt đầu thở dài.

"Thôi vậy. Không ép mày nữa. Tối nay tao đưa mày đến chỗ này vui hơn. Đã không có hứng thú với con gái thì đi thử gay bar xem sao. Có khi lại tìm được định mệnh" Tiểu Béo vừa nói vừa đùa để xua tan đi bầu không khí trầm lắng, ngột ngạt.

"Gay bar?" Tôi hơi hoài nghi về địa điểm tụ tập ăn chơi này nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút chờ mong không rõ.

**
Tôi hơi không thích ứng được với không khí hỗn loạn trong bar.  Âm thanh vang lên dồn dập, tiếng nhạc tiếng người loạn xạ trộn lẫn vào nhau khiến tôi hơi choáng. Ánh sáng cứ mập mờ, lập lòe, màu sắc đèn nghiêng về tông đỏ trầm nhiều hơn nhưng vẫn gây cảm giác khó chịu.

Trên sàn nhảy, mọi người đều lắc lư cơ thể một cách tự do, không theo bất kể nhịp điệu nào. Có vài cặp đôi còn dán sát vào nhau, ôm hôn sờ soạng lẫn nhau như chốn không người. Tôi không cảm thấy quá phản cảm nhưng cũng không mấy thích thú với những người trước mặt.

Lần này, có lẽ tiểu Béo dẫn tôi đến đây lại thành công cốc. Thật nực cười, vừa nãy tôi còn có chút chờ mong, giờ thì chỉ còn lại sự bình thản như bao ngày. Tôi định giải quyết xong ly rượu này sẽ nói với tiểu Béo trước một tiếng rồi trở về.

Khi đưa mắt tìm kiếm thân hình mũm mĩm của tiểu Béo trong đám đông hỗn loạn, tôi bỗng phát hiện ra một bóng người rất đỗi quen thuộc.

Ngay tức khắc, lòng ngực tôi dường như lại bắt đầu trào dâng lên một thứ cảm xúc nào đó vô cùng kỳ lạ, tim không thể khống chế được mà cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Toàn bộ giác quan trên cơ thể đều kêu gào tôi bắt lấy thân ảnh ấy, chúng như đồng thanh nói với tôi rằng đây chính là người tôi luôn tìm kiếm bấy lâu, cũng là người có thể lấp đầy những nỗi trống trải không tên trong tôi.

Trước khi kịp dùng lý trí để suy nghĩ thì tôi đã để cho cảm xúc điều khiển, chạy đến nắm chặt tay người ấy. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng người trước mặt khựng lại một chút như là giật mình cũng như là bất ngờ, sau đó từ từ quay lại nhìn tôi.

Đến khi thấy rõ ràng dung mạo của cậu trai trước mắt thì cảm giác quen thuộc lại một lần nữa bao phủ lấy tâm trí tôi. Tóc xoăn, mắt một mí, lúm đồng tiền, áo sơ mi, quần kaki tất cả đều như đang điểm vào cơ thể tôi đừng điểm huyệt chí mạng.

Trước mắt rõ ràng là người lạ chưa bao giờ gặp qua, nhưng lại dường như đã quen nhau từ rất lâu. Khiến tôi ngỡ như giây phút này đây chính là giây phút tương phùng.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

Dường như là cùng một lúc, đều bật ra cùng một câu. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc trong giọng nói của cậu ấy giờ đây không khác tôi là bao, đều không thể đè nén được sự xúc động khi sắp chạm tay vào một sự thật nào đấy. Sự trùng hợp này khiến chúng tôi ngẩn ra nhìn chằm chằm nhau vài giây rồi hết sức kinh ngạc mà cảm khái:

"Không thể tin nổi!"

"Không thể tin nổi!"

Chết tiệt, đến cả câu cửa miệng cũng giống y đúc nhau. Dường như tôi càng chắc chắn hơn được rằng tôi và người trước mắt có một mối liên kết nào đấy rất đặc biệt. Vì thế, tôi quyết định đánh liều một lần đầu tiên trong đời.

"Này đằng đấy ơi, có lẽ nói ra câu này ngay lần gặp đầu tiên là không thỏa đáng cho lắm nhưng xin hỏi cậu đã có bạn trai chưa?" Dù là câu hỏi do chính mình đặt ra nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi đã hiện lên rõ ràng đáp án của đối phương.

"Vẫn chưa. Nhưng theo tình hình này thì có lẽ là cũng sắp rồi." Cậu ấy cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát rồi lại cười khẽ và đáp lời tôi.

Nếu bây giờ tiểu Béo có ở đây, thế nào nó cũng phóng ánh mắt phán xét đến và bảo rằng tôi cười không khác gì một thằng ngu. Chỉ là tôi không thể nào ngăn được khóe miệng của mình cứ vểnh lên, có đè thế nào cũng không xuống được.

Hình ảnh một thằng con trai trưởng thành thân cao 1m8 cứ cúi đầu xuống đất cười ngu bắt đầu thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Tôi nghe thấy tiếng bàn tán rầm rì nhưng sự chú ý của tôi lại đặt lên một việc khác. Tôi phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay của người ta không buông.

"Xin lỗi, do tôi quá kích động. Cổ tay cậu đỏ lên hết rồi, hay chúng ta ra ngoài, tôi đi mua thuốc bôi cho cậu nhé?"

"Cái này, bôi thuốc á? Thôi đừng kiếm cớ bắt chuyện nữa. Chính thức giới thiệu một chút, tôi là Mao Băng Vũ." Cậu ấy vừa nói với giọng điệu cười đùa, vừa đưa cánh tay mới bị tôi nắm chặt đến nổi đỏ lên đến trước mặt tôi một lần nữa.

"Chào cậu, tôi là Ngô Minh Hán." Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau tôi cảm thấy thế giới trong mình như sáng bừng lên, cảm giác trống rỗng đã biến mất chỉ lưu lại cảm xúc ấm áp nơi lồng ngực.

Có lẽ ngay từ thời điểm này trở đi, tôi đã có thể xác định rõ được mục đích sống cũng như mục tiêu trong tương lai của mình là gì.

Tôi không biết rõ trước đây tôi cùng Mao Băng Vũ đã ở không gian nào, trải qua tình huống đau khổ như thế nào nhưng tôi biết được rằng từ thời khắc này trở đi chúng tôi sẽ chỉ cùng nhau hướng về những điều hạnh phúc và tươi sáng.

____________END____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro