Yes or Yes ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà Momo tự nhốt mình trong phòng, đến tối mới chịu ló mặt ra.

"Unnie dậy rồi à". Dahuyn ngồi ở sofa vờ hỏi.

"Dubu à unnie đói".
Momo một tay xoa bụng, một tay lôi áo Dahuyn, mặt vẫn còn đỏ, nói với giọng đáng thương.

"Unnie ngồi đi, em lấy mì cho unnie ăn nha".
Dahuyn thấy Momo gật đầu đồng ý, thì mang tô mì nóng hổi vừa mới hâm xong, cùng vài lát thịch và mấy miếng chân giò ra.

"Unnie ăn từ từ thôi". Dahuyn vào lấy ly nước ra đặt trên bàn cho Momo lo lắng nói.

"Unnie...

"Hum".

"Sáng nay sao unnie về sớm vậy. Đã vậy trên mặt còn có dấu tay, unnie sảy ra chuyện gì nói em nghe đi".

Dahuyn dòm cái con người đang ăn như bị bỏ đói, nói ra một tràng suy nghĩ của mình. Làm Momo bị sặc, ho sặc sụa.

"Unnie... Không có gì... Chỉ là... Tai nạn ngoài ý muốn thôi...".
Momo ngập ngừng, đảo mắt một vòng rồi, vòng vo nói.

"Unnie cứ...

RẦM RẦM RẦM
TINH TINHhhhhhhhhh

", Mầy chịu tránh ra
cho tao không hả, Cái
Cửa Ngu Ngốc NÀY ".

Dahuyn định nói cái gì đó, thì một loạt âm thanh từ ngoài  truyền vào. Momo bỏ bát mì đang ăn xuống bàn, ba chân bốn cẩn cùng Dahuyn chạy ra xem là ai đang phá nhà mình.

"Mina à ngoan nào, đừng la um sùm nữa, để Jihyo mở cửa ra cho em nha".
Jihyo vừa cầm túi sách, vừa ôm Mina.

"Haha Jihyo bỏ em ra đi... Ực... Em phải cho cái cửa này một trận... Ực ... Để... Nó... Chịu Nghe Lời...".

CẠCH

"Mina...

"Mina unnie...

Momo và Dahuyn ngơ ngác nhìn cái con người đang say rượu kia mà bất giác gọi tên.

"Ế, Ơ... Cửa mở rồi nè... Ực... Jihyo, là... Ực... Momo unnie và... Nhóc Dubu nè hahaa".

Mina nhìn Jihyo, nói rồi chạy lại ôm lấy Momo và Dahuyn.

"Vào nhà trước đã, Jihyo giúp Unnie một tay, Dubu à em đóng cửa lại đi".

Momo ôm Mina rồi phân nhiệm vụ cho Jihyo và Dahuyn.

-------------------------------------
Sana ngồi trong phòng tay chóng cầm suy nghĩ về những gì mà Nayeon nói lúc sáng.

Hồi tưởng

"Bịch...

"Unnie chị làm vậy".

Nayeon thẩy cọc tiền trên bàn rồi gồi xuống sofa khoanh tay nhìn Sana.

"Tiền này sao?... Unnie à trả lời em đi chứ".

Sana đi lại chỗ của Nayeon lây người chị.

"Sana à,... Unnie không cần biết giữ em Momo đã xảy ra chuyện . Đây tiền Momo gửi trả lại, sẽ không tới đây nữa. Unnie biết em ghét gia , nhưng nếu em không tốt nghiệp Mama nhất định sẽ đưa em sang Mỹ sống với Appa. Unnie không muốn xa em, không muốn để em đi, nhưng unnie cũng không thể thay đổi được ,... Đây địa chỉ nhà của Momo, quyết định nằm em".

Nayeon cầm tay Sana, giọng nhỏ nhẹ nói ra   một chàng, rồi đứng lên đi thẳng lên lầu, không quên bỏ lại một câu.

"Momo hy vọng cuối cùng của em,... Unnie sẽ giữ mật với Mama... Cho em quyết định như thế nào, thì unnie cũng sẽ ủng hộ em".

Hết hồi tưởng.

"Hùmmm... Được rồi không phải là xin lỗi thôi sao. Sana mày làm được mà 5ting".

Sana khoác áo vào rồi với tay lấy túi xách ở trên bàn. Ra đến cửa Sana hét lên.

"Phiền unnie nói lại với mama giúp em, Em Nhất Định Sẽ Tốt Nghiệp, sẽ theo unnie và mama suốt đời, sẽ không đi đâu hết".

Sana nói xong mỉm cười rồi chạy ra ngoài. Còn Nayeon khi nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm mỉm cười.

Sana trên đường đi không biết phải mua cái gì để làm quà xin lỗi Momo. Rần đến nhà của Momo đột nhiên Sana nghĩ ra quà để xin lỗi Momo bèn chạy vào một  cửa hàng rằng đó.

---------------------------------

Sau khi dỗ Mina ngủ thì cả ba người cũng xuống phòng khách ngồi nghĩ mệt.

"Momo unnie, Jihyo unnie em đi ngủ trước nha, sớm may em còn phải đi học. Chúc hai unnie ngủ ngon".

Dahuyn uể oải đứng dậy, chào hỏi hai unnie xong rồi đi thẳng lên lầu luôn

"Ừm ngủ ngon".
Momo và Jihyo nói vọng theo.

"Vậy em cũng về luôn đây, unnie ngủ ngon".

"Ừm về cẩm thận, ngủ ngon".

Momo đưa Jihyo ra cửa. Sau khi Jihyo lên xe chạy đi, định đóng cửa lại thì nhìn thấy Sana đang đứng ở phía đối diện nhìn mình. Momo chạy sang nói gì đó rồi mời Sana vào nhà.

"Sana ngồi đi, để mình đi lấy nước".

"À, không... À...Mình có mua... Cái này. À Xin lỗi chuyện lúc sáng nha".

Sana nắm tay Momo lại, đưa cái bịch màu đen lên cuối mặc nói. Momo thì đứng ngơ ra nhìn Sana rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Hồi sáng đã xảy ra chuyện gì sao. Sao mình lại không nhớ gì hết nhỉ".

Momo mỉm cười nhìn Sana, ngây thơ nói.

"... Mặt cậu...".
Sana cuối mặt nói.

"À, lúc ngủ mình bị muỗi chích, nên mới như vậy, Sana đừng bận tâm nha".
Momo xoa má của mình, rồi mình Sana nói. ( muỗi chích mà đánh đến đỏ mặt như vậy, Momo thích bạo lực à).

"... Vậy tại sao lại nghĩ dạy...".
Sana nhìn Momo.

"À... Chuyện đó. Là, khi thấy Sana, mình đã biết là Sana rất thông minh, trình độ của mình không đủ để dạy Sana, nên mình mới xin nghỉ thôi. Sana yên tâm đi, mình sẽ nói lại với Jungyeon unnie tìm gia sư khác cho cậu há".
Momo nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên.

"Không cần tìm gia sư khác cho mình đâu. Momo quay lại dạy cho mình được không, mama, Nayeon  unnie và Jeonyeon unnie điều tin tưởng Momo, nên mới để Momo dạy cho mình. Momo là thi vọng duy nhất của mình, giúp mình đi. Mình muốn chiệu trách nhiệm với cậu".

Sana cầm tay Momo giọng nâng nỹ. Còn Momo thì đỏ mặt nhìn Sana, rồi xoa đầu Sana nói.

"Mình sẽ dạy Sana với một điều kiện, cho phép mình theo đuổi Sana". Momo cầm tay Sana và nói.

"Mình cho cậu hai sự lựa chọn Yes or Yes".

"Yes". Sana mặt đỏ bừng ôm lấy Momo.

_______________________

thank you so much 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro