Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gái ngồi ở bờ suối, mắt nhìn định vào dòng nước lên tiếng.

"Cậu tới rồi".

Nữ nhân đứngphía sau ấp úng đáp.

"Cậu biết tôi".

"Không hẳn, lẽ chúng ta đã   lước qua nhauđâu đó". Ánh mắt của gái vẫn định nhìn dòng nước. Rồi đột nhiên quay qua nhìn nữ nhân ấy mỉm cười hỏi.

"Mình xinh không".

Làm cho nữ nhân ấy đỏ mặt thức gật đầu.

"Sao cậu lại ngồiđây". Nữ nhân  áp úng hỏi.

"Mình đợi cậu ở đây đã hai ngày...". gái đứng dậy quay người lại đối diện với nữ nhân rồi nói.

"Ngày mai nhất định phải kiếm mìnhđây, mình sắp chịu hết nổi rồi, mình hứa sẽ trả ơn cho cậu. Nhớ đừng nói cho ai biết ".

gái nói xong chưa kịp để nữ nhân kia tra lời đa ngã mình vào dòng nước rồi biến mất.

"Này Khoang đã cậu chưa cho tôi biết tên của cậu, tôi kiếm cậu bằng cách nào đây. Này". Nữ nhân hét lớn.

"NÀY KHOANG ĐÃ...". Nữ nhân giật mình la lớn gồi bật dậy hở hỗn thển.

"Hơ... hơ... hơ..hơ.. hơ hóa ra là mở".

Rầm Xẹt Ào Ào Ào....

"Mưa ". Nữ nhân dựa người vào tường hẳn hờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

--------------------------
Reng~Reng~Reng

Tiếng chuông báo thức reo lên ba tiếng rồi im lặng, người tắt tiếng chuông cũng đã hay đồ xong, và ra ngoài.

Ring~Ring
           Ring~Ring
                      Ring~Ring

"Tôi nghe". Nữ nhân một tay lái xe, nghe điện thoại.

"Ôi ôi đại nhân của tôi ơi cậu đang ở đâu vậy". Giọng nói  hang hở phát ra từ đầu dây bên kia.

"Jihyo, tôi có chuyện cần phải giải quyết gắp, cậu xử lý cuộc họp ở công ty  giúp tôi". Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, nhưng là đang ra lệnh.

"Hirai đại nhân, Momo  đại nhân, giám đốc đại nhân xin cậu có được không. Cậu giải quyết cuộc hợp trước có được không. Cậu biết chủ tịch hôm nay cũng có mặt mà, cậu bảo tôi làm sao mà có thể quản". Jihyo ở bên này đang ra sức nang nỉ. Còn người bên kia vẫn giữ nguyên một ngữ khí.

"Nếu cậu làm tốt tiền lương tháng này của cậu sẽ tăng gấp mười, còn...". Momo chưa nói hết câu, người bên kia đã nháo nhào lên xen ngang.

"Giám đốc cứ yên tâm mà giải quyết công việc của mình cho thật tốt. Chuyện ở đây cứ giao cho tôi giải quyết, tôi sẽ không làm cho cậu mắt mặt đâu. Tôi là một thư ký tài giỏi kia mà hahahaa, à hẹn gặp lại cậu ở công ty, lái xe cẩm thận tạm biệt". Jihyo cắt điện thoại vào túi xong hớn ha hớn hở chạy vào phòng hợp. Còn Momo chỉ biết câm tín trước con người này.

----------------------
Suối Seun là một con suối sâu và rộng, nước ở đây chảy rất mạnh, hạ nguồn của con suối là nhà máy thủy điện thuộc tập đoàn Hirai.

"Giám đốc,... Giám đốc tới đây có chuyện gì sau". Ông Hase là quản lý ở đây vừa nhìn thấy Momo tới đã lật đật chạy ra.

"Tôi muốn lên đầu nguồn". Momo vừa bước được vài bước đã bị ông Hase chặn lại.

"Giám đốc không được, lối đi lên đầu nguồn sất nguy hiểm, với lại tối qua trời mưa lớn cành cây gãy chặn hết đường không thể đi được đâu nguy hiểm lắm". Ông Hase chỉ tay về phía lối đi nói.

"Ông lên đó rồi". Momo nhìn bộ quần áo dính đầy đất trên người ông Hase hỏi.

"À phải sáng nay tôi cùng vài người lên đó để kiểm tra nguồn điện, nhưng trưa lên tới nơi đã bị cây rơi xuống người may mắn mà chạy xuống được". Ông Hase nhìn bộ đồ trên người mình nói.

"Lấy cho tôi, một bộ đồ công nhân với một đôi giày cao su". Momo đi lai mở cóp xe ra nói.

"Nhưng thưa giám đốc.....
.. Vâng ". Ông Hase định nói thêm nhưng bị Momo tặng cho một cái nhìn sắt lạnh thì ngoan ngõa làm theo.

-------------------------------------------

Thi xong rồi các bác ạ 😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁💖💖💜💖💜💖💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro