Thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ nhìn những bông tuyết đang thi nhau rơi xuống mặt đường, Sana trầm ngâm vài giây rồi quay người lại tiến về phía tủ quần áo. Phải, hôm nay nàng có hẹn, một buổi hẹn rất đặc biệt. Là một buổi họp câu lạc bộ sau gần sáu năm ra trường, thời gian coi vậy trôi nhanh thật, nàng từ một cô bé học sinh ngây ngô đáng yêu thì giờ đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty rồi

-Ây Sana bên này-vừa bước vào thì Jihyo vẫy tay kêu nàng lại, cô là bạn cũng lớp với nàng năm xưa, Sana thầm cảm thán cái chất giọng bao lâu nay đúng là chẳng thay đổi gì cả chỉ có điều mái tóc dài năm nào thì giờ cũng đã bị cắt đi rồi, tóc ngắn ngang vai đúng là thật hợp với dáng vẻ trưởng thành của Jihyo. Lúc nàng tới thì mọi người gần như cũng đông đủ cả rồi nên là mọi người cũng bắt đầu tiệc luôn

-Em ấy về rồi đó, cậu biết không?- Jihyo nói nhỏ vào tai nàng

-Em ấy?-lúc nàng còn đang thắc mắc thì chuông cửa quán vang lên, Sana liền dời tầm mắt của mình hướng về phía cửa. Nét mặt cũng thoáng ngạc nhiên nhìn người đang tiến lại phía bàn mình

-Xin lỗi mọi người em chưa quen đường nên đến hơi trễ-Momo mỉm cười chào mọi người

-Chào chị Sana-nàng nhìn em rồi lại nhìn xuống cánh tay đang lơ lững kia rồi cũng mỉm cười đáp lại và buổi tiệc thì vẫn cứ thế mà tiếp tục

Nói về em và nàng hả? Họ trước đây là một cặp đôi rất đẹp trong trường, biết nhau do tham gia cùng câu lạc bộ. Cả hai dần trở nên thân thiết và không lâu sau đó thì bắt đầu tiến vào mối quan hệ yêu đương. Thậm chí cả thầy cô bạn bè ai cũng ủng hộ và chúc phúc cho hai người, nhưng mối tình đẹp này kéo dài không được lâu vì vào khoảng cuối cấp khi nàng trong gia đoạn ôn thi đại học thì cả hai đã chia tay nhau vì những mâu thuẫn và áp lực vào thời điểm đó, cũng không lâu sau đó thì Momo cũng đi du học. Vậy nên câu chuyện đẹp của họ cứ thế để lại biết bao tiếc nuối và dần chìm vào quên lãng

Gặp lại em trong hoàn cảnh này khiến Sana có chút lạ lẫm, em bây giờ đã chững chạc hơn nhiều quá. Chỉ mới ngần ấy năm không gặp mà nàng cũng suýt nữa không nhận ra em luôn rồi. Nhưng sự ân cần mà em dành cho cô vẫn không thay đổi, nàng có thể thầm khẳng định điều đó là chắc chắn bởi vì từ lúc em bước vào tới giờ em vẫn luôn để mắt tới chén ăn của Sana và vẫn đều đặn gắp những miếng thịt được nướng chín thơm lừng đặt vào trong đó

Tiệc vui đến mấy thì cũng đến lúc tàn, ai cũng đã ngà ngà say riêng em thì vẫn còn tỉnh táo vì em uống không nhiều nên em đã gọi taxi giúp cho mọi người có thể về an toàn hơn. Xong xuôi hết thảy thì lúc này chỉ còn em và nàng ở lại, Sana đang ngồi trên chiếc ghế gần đó với đôi má đã ửng hồng vì rượu và cả người cứ gật gù như con lật đật, em khẽ cười khi thấy dáng vẻ này của nàng

-Hay em đưa chị về nha?-Momo hỏi

-Không cần đâu, nhà chị cũng ngay đây thôi. Em cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi

-Vậy chị về cẩn thận, tạm biệt-Sana nhìn theo bóng lưng của người đang đi xa dần kia. Chỉ là trong khoảng khắc đó Sana thầm nghĩ nếu như chỉ là nếu như thôi rằng là lần này em trở về thì liệu mối quan hệ giữa họ có thể quay lại như lúc xưa không hay chỉ dừng lại với tư cách người lạ từng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro