năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay gã đưa em ra bên ngoài đi tìm nhà mới. 

nhưng kì lạ là suốt dọc đường gã chẳng nói chuyện với em chút nào, em đã làm gã giận điều gì chăng?

trời đất hôm nay cũng xám xịt hệt như tâm trạng của gã vậy, mọi thứ diễn ra căng thẳng đến mức nhịp thở của em cũng dần trở nên nhanh hơn. dường như có một khoảng cách nào đó giữa gã và em thì phải. không chắc gã có biết mình đang vô tình khiến em thực sự rất lo lắng hay không, nhưng em thì hiểu rõ điều ấy hơn ai hết..

đánh bạo, em liền nhích người sang phía ghế lái chính, áp môi hồng lên thái dương đối phương:

"jeffrey, anh... có chuyện gì giấu em đúng không?"

gã phong tình là thế nhưng không vội ngoái đầu lại nhìn em, chốc chốc mân mê điếu thuốc vẫn còn đỏ lửa trên tay mình. chắc mẩm toàn tâm toàn ý hắn chưa bao giờ muốn phớt lờ sự bất an do suy diễn nhiều của em. tình yêu mà, đến với nhau đơn giản cũng đã trở nên phiền hà lâu dài  thì mấy cái này có là gì to tát đâu. hơn thế nữa, em đối với gã còn vô cùng quan trọng, làm sao có thể để mặc em được. rít một hơi thuốc thật sâu, nơi lồng ngực gã phập phồng. lá phổi chứa đầy hắc tín nhưng vẫn thở ra lời đường mật chết ruồi với em. chắc đây là cái tài của gã rồi. 

ngậm làn khói trắng trong miệng, gã xoay mình lại bóp vào quai hàm em một cái đau điếng, kéo em vào một nụ hôn khác trong ngày. khoang miệng em nóng ran, đuôi tiên gã thổi vào dường như buộc chặt vào cuống họng khiến em khó chịu. xong xuôi, em đổ ập người xuống vai gã mà ho khù khụ.

vuốt lưng cho nhân tình, gã hồi đáp "anh nói rồi... 'đất đai' của chúng anh dạo này đang gặp một số trục trặc. giờ đầu óc đang căng như dây chão vậy. nhưng em chớ lo, anh sẽ ổn thôi."

lại là công việc. lúc nào cũng công việc. gã ta đúng là chỉ có công việc, và em thôi...

ừ, có cả em nữa. 

nghe gã nói hôm nay đi mua nhà mới vì được nhận tiền lương, gã bảo thêm rằng gã đã có đủ nhiều để lo cho cuộc sống của em rồi. được quan tâm như thế em cũng thích lắm chứ. cảm động thật đấy.

nhắc tới đến nhà mới đột nhiên chạnh lòng. 

không biết giờ bố mẹ em sao nhỉ, có còn chờ cơm em thường xuyên không?

ôi, lâu lắm rồi em chưa về thăm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro