hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đó, khi vừa được nửa canh giờ, taeyong cảm thấy bụng dạ mình nhộn nhạo hết cả lên, em không biết nữa, em chẳng rõ mình bị làm sao cả.

yoonoh nói gã phải đi ra ngoài, một tuần sau mới quay trở về cùng em. từ khi gã đi, em trở nên lạc lõng hẳn đi. giờ đây ngoài gã ra, em chẳng còn muốn nói chuyện cùng ai nữa, cũng chẳng buồn để ý những người đứng ở ngoài hàng rào gọi em xuống chơi. chẳng ham vui nữa đâu, em muốn gã về nhà cơ.

gã có để một cái điện thoại cũ ở trên bàn ăn, cùng với một tờ giấy ghi chú điểm vài lời mật ngọt gã rỉ tai em trong lúc âu yếm cưng nựng bữa nọ. gã dặn em không được bỏ ăn bỏ uống, ngủ nghỉ đàng hoàng, nhưng không được đi ra ngoài chơi kẻo bị người lạ bắt mất. còn chiếc điện thoại kia, không nên liên lạc cho ai, chỉ có số của gã trong đó, nếu em cần gì, gã sẽ mang đến cho em. 

"anh đang làm gì đấy?"

"anh đang bận đóng dấu hợp đồng ở ngân hàng, em ăn chưa?"

"dạ rồi ạ, anh nhớ về sớm với yong nhé!"

gã quả thực là tốt với em nhất mà, lúc nào cũng lo cho em như thế đấy. thảo nào em yêu gã nhiều đến vậy. thôi, ngồi dậy ăn đồ ăn gã chuẩn bị cho em trước đã rồi em kể tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro