Balloon - 9 : DueanMeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ấy Pi dậy trước cả báo thức, nó cũng chẳng có gì làm nên đánh thức Duean dậy cùng. Mới 5 giờ sáng mà bị gọi dậy, Duean tức muốn chết ! Duean thầm nghĩ số nó thật khổ, giá như nó không có thằng em trời đánh này trong nhà. 18 năm trước "tự nhiên" mẹ nó mang bầu, khiến cho nó từ con út nhảy lên anh hai, anh trai Wan của nó lại có thêm một thằng em.

Nói vậy chứ Duean vẫn yêu quý thằng em ủa nó lắm.

Duean buồn chán, nay nó chỉ cần học ca chiều, sáng nó được nghỉ. Ngủ lại thì không được, nó nằm dài ra sô pha đợi mẹ làm ốp la rồi gọi nó vào ăn sáng. Pi đang tìm cái áo blouse trắng của nó, hôm nay có tính điểm. Không tìm thấy là toi.

"Sawadee krubbbb bác iuuu ơiii, Pi còn sống hông dịii ?" - giọng thằng Meen chanh chua từ khi mới bước vào cổng. Nó , con Bam với mẹ Pi thân nhau lắm nên nói như thế là bình thường. Tay nó vẫn đang còn lủng lẳng cái túi bánh mì.

"Sawadee Meen. Nay Bam không đi cùng em hả ?" - Duean đang bấm điện thoại trên ghế, nghe thấy giọng Meen thì liền chạy ra đón. Đối với Duean, Meen là một đứa trẻ rất dễ thương và năng động.

"Aow... sawadee P'Duean. Bam đang đi đằng sau... em đi trước nên vào gọi Pi. Bác gái đâu rồi ạ..?" - Meen ngại ngùng.

"Mẹ đang làm ốp la trong kia. Em vào ăn chung không ?" - Duean chỉ tay vào trong nhà, mặc độc có cái áo phông trắng thêm quần đùi màu be. Meen sợ nó lạnh nên chỉ nói

"Anh cứ vào đi ạ.. em.. em đợi Bam" - M

"À được" - D

Vốn dĩ nó thích anh trai của thằng bạn thân mà. Bình thường Duean luôn lề mề tới khi Pi xỏ giày đi học mới chịu xuống ăn sáng. Thành ra Meen không phải tiếp xúc gì nhiều với anh, thi thoảng hai anh em có gặp nhau trên trường nên có nói chuyện xíu. Tự nhiên hôm nay anh đột nhiên dậy sớm, lại còn ra ngoài bắt chuyện với nó. Nó ngại chết mất..

Đối với Meen, anh trai của Pi là một thứ gì đó rất hoàn hảo, anh tốt bụng và hiền lành. Anh luôn luôn dịu dàng với nó. Vậy mà đoạn tình cảm này của nó chỉ mình nó biết, nó không dám nói với Bam và Pi, nó ngại,

Thằng Pi mà biết thì nó cười chết ^^

Trong ấn tượng của Pi, thằng Duean là một thằng anh trai bừa bộn. Thằng anh trai thích bắt nạt nó, anh trai lề mề mồm miệng lúc nào cũng chửi thề. Nhưng thật ra Duean cũng có vài mặt tốt, như tốt bụng, lễ phép và yêu động vật chẳng hạn. Tính từ "hiền lành , dịu dàng" sinh ra vốn đã không thuộc về Duean

Duean chỉ dịu dàng với người nó thích. Phải, Duean thích Meen. Thích không phải kiểu anh trai thích em trai, mà là theo kiểu tình cảm giữa hai con người, nó bị cuốn vào nụ cười của Meen. Con người dễ thương như Meen suốt ngày nũng na nũng nịu xung quanh bọn Bam Pi, Duean sao mà chịu được. Meen dễ thương năng động, lại còn giỏi giang xinh đẹp. Quá chuẩn gu Duean !

Thằng Pi mà biết thì nó cười chết ^^ x2

Không biết phải nói gì, hai người này thật ngốc. Thích nhau mà không biết ngỏ lời, Meen sợ Duean là trai thẳng, Duean sợ Meen thấy mình phiền. 2 người họ cứ mãi như thế thì sẽ chẳng thể nào trở thành "vùng an toàn" của đối phương được. Nực cười...

Mải suy nghĩ, Bam đứng bên cạnh nó vỗ vai Meen mấy lần mà nó chưa chịu hoàn hồn. Thằng Pi không tìm được áo blouse đang ăn sáng, lúc nó phát hiện ra mẹ đã đem giặt cái áo blouse duy nhất cũng là lúc nó bỏ cuộc..

"Meen ? Meen ? Tỉnh coi, vào nhà đi chứ ? Đứng đây sương vào người sinh bệnh đấy" - Bam thấy nó đứng ngoài sân bất động.

Meen giật mình, ấp úng..

"Aow.. t tới rồi hả. Vào đi vào đi, tao đang đợi mày mà..."

"Thằng này hôm nay kì lạ thật đấy" con Bam lải nhải

Thằng Pi đang cắn dở miếng trứng, thấy Bam với Meen vào tới nhà thì buông vội bát cơm

"Cứ từ từ mà ăn, chưa muộn tới thế đâu"- Bam bình thản ngồi vào bàn cơm chỗ ghế của bố Pi mới đứng dậy để đi làm.

"Bam, Meen. Ăn đi các con" - mẹ Pi chỉ vào đĩa trứng mới ốp.

"Úi bác cứ ăn đi nè. Con mới mua bánh mì, cho cả Pi luôn ! Nè Pi, sốt bơ ruốc như mọi khi đấy nhé !" - Bam vô tư mà dúi vào Pi bịch bánh. Cười tươi nhìn nó.

"!!!!"- Pi trợn mắt, nó giật mình quay sang Bam, rồi dần dần dùng ánh mắt sợ hãi quay về phía mẹ.

Bam Meen không hiểu chuyện gì, thằng Pi không phải rất thích bánh sốt bơ hay sao ?

"Pi !" - mẹ buông đũa, nhìn vào Pi

"Dạ..." Pi sợ hãi, đời nó có phải sắp tiêu rồi không ?

"Bữa sáng của mẹ không khiến Pi no bụng hay sao mà còn phải ăn bánh mì ? Ngày nào cũng như thế phải không ?" Mẹ tức giận

"Pi thích bánh sốt bơ nên ăn thôi mà mẹ
:((  bữa sáng của mẹ rất ngon và hợp vị Pi, Pi chỉ là quá đỗi yêu thích loại bánh này :(( mẹ ơii... đừng giận Pi nhé ?" Pi vội vàng giải thích, không phải ngày nào nó cũng ăn bánh buổi sáng, có những hôm buổi trưa có mới ăn cơ mà.. nhưng nó muốn dỗ chị mẹ hay dỗi đằng kia nên phải nói thế...

"Ốiii , nó ăn cái gì chẳng được hả mẹeee" Duean đang cắn dở miếng cơm

"Nhưng ăn nhiều sẽ bị chướng bụng ! Ngồi trong lớp bụng căng tròn như thế sẽ khó chịu, làm sao mà học bài ?! Không học buổi tối thì phải học buổi sáng chứ"

Quả thật, mẹ Pi tâm lý quá rồi. Nó hạnh phúc chết đi được

" tuỳ tuỳ mẹee, Aow Meen. Ngồi đi em" Duean mải ăn giờ mới phát hiện ra crush nó đang đứng bên cạnh, vội vàng mời nó ngồi xuống.

Nay Pi dậy sớm, cộng với cánh Bam Meen đi gọi nó sớm. Nên thành ra nó có nhiều thời gian hơn ngày thường..

Meen bị anh gọi, giật mình ngại ngùng nhìn anh rồi quyết định ngồi bên cạnh

" dạ được"

Con Bam thấy thằng bạn bỗng nhiên hiền lành thì sinh ra cảnh giác, phải Meen đanh đá láo xinh của nó không đấy ?

"Vợ ơii , cà vạt xanh của anh đâu ?" Bố Pi trong phòng nũng nịu gọi ra, lớn tướng rồi mà cứ như em bé tìm đồ vậy..

"Ơi, trong ngăn kéo thứ 2 ấy" mẹ nhìn vào phòng, cuối cùng cũng chịu đứng dậy vào xem anh chồng lớn tuổi.

Còn mỗi 3 đứa hề chúa và anh trai của Pi trên bàn ăn, cuối cùng Pi cũng ăn xong .

"Tao tiêu rồi, nay có chấm điểm mà áo blouse đem giặt. Nên mượn của ai bây giờ ?" Pi luống cuống, mải ăn nên nó quên mất vụ blouse. Hỏi Bam Meen 1 cách vội vã...

"Mượn bạn mày ấy" Meen hồn nhiên đáp

"Khùng, chúng nó có mỗi 1 cái áo. Cho tao mượn để chúng nó bị trừ điểm à ? Ai ngu đâu ?" Pi cốc đầu Meen

"Hỏi chi rồi đánh người ta, biết thế không trả lời mày nữa" Meen dùng hai tay che phủ chỗ mới bị đánh, nó mếu máo nhìn Pi hờn dỗi.

"Chết taooo!" Pi gào lên, nó chấp nhận bị trừ điểm 👍🏻
____________

Tới trường học, khoa của nó ai cũng có blouse. Mình nó độc cái áo trắng, cảm thấy bản thân thật khác người..

"Pi ơi, cậu còn cái khẩu trang nào không ?" Một bạn nữ lén lút ngại ngùng tới gần nó.

"Còn, đợi tớ một xíu. Tớ lấy cho" Pi tốt bụng muốn giúp người, lôi từ trong cặp túi khẩu trang ra rút một chiếc rồi đưa cho bạn nữ

"Cảm ơn Pi rấttt nhiềuuu ! À mà nhớ chấp nhận addfriend nick face Thaya Suwan nhéee! Cậu nói Mork addfr dùm mình luôn nha" bạn nữ nói xong thì ngại quá chạy mất hút

Gì chứ ? Fanclub nữa sao ? Trong khoa của cậu cũng có người đu sao ? Waoo

Nó chán nản ra khỏi lớp học, nó muốn đi dạo. Đây là lần đầu tiên nó đi xung quanh sân trường. Phát hiện ra trong trường có quá nhiều fanclub

"Ơ Pi ? Chào nhé"

Pi quay người lại thì thấy Mork đang đeo túi xách chuẩn bị lên khoa.

"Aow. Chào Mork, mày mới tới à ?"

"Ừ, mới tới.. sao mặt buồn hiu vậy ?"  Mork quan tâm hỏi han nó.

"Ừm... tao quên áo blouse, mà nay có tính điểm. mày biết đó, điểm đó ảnh hưởng tới điểm chuyên cần nữa. Tao muốn lấy học bổng mà.. chắc mất 1 điểm cũng chẳng sao đâu ha ?" Nó ngây thơ nhìn Mork, ánh mắt hơn buồn. Phải rồi, nó chẳng hiểu tại sao nó lại nói chuyện này với Mork, cả hai đứa đâu có thân thiết tới vậy.

"... mất 1 điểm cũng không ảnh hưởng lắm đâu" - Mork

"..." Pi nhìn mơ hồ, hơi buồn chút.

Chẳng sao đâu ha. Thôi dù gì cũng chỉ là 1 điểm.

"Hay mày mượn áo tao không ?"- Mork
_______end 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro