Mysterious Allure.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar nhận ra có điều gì đó lẩn khuất trong đôi mắt xanh lơ của cô ta. Chí ít là nàng cảm thấy bối rối và có chút gì đó hốt hoảng khi nàng bắt gặp cái nhìn của cô gái ấy xuyên thẳng về hướng nàng, dưới những lọn tóc mái ẩm ướt, tựa như một tia chớp lách thẳng về tim nàng và gõ xuống một thứ cảm giác mơ hồ khó tả. Và cái bí ẩn ấy lại nhân lên gấp bội khi Solar tìm thấy cô ta bước chậm rãi về phía mình, cất giọng trầm thấp đến kỳ quặc và giới thiệu rành rọt bằng thứ tiếng xứ sở kim chi: "Chào cô, tôi là Moon Byul Yi."

**
*

Moon Byul Yi vừa kết thúc drama webtoon đầu tiên của mình. Gió lộng tràn từ sông Main khiến cô run rẩy, Byul Yi vẫn chưa thể thích ứng với cái lạnh miền Đông Đức. Cô đẩy một bụm hơi lạnh ra khỏi lồng ngực rồi lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Những tít báo liên quan đến cô chạy thành cột dài trên trang tin tức hàng đầu của Hàn Quốc. Việc nổi tiếng quá nhanh từ bộ phim đầu tay biến Moon Byul Yi trở thành đối tượng săn đón yêu thích của cánh nhà báo phóng viên. Những lời khen, chê, tung hô hay ghen tị, thậm chí là chỉ trích, tất cả tựa như một chiếc dây leo bằng gai trong suốt thít dần lấy từng thớ thịt và gợi cho cô sự hối hận ngày một sâu sắc về con đường mà cô tự dấn thân vào.

Hòm thư chợt báo sáng, là tin nhắn của Si Yeon. Cô nhíu mày lẩm bẩm tính, bên Hàn bây giờ đã là 1h sáng rồi. Tệp hình ảnh được đính kèm là bát mỳ đỏ nước, bên thành lấm tấm những giọt nước li ti kết tụ từ hơi nóng bốc lên.

"Đói quá nên em và Kyulkyung lén ăn mỳ tôm. May mà lúc nào em cũng dự trữ vài gói ở tủ giày của phòng tập. Bộ phim đã ổn chưa?

Nhớ chị. SiYeonie Park. ❤"

"Đừng ăn quá cay, em không béo đến mức đấy đâu. Bộ phim ổn."
Cô lười nhác gõ bàn phím. Có lẽ cô nên bảo SiYeon dừng việc nhắn tin này mỗi ngày vì cước phí tin nhắn giữa hai nước chẳng rẻ gì với một cô nhóc vẫn trong thời kỳ thực tập.

**
*

Moon Byul Yi dừng chân trên đường trở về khách sạn Dresden. Cô kêu tài xế dừng lại, trang bị đủ mũ nón (dù cô biết phần trăm cô bị nhận ra ở đây là rất thấp) rồi mở cửa xe. Ban nhạc đường phố ở một đất nước xa lạ với nhạc cụ của thế kỷ mới đang mix lại những bản nhạc trot xưa cũ của Hàn Quốc. Những bản nhạc mà cô tưởng sẽ chẳng còn được nghe thấy nữa.

Moon Byul Yi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô nhớ Hàn Quốc đến thế, giống như cô luôn cho rằng mọi cảm xúc của bản thân gắn với sự hời hợt. Không phải là khi ánh đèn của các buổi lễ trao giải mơn man từng tế bào da hay khi sự huyên náo của người hâm mộ choán ngợp không khí, Moon Byul Yi nhớ hơi nóng nồng lên từ nồi tokbokki và cá xiên bày bán ven đường hội chợ mà cô đã trốn đi đêm, cô nhớ trời chạng vạng hôm loanh quanh GangNam với cặp kính râm choán nửa khuôn mặt và khẩu trang đen chiếm nửa phần còn lại. Và cô nhớ nàng, cô gái với mái tóc ngọt như màu mật- cô gái váy trắng luôn quay lưng về phía cô, cười khanh khách trong từng cơn mơ. Ngay cả trong mộng, cô vẫn cảm nhận được nỗi nhớ nàng cồn cào và âm ỉ như những đốm lửa nhỏ hun đốt lấy ý thức.

Dresden đổ mưa bất chợt. Cô từ chối việc dành ra cả một buổi tối nhốt mình trong phòng khách sạn cùng màn hình tivi rồi bước vào quán café với bảng tên lờ nhờ màu đèn led: 'Lass mir' , để lại chiếc BMW đen bóng chầu chực bên lề đường trong màn nước.

Thời tiết đủ đẹp cho một cốc cappuccino dậy mùi với vài viên marshmallow béo ngậy.
- Cảm ơn cô!
Moon Byul Yi cất lời khi tách cà phê được đặt ngay ngắn trước mặt. Và ngay khi ngẩng đầu lên, cô lập tức bị hút vào sóng tóc vàng ruộm như màu nắng. 'Lạy Chúa!', cô lẩm bẩm, cảm tạ Người vì nàng đã không nhìn vào mắt cô, vì nếu nàng nhận ra bản thân đang bị soi xét bằng ánh mắt chăm chú như loài đi săn, nàng ắt hẳn sẽ hoảng hốt tới nhường nào.

Moon Byul Yi bật cười trước chính suy nghĩ kỳ lạ của bản thân. Cô thu mình vào một góc khuất của quán, lặng lẽ theo dõi hành động của cô phục vụ có dáng người nhỏ nhắn kia. Nụ cười mỉm thường trực trên đôi môi nàng khiến cô trở nên ngơ ngẩn, và bằng cách nào đó dần vỗ nhẹ thứ mệt mỏi từ những ngày dài phải vùi mình trong diễn xuất của cô.

Một người đàn bà độ tuổi trung niên nhìn về phía nàng và cất giọng: "Solar?". Nàng quay đầu, những lọn tóc vàng óng vì thế cũng rung rinh, và nàng cười bằng một nụ cười khác hẳn nụ-cười-mỉm kia. Ồ, hoá ra nàng là Solar, hẳn nào nàng toả sáng tới vậy, cô xuýt xoa. Có lẽ người đàn bà mặc áo dạ màu mận chính kia là chủ quán, Moon Byul Yi thầm đoán. Cô nhấp một thêm một ngụm cà phê và nhận ra marshmallow bắt đầu trở nên quá ngậy và cà phê cũng nguội dần. Cô tự hỏi mình đã làm gì suốt gần nửa tiếng qua hay chỉ đơn giản là chăm chú quan sát cô gái ấy, nhưng rồi suy nghĩ của cô bị đứt đoạn khi cô thấy nàng bước lên bục gỗ với chiếc ghi ta gỗ màu xanh rêu.

Vài câu lẩm bẩm của nàng khi chỉnh dây đàn khiến Moon Byul Yi giật mình. Ồ, ra là nàng và cô là đồng hương. Moon Byul Yi bắt chéo chân, tay phải cô đỡ sức nặng của đầu, nhoài hẳn người về trước. Đuôi mắt ánh lên thích thú, thầm bật cười trong lòng khi thấy nàng lóng ngóng với dây mic.

Nàng gảy đàn thuần thục, đôi mắt nhắm hờ như đi lạc vào chính giai điệu của mình. Bản nhạc quen thuộc như một phần xưa cũ bị lãng quên. Nó kết thúc từ bao giờ mà cô vẫn ngây ngốc, cố tìm ra điểm nhìn của mình đang rơi vào đôi môi nhỏ của nàng, bộ váy nàng đang mặc hay suối tóc ngọt như mật ong. Cho đến khi định thần lại, Moon Byul Yi nhận ra bản thân đã đứng trước mặt nàng, giới thiệu rõ ràng và rành mạch, tựa như cô bị bản năng lôi kéo, tựa như tất cả những gì cô muốn làm là cho nàng thấy cô mong muốn đến gần nàng như thế nào: "Chào cô, tôi là Moon Byul Yi".

—————————
Awwww feedback pliss💓😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro