Là định mệnh thật rôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay mình rất rảnh nên đang lần 2 chap

**************************************************

Chào các bạn mình là Kim Yong Sun chuyển từ Busan đến mong các bạn giúp đỡ.

Yong Sun vừa nói dứt lời thì lập tức trong lớp liền xuất hiện 2 kho tượng mắt chữ A mồn chữ O nhìn lên bục giảng.(là Moonbyul và Cún nhà ta chứ ai)

- Cô gái hồi sáng đây mà ( là cảm thán trong đầu của cả 2 )

Lòng Moonbyul thầm nghĩ không lẽ định mệnh là có thật , đã vô tình gặp nhau bây giờ lại học chung lớp nữa OMG.

Không để những suy nghĩ vớ vẩn tiếp tục lấn áp tâm trí Moonbyul nhanh chóng lấy lại vẻ Cool ngầu ngày thường tiếp tục lắng nghe lời nói của chủ nhiệm

-Này Yong Sun em sẽ ngồi cùng Moonbyul trong năm học này ( tại Moonbyul trong lớp là người duy nhất ngồi 1 mình).

GVCN vừa nói thì Moonbyul 1 phen nữa chết đứng không nhờ định mệnh là có thật.

Im lặng mãi đến khi có tiếng nói vang lên Moonbyul mới kịp hoàng hồn thì nhận ra Yong Sun đã đứng trước mặt.

- Xin chào mình là Yong Sun là bạn cùng bạn với bạn trong năm học này mong bạn giúp đỡ.

Không để mất hình tượng trước bạn mới tới và cũng không để con Cún nắm đc điểm yếu mà châm chọc Moonbyul nhanh chóng quay lại thực tế.

- Xin chào tôi là Moonbyul Yi bạn ngồi đi.

Moonbyul vừa nói hết câu thì Yong Sun đã nhận ra   giọng nói trầm lạnh này là của ai rồi định cuối đầu xin lỗi 1 lần tử tế thì lúc này Moonbyul đã quay người sang hướng khác mắt hướng về phía cửa sổ giả vờ như o quan tâm nguời kế bên ( o phải Moonbyul mún tránh mặt đâu chỉ vì quá bất ngờ vs lại tim cứ đập loạn nhịp , mặt thì đỏ như sốt 42 độ nên o thể cho Yong Sun thấy đc) .

Thấy vậy Yong Sun có chút kinh ngạc thầm nghĩ :

-Chắc lúc nảy mình làm Moonbyul té mà không xin lỗi đàng hoàng nên Moonbyul không mún làm bạn vs mình..

Dẹp bỏ suy nghĩ Yong Sun thả nguời ngồi xuống ghế cảm thấy không khí xung quanh thật nhộn nhịp nhưng sao chỉ mỗi bàn của cô và Moonbyul thì tĩnh lặng thế này.

Lặng nhìn Moonbyul 1 hồi lâu Yong Sun mới đủ can đảm khẽ lên tiếng

- Moonbyul cho mình xin lỗi vì hồi sáng làm cậu ngã

Nghe Yong sun gọi tên mình, Moonbyul người nảy giờ quay mặt ra cửa sổ để tránh mắc cở đã quay lại đáp lời người kế bên

- À Yong Sun tôi không sao , không bị đau ở đâu hết nên cậu đừng thấy có lỗi.

(Vì đây là ngày đầu đi học nên mọi việc khá thoảng mái , Moonbyul và các bạn chưa vào học chính thức mà chỉ vào chỉ yếu gặp GVCN mới.)

Mới nói dứt câu mà Moonbyul đã bị con cún nhìu chuyện nảy giờ vẫn đang đứng kế bên nghe lén nắm đc tẩy mà châm chọc

- Ây da Moonbyul nhà ta sao hôm nay kì quá ta đã nhẹ lời lại còn ân cần nữa.

Câu nói nữa thật nữa giởn của Wheein làm Yong Sun ngồi cạnh có phần lo lắng thầm nghĩ không lẽ Moonbyul ngày thường là hung thần( dữ tợn).

-À mà quên giới thiệu . Mình là Jung Wheein là bạn thân của Moonbyul , rất vui đc làm quen vs cậu.

Yong Sun nghe thấy liền vui mừng thầm ước bạn nào trong lớp cũng thân thiện như Wheein thì thật tốt .

Cả 3 mãi nói chuyện mà quên mất thời gian đến khi chuông báo reo lên thì mới nhận ra đã đến giờ ăn trưa , bụng thì đói meo nên Cún liền kéo tay Moonbyul và Yong Sun sang lớp kế bên gọi con mèo của nó rồi cùng nhau đến căntin mà không cần người khác đồng ý...

****************************************************

3 chap đầu diễn biến có hơi chậm nhưng chap sao có biến nha các bạn nên đừng quá thất vọng về fic của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro