thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay khương hải lân cảm thấy mẫn trí rất lạ.

con bé hay bắt gặp những lúc đàn chị của nó ngồi suy nghĩ gì đó rồi lại tự bật cười một mình. đôi khi nó còn thấy mẫn trí cầm chiếc điện thoại sau đó vành tai bắt đầu đỏ lên một cách kì lạ. hải lân thầm nghĩ lẽ nào mẫn trí có vấn đề về thần kinh khi học nhiều quá chăng? thế là con bé đem chuyện này kể với mao trí huệ - bạn thân nhất của nó.

trí huệ sau khi nghe xong những truyện hải lân kể thì cuối cùng cũng đã hiểu được vấn đề.

- tớ hiểu rồi! - cô nói với khương hải lân.

- vậy là chị mẫn trí có vấn đề thật sao? chúng ta cần đưa chị ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

mao trí huệ cười cười xoa đầu con bé rồi nhẹ nhàng bảo:

- khương hải lân ngốc thật đấy! chị của cậu chẳng bị sao cả, có thể là do chị ấy đang thích một ai đó mà thôi.

hải lân gật gù, nó không giỏi trong phương diện tình cảm nên chẳng rõ.

- mà có lẽ cậu nên hỏi rõ chị ấy xem sao. tớ có chuyện cần đến phòng giáo viên, chào cậu nhé hải lân. - trí huệ vẫy tay và rồi đi thẳng đến phòng giáo viên.

con bé sau khi chào trí huệ thì đúng lúc bắt gặp kim mẫn trí đang đứng lấp ló đằng sau vườn hoa của trường, nó đi đến bên cạnh nàng.

- chị ơi. - hải lân chạm nhẹ vào vai mẫn trí.

nàng giật mình, cười gượng gạo.

- à, hải lân hả? có chuyện gì không em?

- chị đang thích ai ạ? - khương hải lân thẳng thắn hỏi mẫn trí.

mẫn trí ngơ ngác, có lẽ nàng không nghĩ đến việc hải lân hỏi bản thân một câu như vậy. nàng thành thật trả lời con bé.

- ừm. chị đang thích một người. - đôi tai mẫn trí bắt đầu đỏ lên.

- cậu ấy tên ngọc hân là học sinh mới chuyển vào lớp chị. cậu ấy xinh lắm, chị ấn tượng vẻ ngoài xinh xắn của cậu ấy đầu tiên cơ mà. cậu ấy siêu hòa đồng, còn hay cười nữa. chẳng biết từ bao giờ nhưng chị nghĩ rằng chị đã rung động vì nụ cười của ngọc hân rồi.

ánh mắt nàng khi nói về người mình thích trông rất lấp lánh. có lẽ nàng cảm thấy mình nói hơi nhiều nên mẫn trí ngượng ngùng gãi gãi đầu. 

tiếng reng chuông cắt đứt đoạn hội thoại giữa nàng và con bé.

khương hải lân gật gật, chào tạm biệt mẫn trí rồi chạy về lớp. có lẽ con bé đã hiểu lý do vì sao mấy ngày nay mẫn trí lại có những hành động kỳ quặc như vậy rồi.

nàng đi về lớp thì thấy ngọc hân đang lau bảng. bạn học ngọc hân đang phải nhón chân lên để lau, trông có chút buồn cười. mẫn trí nghĩ rằng bản thân có lẽ nên giúp đỡ người bạn học này bởi vì nàng cao hơn ngọc hân gần một cái đầu mà.

- để tớ giúp cậu lau nhé!

ngọc hân có chút bất ngờ khi nghe giọng nói đằng sau lưng em. cảm nhận được hơi thở của mẫn trí sau lưng, đột nhiên trái tim của em đập thịch thịch.

em quay lại, mặt đối mặt với kim mẫn trí. bốn mắt nhìn nhau, em cười gượng trong khi đôi tai đã đỏ lên từ bao giờ, hân lí nhí bảo.

- a, cảm ơn bạn học mẫn trí.

sau đó cả hai vào chỗ ngồi vì giáo viên chủ nhiệm đã vô lớp.

mẫn trí nhớ lại khi nãy, lúc ngọc hân đối diện với nàng. nàng không hiểu vì lý do vì sao tai của em lại đỏ lên như thế nhưng nàng cảm thấy ngọc hân thật quá mức đáng yêu. mẫn trí gục đầu xuống, đập đập bàn, nàng thầm nghĩ: "phạm ngọc hân dễ thương thật đấy!"

- học sinh kim mẫn trí đứng dậy ngay cho tôi! 

- vâng. - mẫn trí hoang mang, nàng chẳng hiểu vì sao lại bị bắt đứng dậy.

- đang trong giờ học mà trò đập bàn làm gì vậy hả? lên đây giải bài này cho tôi! - giáo viên chủ nhiệm hét lớn, có lẽ cô ấy tức giận lắm.

nàng gật đầu rồi lên giải bài tập một cách tự nhiên. dù sao cái danh học sinh giỏi top trường cũng không phải để trưng.

làm bài xong nàng đi về chỗ ngồi, mắt mẫn trí ngó sang chỗ ngọc hân ai mà ngờ nàng lại bắt gặp hân đang nhìn mình. vội vàng quay mặt lại, tai của mẫn trí bắt đầu đỏ lên. chết thật, mới chạm mắt một chút mà trái tim của mẫn trí cứ đập bum bum cả lên.

"đừng dễ thương như vậy nữa được không bạn học ngọc hân? cứ như vậy tớ sẽ chết mất!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro