dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấp thoáng trôi đưa, ngọc hân đã học ở ngôi trường mới gần được một tháng rồi và còn ba tuần nữa em sẽ phải thi cuối học kì một.

lực học của ngọc hân khá ổn, có thể gọi là giỏi. nhưng khi thấy nhiều bạn nữ vay quanh để nhờ mẫn trí kèm học thì trong lòng em cứ ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. vậy nên, ngọc hân cũng mon men tiến đến gần mẫn trí hơn, em nhẹ giọng hỏi nàng.

- mẫn trí này, cậu có thể kèm tớ môn này được không?

nàng có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười cười gật đầu. sau đó mẫn trí từ chối những bạn học khác với lí do đã đồng ý dạy kèm cho ngọc hân rồi.

giờ ra về, mẫn trí cười đùa hỏi em. 

- ngọc hân mà cũng cần tớ kèm học sao?

- ừ thì bài này tớ không hiểu thật nên mới nhờ cậu kèm mà.

mẫn trí mỉm cười, vỗ ngực tự tin và nói với em rằng bất cứ thứ gì ngọc hân nhờ nàng cũng sẽ giúp hết mình.

- vậy hẹn cậu chiều mai sang nhà tớ nhé! - mẫn trí nói rồi dúi vào tay ngọc hân một tờ giấy, trên đó có ghi địa chỉ nhà của nàng.

ngọc hân cảm ơn nàng rồi chào tạm biệt mẫn trí rồi đi về nhà.

chiều hôm sau, ngọc hân đã đứng ngay trước cửa nhà của mẫn trí. em nhấn chuông, đợi tầm năm phút thì có một cô gái bước ra mở cửa. cô nàng với đôi mắt mèo tinh ranh.

"chà đẹp thật, mắt mèo sao?", ngọc hân âm thầm cảm thán trước đôi mắt của người đối diện trong đầu. cảm thán là thế nhưng với em, mẫn trí vẫn đẹp nhất.

- này chị ơi, chị có phải cr- à bạn của chị mẫn trí không ạ? - khương hải lân nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

- vâng, tớ là ngọc hân. bạn học của mẫn trí. cho hỏi bạn mẫn trí có nhà không ạ?

khương hải lân gật đầu nhẹ. con bé mời ngọc hân vào nhà và dẫn em lên phòng mẫn trí. hải lân vừa đi vừa giới thiệu bản hân với ngọc hân.

- em tên là khương hải lân, hàng xóm cạnh nhà chị mẫn trí. em nhỏ hơn chị hai tuổi nên chị không cần phải xưng hô như khi nãy đâu ạ!

- à chào em, hải lân. em biết tên chị rồi nhỉ? nhưng thôi để chị giới thiệu lại nhé. chị tên phạm ngọc hân, năm nay mười tám tuổi và là bạn học của mẫn trí.

ngọc hân đi thêm vài bước nữa đã đứng trước cửa phòng của mẫn trí. em gật đầu chào hải lân khi thấy con bé chuẩn bị xuống nhà.

trước cửa phòng mẫn trí có treo một chiếc bảng trắng nhỏ, trên đó có ghi tên của nàng. còn trang trí bằng những họa tiết với nhiều hình thù khác nhau nữa. trông dễ thương ghê.

có lẽ mẫn trí biết em đã đến, vì vậy khi hân gõ nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ thì nàng đã ra mở liền. sau đó nàng mời ngọc hân bước vào phòng.

phòng mẫn trí nhỏ nhắn và trông thật giản đơn với tone màu chủ đạo là be. trên những bức tường còn treo ảnh hồi bé của mẫn trí. ngọc hân âm thầm cảm thán vẻ ngoài siêu cấp dễ thương của mẫn trí hồi còn nhỏ tí xíu.

- vậy chúng ta bắt đầu học chứ, bạn học ngọc hân? - bỗng nhiên mẫn trí cất lời khiến em giật mình.

ngọc hân cười xuê xoa vài cái xong em lấy sách vở từ chiếc túi hình dâu tây của mình ra. em chỉ tay vào bài toán, cất giọng hỏi.

- tớ không hiểu bài này. cậu giúp tớ nhé!

mẫn trí gật gật đầu, nàng đưa quyển tập của mình cho ngọc hân rồi bắt đầu chỉ bài cho em. có lẽ vì quá chăm chú giảng bài mà chẳng biết từ khi nào mẫn trí đã ngồi ở sát bên ngọc hân.

nàng kề môi gần tai của ngọc hân khiến em có cảm giác nhồn nhột. nhưng sau đó, đôi tai em đã từ từ đỏ ửng lên khi ngọc hân cảm nhận được hơi thở của mẫn trí ngay bên cạnh. trên đầu mũi của em còn thoang thoảng mùi sữa tắm từ mẫn trí nữa.

ngọc hân đang cảm thấy ngượng chết mất!

may mắn rằng mẫn trí cũng đã nhận ra bản thân đang ngồi quá gần với ngọc hân. vì vậy mẫn trí đã lùi ra một tí. sau đó, ngọc hân bắt gặp đôi tai đang đỏ lên của mẫn trí. em phì cười rồi làm nốt những bài tập khác.

học chung với mẫn trí vui thật! có lẽ em sẽ lấy cớ để nàng dạy kèm em dài dài nữa đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro