☾MarcLayla & StevenLayla☽ Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Summary: Trận chiến sống còn đã kết thúc, dường như đã không còn gì để lo lắng nữa. Nhưng còn vấn đề về tình cảm thì lại là chuyện khác, khi mà Marc vẫn còn một người vợ để giải thích tất cả mọi chuyện.

•Warning: ooc, romance, kiss-scene,.....
.
.
.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, không vội vã, không ồn ào.

Hai người, ba nhận thức, tất cả đang chìm trong bầu không khí nghiêm túc tại căn hộ bề bộn sách vở.

"Và đó là toàn bộ câu chuyện-"

Steven kết thúc lời nói của mình, thầm thở hắt trong khi vẫn chưng ra ngoài bộ mặt lo lắng khó giấu nổi. Cậu nhìn vào Layla, người con gái ngồi đối diện vẫn luôn yên lặng lắng nghe từng lời cậu nói. Khuỷu tay cô chống trên mặt bàn, từng ngón tay đan vào nhau, đôi mắt hướng xuống như thể đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng quan trọng. Có một chiếc gương lớn dựng chéo ngay phía sau chàng trai, che đi một phần bể kính lớn rực màu sắc. Tại nơi đó, chủ nhân câu chuyện, Marc Spector đang khoanh tay ngồi cũng bồn chồn chẳng kém.

"Anh có chắc là ổn không vậy? Tôi nghĩ anh vẫn nên ra đi thì hơn đó Marc…"

Lén quay đầu qua phía sau rồi thì thầm với bóng hình trong mặt gương, ấy vậy mà cái tên y hệt cậu kia lại không buồn đáp lấy một lời. Anh cũng đang suy nghĩ, kể cả khi giờ đáng ra nên là lúc bản thân cần quan sát phản ứng của vợ mình. Sự im lặng cứ vậy kéo dài, khiến cho chàng trai đang là "chiếc máy chuyển lời chạy bằng cơm" càng thêm sợ hãi.

Tuy thời gian tiếp xúc với người con gái trước mắt là không quá nhiều, song Steven vẫn có thể đoán được phần nào diễn biến của tình huống hiện tại.

Layla là một cô gái vô cùng cá tính, cậu không thể phủ nhận. Và khả năng cô quyết định đứng dậy rồi rời đi ngay lập tức, sau khi nghe xong một loạt những lý do bao biện, đối với Steven thì nó giống vậy, là 100%. Cậu đã rất cố gắng trong việc chỉnh sửa lại câu từ của Marc để nó không gợi đòn nhất có thể, rồi có lại được kết quả khác dự tính là cả một căn phòng tĩnh lặng. Vậy nên giờ Steven chỉ mong mọi chuyện sau đó sẽ không tệ như cậu nghĩ.

"Vậy theo như lời Steven thuật lại, thì mọi điều anh giấu em từ trước đến giờ đều là vì muốn bảo vệ em? Kể cả những việc không liên quan gì đến điều đó?"

Sau một chuỗi tiếng tích tắc nhạt nhẽo của chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ nằm phía xa, Layla cuối cùng cũng ngẩng mặt mà lên tiếng. Cả hai người đàn ông đều giật mình ngước theo, nhưng phản ứng của Steven luôn lộ ra nhiều hơn cả. Layla trông không có vẻ gì là tức giận, và chàng trai người Anh này cũng chẳng muốn điều đó xảy đến chút nào. Chỉ là ánh mắt cô trông sắc bén, như thể đang nhìn thấu được cả tâm gan của con người cậu vậy.

"Ờm thật ra-"

"Em không có hỏi anh, Steven. Em hỏi Marc."

Layla quay qua nhìn vào ảnh phản chiếu của Steven, dù đối với cô nó chỉ là một bóng lưng không hơn không kém. Tấm gương là yêu cầu cô đưa ra khi Marc, thông qua Steven, đề nghị mở cuộc trò chuyện "gián tiếp" này. Vốn cậu chẳng hề muốn tham gia đâu, vì đây là vấn đề của riêng anh chàng người Mỹ và người vợ của anh ta mà. Nhưng dù sao anh và cậu cũng chẳng phải hai cá thể riêng biệt, nên dù tách nhau về mặt ý thức đi nữa thì chuyện này cũng có một phần liên quan đến cả cậu.

"Kìa Marc, nói gì đi chứ!"

Lúng túng quay lại để nhắc nhở Marc rằng đã đến lượt anh xuất hiện, trái tim cậu giờ có lẽ đập còn nhanh hơn cả lúc bản thân đem cái ushabti ra khỏi họng Alexander Đại đế mất. Đáng ra Steven không nên chấp nhận việc tham gia vào drama gia đình này ngay từ đầu, vì vốn cậu nào có chút kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm này để mà giúp đâu.

"Bình tĩnh chút đi Steven."

Cái thở dài đi kèm với câu nói mang chất giọng trầm khàn của Marc. Vấn đề trước mắt còn chưa xong mà giờ anh lại còn phải lo cho phản ứng thái quá của cậu nữa. Đúng là tự mình rước thêm việc mà.

"Anh muốn tôi bình tĩnh kiểu gì đây? Cho đầu vô bể cá và hỏi thăm hai chú cá vàng kia hả??"

Chiếc áo phông xám đã thấm một lưng mồ hôi của Steven khiến cậu không hề thoải mái, cũng như việc bản thân giờ đang nằm trong tình huống không hề tốt đẹp gì. Vậy thì nói gì với yêu cầu bình tĩnh mà chàng trai trong gương kia đưa ra được. Cậu đã thử trốn vào và cố đẩy Marc ra rồi nhưng điều đó dường như không thể. Gọi là bất lực toàn tập cũng chẳng sai.

Hỡi thần Amun của sự may mắn, xin đừng cho buổi sáng chủ nhật của Steven ngập trong sự nặng nề như vậy chứ.

"Không biết trả lời như nào huh?"

Người con gái nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn dán chặt vào hình bóng bên trong lớp kính phẳng lặng kia. Và điều đó khiến Marc cảm thấy vô cùng khó xử. Không phải là anh không muốn cho cô biết, nhưng đâu phải điều gì muốn là đều có thể dễ dàng nói ra được đâu.

Chính anh cũng tự biết bản thân đã vô cùng sai lầm khi không nói cho Layla về chuyện của cha cô ngay từ đầu. Trong khi đó còn là chiếc cầu nối để cô đến với đời anh. Kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra, Marc biết. Nhưng anh lúc đó cũng đã xác định rằng, thà để mặt trời rực rỡ luôn soi sáng trong tim cho đến khi không còn có thể, còn hơn để chúng tách rời ngay từ khi hai vật thể còn chưa sưởi ấm được cho nhau. Và hơn hết, là vì anh yêu cô.

Đó là cho đến khi Konshu nói với tên kỵ sĩ của gã rằng hãy cẩn thận, hoặc gã sẽ dùng Layla làm vật thế thân kế tiếp.

“T- Tôi nghĩ là ta nên để chuyện này vào khi khác vậy, chứ Marc có vẻ như là-“

Steven tự trấn an bản thân, dùng hết sức bình sinh của mình để cứu vãn tình huống. Vậy mà câu nói còn chưa kịp hoàn thiện của cậu lại bị chuỗi những hành động của Layla làm đứt ngang.

Người con gái đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt chuyển hướng đến phía anh chàng Anh quốc vẫn đang rắc rối trong việc lựa chọn câu từ cứu nguy. Cô chậm rãi lại gần, và Steven dường như có thể thấy được nụ cười bí hiểm lộ ra từ sâu trong đáy mắt đối phương.

"Layla?"

Vẫn thản nhiên trước tiếng gọi có phần đắn đo kia, Layla cúi người xuống, đưa tay tiến đến gần hơn với Steven. Cậu trai với vẻ mặt ngơ ngác, mặc cho bàn tay mềm mại của người con gái trước mắt vuốt ve lấy vùng má sần sùi. Rồi khi còn chưa đủ tỉnh táo để đặt ra thêm bất kỳ một câu hỏi ngốc nghếch nào, thì bờ môi hồng hào đã được đặt vào đôi môi khô khốc của cậu.

Đây là một tình huống Steven không thể ngờ đến, và phải mất vài giây để cậu nhận ra bản thân mình đã bị chiếm mất quyền kiểm soát từ lúc nào không hay.

"Oy!!"

Marc Spector ở ngoài đó, hưởng trọn nụ hôn nồng nhiệt của người phụ nữ mà bản thân vừa phải né tránh suốt cả buổi sáng. Tay anh áp nhẹ vào má cô, cảm nhận hơi ấm nóng đến từ làn da mềm mại. Rồi khi cái hôn ấm áp chấm dứt và bàn tay cả hai đã không còn trên đó, anh vẫn còn lưu luyến không muốn rời xa.

Layla nhìn thẳng vào anh, để rồi thấy được khuôn mặt có phần đỏ ửng của chồng mình cùng cái cau mày quen thuộc. Cô biết chắc là anh sẽ xuất hiện mà, dù đó chỉ là linh cảm đi chẳng nữa. Ánh mắt anh lảng tránh khi nhận ra nụ cười của cô, khiến Layla không chịu được mà đành khúc khích cười trước khi xoa nhẹ vào khuôn mặt điển trai này một lần nữa.

“Em không còn giận nữa đâu Marc, chỉ cần anh hứa từ nay hãy cùng chia sẻ với nhau kể cả gian khó, được chứ?”

Bàn tay của anh chàng người Mỹ áp lên từng ngón tay thon gọn trên má mình, hưởng thụ thứ tình yêu đặc biệt mà trước giờ anh vẫn luôn một lòng bảo vệ. Marc nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen hệt như đang dẫn dụ anh vào chốn bình yên, cuối cùng cũng thật sự tin rằng từ giờ bản thân sẽ không cần phải giấu cô bất kỳ điều gì nữa. Anh mỉm cười, nụ cười thoả mãn và chớm nở niềm vui sướng.

“Anh hứa.”

Chậm rãi đem tay của Layla xuống khỏi khuôn mặt mình, Marc hướng mu bàn tay ấy lên trước mắt, hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào trước khi nhìn cô với ánh mắt say đắm. Trái tim anh đập điên loạn như đang nhảy một điệu tango, hệt như cái ngày đầu tiên anh gặp cô vậy. Cho đến hiện tại, cô vẫn là người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, và vẫn là người phụ nữ mà anh yêu thương.

“Làm vậy là không công bằng nhá! Anh bắt tôi ở ngoài đó, trở thành người chuyển lời cho anh. Xong giờ khi đáng ra tôi sẽ có được phần thưởng thì anh lại đẩy tôi vào và lấy mất là sao?!"

Nói tức thì cũng không phải hẳn vậy, mà vui mừng thì cũng chẳng đúng hết. Chỉ là Steven cũng muốn được Layla làm vậy với mình cơ. Cậu biết điều này có hơi kỳ, nhưng đằng nào vợ Marc mà chẳng là vợ của cậu, nên việc muốn vậy thì có sao đâu đúng không?

"Xin lỗi Steven, nhưng tôi không để cậu hôn vợ tôi một lần nào nữa đâu."

Nhẹ nhàng đặt tay Layla xuống, Marc thản nhiên trả lời trong khi ánh mắt vẫn đang dán chặt vào nụ cười của người con gái trước mắt. Từ cái lần anh không thể ngăn cản cậu làm điều đó, thì anh đã tự dặn mình rằng sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần thứ hai.

"Là "vợ của chúng ta" chứ!"

Người con gái nhướng mày trước câu nói của chồng mình, để rồi nhận ra tình huống hiện tại mà phì cười bất lực. Cô vòng ra sau Marc, lại gần tấm gương lớn vẫn luôn yên vị một bên. Marc cũng nhìn theo sau đó, rồi hơi chán chường khi thấy Steven với khuôn mặt phụng phịu đang vô cùng khó chịu mà ngồi ôm lấy lưng ghế. Tay Layla gõ nhẹ vào mặt kính, như để ra hiệu cho cậu ở bên trong chú ý đến.

“Nếu anh muốn thì lần sau sẽ đến lượt anh. Và không chỉ mỗi nụ hôn đâu nhé Steven, sẽ còn nhiều điều thú vị khác nữa cơ.”

“Ý Layla là sao c-“

Câu nói của cô cùng cái nháy mắt khi nhìn vào đôi mắt anh qua ảnh phản chiếu khiến cả hai chàng trai đều rất bất ngờ. Steven thì phải mất vài giây thì mới có thể thật sự hiểu được ẩn ý của Layla. Khuôn mặt cậu dần nóng lên, một lớp phần hồng phủ dày đặc trên làn da rám sạn. Đủ để hiểu được cậu cảm thấy ngạc nhiên và ngượng ngùng đến mức nào khi nghĩ đến ý nghĩa của câu nói ấy. Steven lúng túng lấy tay che mặt, còn Marc bên đây thì hoảng đến độ phải đứng bật dậy mà tiến đến gõ mạnh vào chiếc gương lớn.

“Ê này Steven! Cậu đang nghĩ đến điều gì đấy hả?! Ngưng lại ngay cho tôi!”

Bực tức với cậu bạn trong gương kia không được thì quay qua vợ mình, Marc vội vàng đưa đôi tay lên áp vào hai bên khuôn mặt Layla, xoa mạnh nó như thể điều này sẽ giúp anh bớt căng thẳng hơn vậy.

“Còn em nữa! Em là của riêng anh, có hiểu không?!”

Thấy chồng mình như vậy cô lại càng được đà lấn tới. Chẳng lấy một động tác thừa, Layla búng nhẹ vào trán Marc rồi nắm chặt hai tay anh để gỡ chúng xuống. Cô nghiêng đầu, nhướng lông mày lên như cái cách cô luôn dùng vào mỗi lần muốn trêu chọc người đàn ông của mình.

"Giờ em là của riêng anh huh? Đây có được coi là ích kỷ không nhỉ?"

Marc đã hiểu được mình lỡ làm quá lên như nào nên chỉ đành bình tĩnh lại, cố xoa dịu khuôn mặt vẫn còn hơi chút đỏ của mình. Anh thấy được nụ cười tươi tắn của cô, nụ cười chiến thắng và tràn ngập niềm vui khiến Marc chỉ muốn lao vào và ôm cô thật chặt.

“Thôi được rồi, giờ ta đi ăn sáng nào. Nhớ thay đồ đi đã nhé, áo anh ướt hết rồi kìa."

"Ừm."

-END-
Thanks for reading ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro