tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó còn nhỏ, rất ghét những đứa vừa béo vừa huênh hoang. Anh bạn kia chính là người như vậy. Nó mập lắm, hồi đó cân nặng phải gấp rưỡi tôi cộng thêm cái tính 'đã béo còn chê người khác béo' nên hồi đó tôi nhìn nó không đến 1/4 con mắt.

Tính tôi cũng thuộc dạng miễn cưỡng tốt. Vì sao lại miễn cưỡng? Bởi vì nếu nó không động đến tôi thì cũng coi như cho qua đi. Đằng này cô lại xếp nó ngồi ngay trên tôi, còn là chiến hữu tốt của thằng béo khác ngồi cạnh tôi. Haizz, tôi thực sự muốn làm người tốt tính mà ; v ;

Chuyện cũng chẳng đáng gì nếu như thằng nhóc này không cà khịa tôi. Đấy, mà tôi còn chẳng béo, hồi đó suy dinh dưỡng thấy bà. Đã vậy nó còn bắt nạt bạn trong nhóm tôi.

Cái gì không biết chứ hồi đó tôi xem nhiều phim kiếm hiệp giang hồ hơn phim Hàn xẻng như mấy bạn cùng tuổi nhiều. Nên cái máu anh hùng cứ gọi là sục sôi tuôn trào trong khí huyết.

Thế là một tình thoại, à nhầm, huyền thoại mới ra đời. Không trận chiến nào giữa tôi với nó mà bàn dân thiên hạ không biết. Mà thằng nhóc kia còn con giáo viên nên bị soi mói thôi rồi. Thế mà tôi có nề hà gì, vẫn hăng say dùi mài binh sử, cơ mà chiến thường không phân thắng bại. Giống như hẹn ngày tái chiến vậy.

Mãi đến khi thằng kia hết chịu nổi sự gan lì của đồng chí cộng sản tôi đây, thế là nó mách mẹ nó. Ha ha, thật hả lòng hả dạ. Cơ mà đợt đó cũng phải viết bản kiểm điểm gửi phụ huynh kí.

Hồi đó còn nhỏ, cũng chưa biết nghĩ cho gia đình. Giờ nghĩ lại mới cảm thấy không biết bố mẹ lúc đó nghĩ như thế nào, cầm trên tay tờ giấy kiểm điểm của đứa con gái 'cục súc' này

Cơ mà thư hàng của thằng nhóc kia - chính là cái bản cáo trạng gửi lên giáo viên chủ nhiệm - chẳng khác nào một giải pháp đình chiến giữa hai đứa tôi. Mà đình chiến gần như hoàn toàn trừ phi nó quá phận chọc bạn tôi làm gì.

Yên bình được hơn một năm, tôi cũng quên gần hết chiến tích ngày xưa. Thế nào tự nhiên một ngày mùa đông lạnh lẽo vì không có người thương thì chớ, cô giáo lại chuyển tôi lên ngồi với nó với lý do hết sức ngang ngược:

"Chỉ có mình tôi trị được nhóc kia"

Ủa lớp 9 rồi vẫn muốn đánh nhau thì có được ra trường đúng hạn không vậy?

Cơ mà ngạc nhiên hơi là, tôi buồn bực, bực xong rồi khóc nguyên 1 ngày, về nhà cũng vẫn khóc, khóc lâm li bi đát tưởng như chia tay người yêu hay nhà có mất trộm đồ không bằng.

Và thế là cảnh tượng phi thường nhục nhã kia cũng đến: tôi chảy nước mắt nước mũi tèm lem chạy hết 1 cái sân trường - ngay trong giờ học - để đi rửa mặt!!

Nữ hán tử ơi nữ hán tử, đời này mày xong rồi.

Tôi khóc long trời lở đất như thế, các bạn đồn thổi rồi đến tai cô chủ nhiệm:

"Em khóc vì không muốn ngồi với bạn D sao?"

"...Em không."

Má, lúc nào rồi tự nhiên máu hèn lại trỗi dậy TT-TT

Lát sau chuyển chỗ lên p


Cơ mà thực ra đến lúc ngồi rồi cũng không tệ lắm.

Lát sau chuyển chỗ lên bên cạnh nó, nó quay sang nhìn tôi vẫn xụt xịt nhưng vẫn nhịn không khóc nữa. Nó bảo: "Mày ghét ngồi với tao lắm hả?"

Trong đầu tôi thực sự gào thét, tao ghét vô cùng, ghét cực kì, rồi sao. Thế là tôi bảo:

"ừ, mày thử là tao xem, rồi mày thích không?"

Thế là hắn im, nom cũng tội nhưng mà tất nhiên tôi kệ thôi. Nhẽ quay ra an ủi, "bạn yêu ơi là tôi nhỡ mồm, tôi yêu ngồi cạnh bạn còn không kịp" chắc?

Tất nhiên không!

Cơ mà tôi được cái, sớm nắng chiều mưa, vô cảm lâu ngày cũng quen nên tôi thích nghi với chỗ mới cũng ổn. Nó tuy không được như người bạn cùng bàn lý tưởng trước của tôi: Chúng tôi chia nhau ra, nó học tự nhiên, tôi học xã hội, thuộc lòng thì chia đôi - đứa quay đứa học. Cơ mà ngộ cái là, tôi và nó đều học ban xã hội. Cay :)

Thế là tôi và nó đành liên kết thêm bàn trên bàn dưới để chép bài. May thật, bàn trên lại có đứa học khối tự nhiên khá lắm, nên bọn tôi ăn lây. Bạn bàn trên kia cũng thuộc dạng hào phóng nên vẫn cho tụi tôi chép bài mỗi lần kiểm tra. 

Nhưng người tính không bằng thầy cô tính. Vì chữ thằng cha ngồi cạnh tôi quá xấu, nên lúc tôi chép lại bài nó chép thằng ngồi trên, thế nào lại sai. Thế là tôi kém điểm nó rất nhiều.

Tôi cay cú ngồi soi lại. Thì ra thằng cha này chép sai thật, nhưng chữ xấu quá cộng thêm đáp án cuối cùng đúng, nên nó vẫn được điểm tối đa bài đó.

Giờ thì chữ đẹp là một cái tội!!

Giờ thì chọn bạn cùng bàn là một kỹ năng ngàn đời tôi học không nổi!!

Tôi cũng không còn nhớ rõ ngày tháng đó trải qua như nào. Nhưng tôi không đánh nhau với nó, cũng chỉ có cãi cọ qua lại như trẻ con, chả có tính sát thương như thời trước đó nữa. Ngày xưa đúng là máu chảy lệ rơi.

Rồi dần dần tôi với nó nói chuyện thậm chí còn hợp cạ. Cũng không nhớ hồi đó nói gì nhiều vậy. Trong giờ học còn gửi thư qua lại, kiểu học sinh ngây thơ vậy, nhưng nội dung hết sức trong sáng.

Cơ mà viết thư có lợi là khó ai nghe được chuyện của mình nói, gần như chỉ hai người đọc, nên thỉnh thoảng tôi - nhân danh người yêu hoà bình nhưng tọc mạch - đã gửi một vài câu hỏi về việc tại sao nó lại bắt nạt người này, không bình tĩnh nói chuyện với người kia.

Tôi cũng không biết sao trò này chơi rất vui, nên tôi với nó vẫn chuyền qua chuyền lại mẩu giấy nhỏ nhỏ qua ngăn bàn. May hồi đó chưa chơi thêm trò phối hợp - ném giấy nghệ thuật - không thì toang.

Chơi đêm lắm cũng có ngày gặp công an. Đúng vậy, lũ bạn tôi đã đánh hơi được trò chơi này và coi nó là trò tình thú của bọn thính nhau, haha. Nực cười làm sao.

Thế là chúng nó cướp thư tình báo của tôi, gửi từ tiền tuyến phía bên kia bàn. Toang thực sự.

Tôi phải chạy full ngóc ngách trong trường để trốn quân địch, lần lượt bỏ lại từng kẻ địch ở mỗi góc cua. Cuối cùng thư rơi vào tay lũ bạn nhưng nội dung quá sức nhàm chán nên chúng nó quay qua trừng tôi như thể, "trời địu, tôi phải chạy theo con điên này chỉ vì cái lá thư nhảm sh*t này sao? Tại sao mày lại làm như đây là thư tình vậy?"

Có một nhỏ còn đợi ở nhà vệ sinh thúi hoắc tận 5 phút vì tưởng tôi ở trong đó. Chắc nó hận tôi nhất...

Thằng bàn bên nó được cái rất thích chim chóc. Tôi lại được cái cả nể luôn để mọi người nói hết rồi mới nói. Thế là nó được thể kể một lô xích công về mấy con chim bên ngoài cửa sổ.

Đến nỗi nó bảo, nghe tiếng kêu là nó biết con nào. Tôi thì, con nào cũng là chim mà O-O


Giờ ngẫm lại, không biết có phải lúc đó là gì. Rõ ràng không tính là bạn thân, không phải kiểu thân thiết kể nhau mọi thứ, cũng không phải huynh đệ tỉ võ, nhưng cũng không phải bạn xã giao. Hình như lúc đó cũng có chút hảo cảm.

Nhưng chỉ thế?!

Nếu như có người tỏ tình thẳng mặt mà 3 năm sau tôi mới nhận ra, thì well, với cái trạng thái lúc đó khó mà biết tôi có thích nó không.

Thế nhưng, tôi vẫn thực sự trân trọng 5 tháng ngồi cạnh nó. Tôi học được từ nó nhiều và cũng nền nã hơn chứ không đanh đá kiểu bà chằn nữa. Cơ mà xin lỗi vì chưa giúp gì cho bạn nhiều.


Giờ bạn đã có người thương rồi, hai người rất thương nhau, rất mừng cho hai bạn.

Nhưng tôi vẫn nhớ người bạn luôn gọi tôi chỉ lên chiếc cây bên ngoài cửa sổ:

"Này, con chim ... lại bay về rồi kìa"

Nó ngồi đấy, tôi nằm ra bàn, nhìn nó chỉ lên tán cây xanh mướt mùa hè, có con chim đậu hí hửng. Tất cả đều hiện lên dưới lớp filter nắng-mùa-hè-năm-ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro