My own world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có một thế giới riêng của mình. Họ tự xây dựng nó trong tiềm thức, giống như thành luỹ, đường xá của tâm hồn vậy. Có thể dựa trên những điều họ trải qua, hoặc được nghe, được dạy như vậy. Và tất nhiên tôi có một thế giới của riêng tôi, thế giới mà tôi rất trân quý.

Và tôi nhận thấy rằng, thế giới riêng đó sẽ ảnh hưởng đến cách họ tiếp nhận thế giới thực xung quanh họ. Chỉ cần trong thế giới riêng điều ấy đúng, họ sẽ vẫn tiếp tục làm thế ở thế giới thực và có xu hướng áp đặt quy tắc ngầm đó lên những người xung quanh

Hôm nọ, tôi có cuộc trò chuyện với một người bạn. Cậu ấy nói nếu người khác tìm đến bạn để khóc thì hãy ôm người ta, vì đấy là điều tuyệt vời nhất mà tôi sẽ làm được cho họ

Tôi chỉ thành thật nói với cậu ấy, nếu có người khóc trước mặt tôi thì tôi sẽ rất sợ. Sợ mình là người tổn thương họ, sợ không thể giúp họ nguôi ngoai đi, sợ không sửa chữa được "lỗi lầm" của bản thân và làm tổn thương thêm ai khác

Thế giới của tôi có lẽ khác với thế giới của cậu ấy. Nó rất nhỏ bé, vùng an toàn trong đó còn nhỏ hơn gấp bội. Và khi tôi khóc trước mặt ai đó một cách chủ động, tức là họ được nhận vé vào thế giới của tôi ở tầng sâu nhất. Tôi thoải mái chia sẻ với họ nỗi buồn sâu kín nhất, cũng sẵn sàng đón nhận điều bất hạnh họ muốn kể cho tôi. Và skinship cũng là điều tương tự

Thế nên nếu để ôm một người khác - một người đang khóc và tin tưởng tôi - nhưng tôi thì chưa chắc đối với họ cũng như vậy, tôi thật sự không làm được. Thế giới nhỏ bé của tôi không tồn tại điều ấy, như cậu ấy kỳ vọng

Tôi không phải là người thích skinship, thậm chí nếu ai mà tôi không ưa, tôi sẽ tạo khoảng cách ra mặt nhất có thể. Nhắn tin được thì không nói chuyện, gọi điện được sẽ không cần gặp nhau trực tiếp, có thể ship đồ thì sẽ không gửi tận tay, đi xe chung nếu không rơi ra đường sẽ không ôm người đằng trước mà bám vào thành xe phía sau. 

Đôi khi cũng không phải không ưa, mà tôi sống như vậy quá lâu nên cũng không muốn thay đổi. Vô hình chung tôi sống trong thế giới riêng của mình quá lâu, nên cũng áp đặt cách suy nghĩ đó trong tiềm thức lúc nào không hay. Thậm chí sau đó rất lâu, khi xem cách hành xử của những người khác, tôi mới chợt nhận ra à mình từng như vậy và lý do sao mình lại hành xử như thế. Điều này cũng chẳng đồng nghĩa với khả năng con người tôi sẽ khác đi. Vì kẻ khù khờ thường được trời thương hơn mà, không phải sao?

Có những lúc chưa nghĩ thấu đáo, hành động theo bản năng chỉ để bảo vệ bản thân kỹ một chút. Thực ra con người tôi luôn thiếu niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào tình yêu và tình thân, nên lớp rào của tâm hồn mới gai góc và dày hơn, co hẹp vùng an toàn lại càng nhỏ bé so với bất kỳ ai

Có thể cậu ấy nghĩ tôi không cởi mở. Thực tế vậy cũng không sai. Nhưng cánh cửa này nếu đã mở sẽ rất khó đóng lại, giống như tình cảm cho đi rồi sẽ khó thu hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro