hammer and sickle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chiếc ứng dụng về cộng đồng chia sẻ như lần trước, vẫn là người ta đặt buổi nói chuyện với tôi. Nhờ thế mà tôi tìm được người đồng chí này, hoặc chính xác hơn là người ta tìm đến tôi

Buổi nói chuyện với bạn này khá trắc trở: Liên hệ gần tết nên hoãn ra sau tết, sau tết app trục trặc nên liên hệ mãi mới nhắn được còn phải đổi qua app khác. May sao tôi vẫn không nhụt chí bỏ cuộc giữa chừng và bỏ lỡ người đồng chí này.

Thực ra mà nói tôi có một tật xấu, đánh giá người khác qua ngoại hình. Nên mới đầu nhìn chiếc ảnh chứng minh thư của bạn ấy, tôi có hơi e ngại vì lúc đó tôi cũng nản nản trong công cuộc đua top này rồi. Có lẽ con người tôi vẫn nên đi theo kiểu của tôi chứ không đua đòi theo xã hội được. Nhưng đã hứa với bản thân sống khác nên ai đến với tôi, tôi đều cố gắng đón nhận thật tâm nhất.

Buổi đầu tiên trao đổi, tôi gọi điện với đồng chí tận hơn nửa buổi chiều và kết thúc khi mẹ tôi gọi đi ăn cơm. Chả hiểu sao tôi lại nói lân la từ bài học ngoại ngữ sang chủ đề bạn bè và gia đình. Vì tính tôi hay luyên thuyên nên tôi nghĩ chắc cũng không biết mình là ai đâu, kể cũng ổn thôi. Nên tôi cứ thể hiện quan điểm của tôi thôi.

Vô tình là kể ra cũng rất sảng khoái bởi người đồng chí kia cũng rất hiểu và đồng tình với quan điểm này. Tôi còn phải thốt lên rằng cảm giác của tình đồng chí này với người ta. Thế là lúc ấy người ta bảo kết bạn facebook đi, tôi ậm ừ cho qua vì thực sự tôi không muốn người ta gắn bó quá nhiều với cuộc sống của mình.

Trong lúc nói chuyện hăng say tiện thể tôi kể luôn vụ không thích chơi với nam lắm vì thường phải gọi là "anh". Tôi cũng nghĩ nói vậy thôi chứ người ta hơn tuổi thì tôi vẫn phải gọi. Không thích và không lễ phép thì không đồng nghĩa. Tôi vẫn cố giữ lễ nghĩa cơ bản. Thế mà đồng chí lại nhớ.

Lúc kết thúc, tôi hỏi còn gì muốn hỏi nữa không và hứa gửi cho đồng chí mấy chiếc link để người ta học tiếng pháp. Xong tôi off luôn đến tối thấy thông báo đăng kí khoá học mới ngay 8h30 tối. Tôi ngớ người và hỏi lại, đồng chí nhắn tôi check tin nhắn ở app số 2 đi. Hoá ra là đồng chí cũng có ước mơ chạy kpi kiếm lì xì. Và người ta làm thật, chứ không bỏ giữa chừng như tôi.

Sau đó tôi gửi link cho đồng chí. Có lẽ từ lúc nhắn lúc cuối tôi còn đi ăn và làm nhiều việc khác nên đồng chí cũng không rep lại tôi ngay. Tối đó nhà tôi ngồi bàn tròn theo truyền thống hàng năm. Đồng chí gửi lại tin nhắn nhưng tôi chưa rep, sau đó một lúc lại nhắn thêm một tin. Tôi đợi khi bàn tròn tan rã mới nhắn lại, từ đó nhắn qua lại đến khuya. Tất nhiên là chủ đề tùm lum tà la rồi.

Đồng chí là người đề xuất tìm xưng hô mới đi, vì tôi gọi bạn ấy là sếp xưng em - như nói đó, tôi không muốn gọi là anh. Chắc nghe dị quá nên bản "miễn cưỡng" chấp nhận. Nhưng mà tôi cũng không muốn người ta cảm thấy không thoải mái nên cố tìm cách khác. Hình như bản có đề xuất lúc chiều gọi điện rồi, cơ mà lúc đó tôi không có nghĩ ra. Cuối cùng, đồng chí bảo, "gọi "đồng chí" đi, cho ló búa liềm". Tôi ưng liền, rõ ràng do tôi nói ra trước mà lại quên mất.

Thế là từ đó về sau chúng tôi gọi nhau là đồng chí và tôi khi cần nâng cao sự trịnh trọng, còn xưng bạn và tôi lúc lười đánh đồng chí hoặc thông tin nhẹ nhàng hơn. Giả như lúc tôi bảo tôi nhớ ra chuyện này hay ho mà chưa kể ngay, lúc sau bản sẽ quay lại nói "Tôi ngồi ngay ngắn rồi đồng chí kể chuyện đi". Hoặc là lúc tôi bảo trong lúc này tôi sẽ hành động như này và có thể mọi người sẽ cười, bản sẽ bảo "tôi không cười đồng chí". Cơ bản là dùng để giục tôi kể chuyện nhục mặt sẽ gọi đồng chí.

Đồng chí là người khá biết lắng nghe và kéo dài được câu chuyện mãi. Tôi lại thuộc người nghe tàm tạm và có thể nói chuyện nếu có người mở topic trước. Thế là cuộc nói chuyện cứ thế mở ra mãi. Có hôm tôi buồn ngủ từ 1h sáng nhưng vẫn nhắn đến tận 2 rưỡi hơn vì nhắn buồn cười vl nên khó mở mồm xin đi ngủ trước.

Thỉnh thoảng tôi sẽ kiếm chuyện để chọc lại, ai bảo có mỗi tôi kể chuyện xấu hổ xong đồng chí cứ cười. Vì đồng chí bảo từ bé giờ chả thấy xấu hổ gì cả. Chỉ kể chuyện hồi nhỏ vặt hết hoa đào hôm hai mấy để thả vào bồn nước cho đẹp. Đại khái đồng chí là người nghịch ngợm nhưng dám làm dám chịu và không sợ sai sợ xấu như tôi.

Đấy còn chưa kể đồng chí còn có chiếc dạ dày đựng gần hết đồ ăn các quán ở Hà Nội. Cơ mà mồm sang nên thà ăn đắt còn hơn ăn rẻ được nhiều. Đồ ăn là đam mê của đồng chí, tôi chắc chắn thế vì nói đến cái này bản nói cả ngày chả hết chuyện. Dù chuyện gì bản cũng nói nhiều. Thế mà bản bảo tại tôi hợp nên mới nói nhiều. Tôi lại thấy bản chắc hợp cả khối người mất.

Hôm nọ tôi đi chơi nên kể về đồng chí với bạn tôi. Nó khen bản lắm, thỉnh thoảng lại bảo ôi dở hơi chơi với nhau đúng rồi. Hoá ra lúc bạn tôi mới lên app cũng thích session của đồng chí đầu tiên. Duyên phận chưa?

Nói thật lòng thì vì nói chuyện rất vui nên tôi rất mong nhận được tin nhắn của đồng chí. Nhưng nếu đồng chí không nhắn trước, tôi cũng nhất định không mở lời trước.

Cảm ơn đồng chí đã luôn bắt chuyện với tôi trước

Cảm ơn đồng chí đã tôn trọng tôi

Cảm ơn đồng chí đã chịu đựng những trò gây sự vớ vẩn của tôi

Cảm ơn đồng chí khích lệ tôi trở thành người tốt hơn một cách nhẹ nhàng

Cảm ơn đồng chí luôn lắng nghe tôi và trả lời thật chân thành

Chúc đồng chí luôn được như ý muốn, vì tôi luôn ủng hộ đồng chí nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro