Day and night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết anh ta vào một ngày bất ngờ. Bạn tôi rủ tôi dùng một ứng dụng mới khi tôi than phiền cần tìm mentor để học tốt hơn. Thế là tôi dùng thử. Thử vài lần rồi thấy anh ta tìm đến tôi.

Trên ứng dụng này chia ra làm 2 vai trò chính: Người mở chủ đề - Người tham gia chủ đề của người khác. Một dạng thức kiểu như mentor và mentee, có cả loại trả phí và miễn phí. Nên tôi tham gia thử một khóa. May mắn đó là một kháo online về chủ đề thiết kế, đúng ngành chính xác tôi muốn. Đó cũng là khóa thiết kế đúng ngành duy nhất mà tôi tìm được sau khi lục tung của ứng dụng lên.

Tôi đã tham gia buổi đầu tiên này với tâm thế vô cùng lo lắng. Nhưng cuối cùng mọi thứ khá là xuôn sẻ, tôi nghĩ thế. Rồi sau đó tôi cũng không giữ contact với người mentor này được. Có thể những gì tôi thể hiện lại không đủ để họ muốn làm bạn với tôi, dù câu cửa miệng của họ là "Giữ liên lạc nhé đồng nghiệp".

Rồi tôi tham gia khóa số 2, đây là câu chuyện của hơn 1 tháng sau đó. Tôi muốn học gì đó mới và thế là sau khi lượn lờ qua loa trên app, tôi chọn một khóa make up. Và buổi nói chuyện số 2 này đã tự nhiên hơn nhiều, vì ít ra tôi cũng không hẳn là không biết gì cả giống như thiết kế. Trớ trêu thay, đôi khi người ta phải giỏi những thứ này nhưng họ lại chẳng quan tâm nó bằng những thứ râu ria không cần thiết.

Và sau buổi ấy, tôi mới biết thì ra có một thế giới khác dành cho mentor - người mở chủ đề trò chuyện. Họ sẽ đua top để nhận được thưởng hàng tháng. Tôi thấy ồ cũng hay ho. Thế là tôi đăng một khóa học lên về chủ đề duy nhất tôi nghĩ tôi khác với mọi người - Ngoại ngữ. Vì chỗ đó yêu cầu số lượng mô tả khóa học hơi dài nên tôi chót chém gió ra hơi nhiều thứ viển vông mà tôi nghĩ chắc tôi phải đi xem thêm nhiều thứ để chia sẻ được như quảng cáo. Đúng là bút sa gà chết mà.

Và thế là sau khoảng 1 tuần chờ đợi, tôi thấy thông báo có người yêu thích khóa học của tôi nhưng chẳng có đăng kí nào. Thêm một thời gian sau đã có một người đăng kí khóa học và nhắn tin cho tôi. Và đó là anh bạn kia.

Hồi đó anh ấy chỉ nói chuyện được dăm ba câu tiếng việt rồi đổi sang nói tiếng anh với tôi. Tôi nghĩ đằng nào cũng luyện ngoại ngữ vả lại anh này cũng có vẻ hay ho để trò chuyện. Và thật sự tôi đã mong chờ để anh ấy nhắn trước cho tôi. Tính đến hôm nay, tôi biết anh được 5 ngày.

Có lẽ buổi đầu nhắn tin qua zalo đã khiến anh ấn tượng khá tốt về tôi, nên anh mời tôi vào một group với 2 chiếc tài khoản khác nhau của ảnh - với lý do dùng 2 tài khoản không thấy thông báo. Tôi suýt tưởng ông này bị hách nick hay gì vì cái anh trai trong ảnh nhìn khác bọt quá. Kiểu như một bên trẻ trâu còn một bên là ông chú nhà bên vậy.

Nhưng thật sự ông anh này khá là hay ho, và là một người thích chia sẻ và có động lực học tập. Vậy nên tôi nghĩ một người bạn như này cũng tốt. Và tôi cũng hơi ngần ngại đôi chút khi ông anh này đòi gọi điện. Haizz, cuối cùng một người dễ thỏa hiệp tôi đây lại chịu khuất phục. Nói cho cùng thì dù sao cũng chỉ là gọi điện thoại nên đỡ lo sợ hơn. Thế là tôi gọi bô bô với anh ta 16 phút đồng hồ ngoài tiệm làm móng. Trời đậu. Có lẽ mọi người ở đó đều nghe thấy đoạn đối thoại của chúng tôi. Ughhhh phiền thật.

Mọi chuyện khá xuôn sẻ cho đến tối qua. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi cảm thấy ông anh này đang cố chen vào cuộc sống của tôi ở một mức độ nào đó: Muốn xem mẫu móng cho tôi, muốn xem ảnh tôi đắp mặt nạ, muốn hỏi về quê nhà tôi, muốn biết mặt và style ăn mặc của tôi,... Có thể là do tôi thường không để lộ quá nhiều thông tin lên trên mạng xã hội hoặc mấy thể loại ứng dụng không liên quan đến tài chính cá nhân, nên nếu ai muốn biết gì về tôi, họ phải hỏi hoặc điều tra từ những người thân cận của tôi. Tất nhiên  trong trường hợp này thì ông anh kia chỉ có thể hỏi tôi.

Lúc đó đang là khoảng 8h tối gì đó, trong giây lát nhắc đến chuyện iu đương, anh ta đã nhắn chỉ muốn kết hôn một lần và sau đó tôi đã nhắn lại là tôi không có ý định kết hôn. Tôi không rõ là do tôi rep muộn 15 phút do tôi phải di chuyển địa điểm hẹn với bạn. Và sau đó rất lâu anh ta mới rep về một câu chuyện không hề liên quan đến trước đó.

Xong tối đó, anh ta lại gọi. Có thể do qua điện thoại và có phòng riêng nên tôi thoải mái hơn khi tiếp xúc với những mối quan hệ riêng tư như ảnh. Tôi không biết sao, nhưng tôi rất ngại nếu ai đó phát hiện ra tôi có trò chuyện với những người lạ quá muộn, lại còn là nam giới thì ngại nhân mười. Chả hiểu nói gì xong phát hiện cmn thật là vãi nhái.

Ông này đã từng thích bạn tâm giao của tôi. Thích đến mức vì nó mà từ bỏ cả một thành phố.

Tất nhiên là do ông cũng đang nhân đà không làm việc tại công ty cũ nữa. Nên quyết định đi ra thành phố khác và mang theo tình cảm của mình cùng. Nói chuyện cũng biết ông này thực sự rất để tâm đến bạn tôi. Theo lời kể thì 2 người đã đi chơi với nhau 2 lần, không kể những lần nhắn tin gọi điện vô số, ông này thích bạn tôi quá nên là viết thư tay mùi mẫn tỏ tình tận 2 bức rồi chụp gửi lại cho bạn tôi. Bạn tôi thấy phiền và cắt đứt liên lạc với ổng luôn.

Well, dễ đoán. Những người bạn tôi thì phải giống tôi chứ, trừ một đứa đã lấy chồng và đẻ con.

Sau đó ông này nhắn qua lại với tôi ít hơn. Có thể do tết muốn tôi dành thời gian cho gia đình, hoặc sợ tôi thấy ổng chả có gì để làm. Tất nhiên tôi có rảnh cũng không nhắn trước rồi. Vì tôi chảnh, thế thôi. Tôi sợ cảm giác bị yếu thế hơn trong các mối quan hệ, nên tôi chả mấy khi nhiệt tình lắm. Có lẽ thế nên dần dà tính bị vô cảm và vô tâm hơn.

Những lần sau này anh ta nhắn lại chúc tết, và tôi chúc lại. Nhưng mà nội dung hời hợt và thời lượng không còn được kéo dài như trước.

Mùng 3 tết là Valentine, ổng nhắn tối sớm, bảo tôi chúc gì đi. Rồi tự nhiên mùng 1 xưng chú với tôi xong xưng vậy riết. Hôm đó ổng đòi tôi chúc ổng đi. Tôi đã chúc tết từ trước nên có biết chúc gì đâu. Mà ổng cứ đòi chúc tiếp đi, chúc nhiều đi. Bạn tôi đến nhà chơi nên đêm tôi mới rep lại vì lúc trước đã hứa sẽ trả lời. Hứa thì làm thôi.

Tôi chúc ổng có thể làm bạn với bạn tôi. Thế là mãi sau qua 12h đêm, ổng nhắn lại, em chúc vậy anh mất ngủ luôn, chả biết nhắn lại gì. Tôi mới đáp, thiếu gì thì chúc chứ chúc cái có rồi chi. Xong ổng cũng đồng ý, thiếu thật, thiếu bạn tôi rất nhiều.

Sau đó những nội dung càng nhạt hơn. Mùng 5, ổng nhắn hỏi tôi đi HN không vì ổng cũng chuẩn bị đi làm đây, tôi nhắc đi xe an toàn. Nó kiểu không thể bình thường hơn. Tự nhiên ổng đòi chúc đi. Chời má mồng 5 còn chúc gì được, chúc hết rồi thây, chả thấy thiếu gì mà chúc luôn í chời. Mà với tôi thì lời chúc nó chính là tấm lòng đó, vậy nên chúc hời hợt chả bằng không luôn. Tôi mới bảo chúc giờ sợ chú mất ngủ đó. Thế là hắn seen không rep.

Tôi có dự cảm là tình bạn của tôi có vẻ sẽ chết sau 1 - 2 tuần. Sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro