Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xào xẹt*

Đi trên một bãi cát mát lạnh với những tiếng sóng vỗ vào bờ, mang một cái áo mỏng cùng với chiếc dép lào mà bước đi nghênh ngang

-Zom!! Nay ăn gì thế?

Cậu đặt tay lên vai gã, gã thót tim vì sự suất hiện bất thình lình mà quay lại nhìn

-Xuống trễ thế? À mà nay ăn cơm gà với canh rau

Gã vừa chỉ phía trước vừa nói nhưng không quên lia mắt nhìn bao quát từ trên xuống dưới cậu

-..Cổ mày bị làm sao thế?

Gã hất tay cậu ra rồi định giơ lên sờ thử, cậu bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng lại nên nhanh chóng lấy tay mình mà chặn tay gã lại. Gã thấy hành động của cậu như vậy mà khẽ nhíu mày nhìn cậu

-Ahaha..do..do Stray với Wither nhéo tao ấy mà!!

Lời biện minh, lời biện minh đéo hợp lí tý nào cả!! Nó làm gã ngày càng nghi ngờ hơn

-Tụi nó nhéo mày với cắn mày luôn à?

Nghe câu hỏi của hắn thì cậu cũng méo biết biện minh ra sao nữa, đang bối rối thì có một bàn tay đặt lên vai cậu

-Cái này là tôi đè răng giả lên cổ để kết dính nhưng không thành mà để lại dấu thôi

-..Để làm cái đéo gì?

-Tạo điểm nhấn? Bất ngờ?

-Tôi nhớ hôm nay đâu phải Halloween đâu nhỉ?

-Cứ nhất thiết là Halloween là được à?

-Tch, làm sao thì làm. Bạn tôi mà có mệnh hệ gì thì đừng hỏi tại sao con dao trong cổ họng hai người!

Gã hậm hực bỏ đi, cậu run rẩy quay về phía sau thì thấy anh và hắn. Chấp nhẹ hai tay đưa lên trước mặt, miệng lẩm bẩm cái gì đó

Làm ơn tha tôi, tha tôi, tha tôi làm ơn

Hắn đi tới đặt nhẹ tay lên đầu mà xoa, anh với hắn bị nghiện xoa đầu của cậu mất rồi

-Sao đấy, không thích à?

-Không..cũng không hẳn..

Hắn nghe được câu đó thì tươi tắn xoa đầu cậu tiếp, làm ơn đầu cậu chắc tóc sẽ rối mất!

-Nè, ăn đi

-Ah..không cần đâu Wither..

Miệng từ chối nhưng tay thì vẫn thản nhiên lấy đũa gắp lên ăn. Anh phì cười với hành động của cậu

-Ngon không?

-Ất on à ằng ác!

-...

Anh, hắn và cô nhìn cậu không nói nên lời. Đang ăn thì bắt nói thì cậu nói thôi, bộ sai gì à mà nhìn cậu thế??

-Sao cơ?

-Ôi ói à ất on à ằng ác!

-Được rồi, coi như tụi tôi điếc đi

Nghe xong thì mặt cậu hằm hằm nhìn cả 3, chơi gì kì vậy? Chơi vậy đi ra kia chơi!

Sau khi ăn xong thì cả 4 đi dạo một chút rồi mới ra tắm biển

-Trời ơi! Một con chó!!

Cậu chỉ tay vào một con chó với vẻ mặt bất ngờ

-..Lần đầu thấy à?

-Không

Cậu đi đến bên đường lụm cục đá, chọi nhẹ vào đầu con chó rồi chạy

-GẤU GẤU!! ẲNG ẲNG GÂU GÂU!!!

Con chó tức giận sủa một tràng, đứng lên với tứ chi nặng nề của nó mà hậm hực nhìn về phía cả 3. Cả 3 đôi chân bủn rủn đéo thể chạy nổi, con chó đứng lên rồi chạy tới thì 3 người mới chạy đi tức khắc

-Tôi nghĩ sau lần đi chơi này chắc sẽ không đi lần nữa

Hắn ủ rủ nói, đi tới bên cậu mà mượn bờ vai tựa đầu lên. Cô nhìn hai người họ, trong người đôi chút khó chịu nên đi tới tách 2 người ra

-Ah-! Em làm gì đấy Wint?!

Hắn bất ngờ vì bị em mình tách ra khỏi người thương của mình. Nhìn vào ánh mắt của em, một sự lạnh lẽo vô hồn mà nhìn mình, rùng mình với sự lạnh lẽo ấy

-Ahaha, em xin lỗi nhiều nha! Do có bụi dính trên vai anh Skeleton nên kéo anh ra thôi mà!

Trả lại ánh mắt lạnh lẽo ấy lại là một ánh mắt thiên thần, chấp tay lên mặt đưa qua bên trái phần má mà cười vui vẻ nói với hắn

Thôi thôi, hắn chịu cái sự lật mặt này nên lui về đứng kế bên Wither

-Ôi~ Thế là em tôi đã biết yêu rồi à?

Anh nhìn về phía hai người mà nói

-Nhưng..điều đấy sẽ không bao giờ sảy ra nếu như em chọn người mà anh đang thầm thương nhớ kia

-Ý của anh là chúng ta?

-...Mày làm mất hứng ghê

-Đúng mà!!

Anh bất lực với hắn rồi, chầm chậm đi tới phía biển kia mà thả mình vào trong nước

-Ặc, khụ, khụ-!

Anh định ngã người về sau nhưng một bàn tay của ai đó đã dúi đầu anh xuống nước

-..Địt mẹ cậu Skeleton!

-Ehe

Không ngưng, cậu ngồi lên lưng anh mà tiếp tục nhấn. Hai người kia sẽ làm gì? Cứu? Không, không, đứng cười đúng hơn!

-Trời ơi ặc khụ, khụ..đầu tôi!! Khụ, khụ, mặn quá!! Khụ, khụ

Cậu cười hả hê rồi tiếp tục nhấn, hai tay anh quơ lung tung tứ phía thì chợt bắt được cái tay cậu. Dùng lực mạnh kéo cậu xuống khiến cậu té khá đau, may thay anh dùng tay kia đỡ được đầu cậu nên không sao

-Ehe..anh bạn à..

Mặt anh bây giờ rất nhăn, nhăn hơn khỉ nữa! Được rồi cậu sai, cậu xin lỗi đấy được chưa? Anh ngồi thổm xuống rồi bắt đầu bế cậu lên, đi ra phía biển một chút. Hai người kia đứng trên bờ thấy éo an tâm nên chạy theo cùng với những tiếng can ngăn. Mặc kệ cậu vùng vẫy với những tiếng can ngăn kia thì vẫn tiếp tục bước đi

-Wither!! Tôi xin lỗi mà!! Thả tôi xuống đi làm ơn!!!

Cậu bấu chặt vào áo anh khiến nó nhăn tung tóe, tới điểm dừng, anh thả lỏng cổ tay ra thì..cậu vẫn bám. Hai tay bấu chặt vào áo anh, hai chân thì ôm ngang eo anh không dứt

-Không sao, buông tôi ra đi. Nó không sâu đâu

-Không sâu là thế đéo nào?! Nó muốn ngang hông của cậu luôn kìa!!

Đừng chê cậu lùn, cậu chỉ đứng tới vai Stray và Stray chỉ đứng tới vai Wither thôi. Nói cụ thể thì..cậu 1m72, Stray 1m75 và Wither 1m78. Hold up- về phần cậu ngang vai Stray và Stray ngang vai Wither thì lúc đó không biết hai người có nhón khi đo không nữa-

-Stray!!! Cứu tôi với!!!

Cậu gào thét kêu tên hắn, hắn cũng nghe thấy thì liền lội ra nhanh hơn

-Cậu nghĩ nó sẽ tới đây kịp?

Anh từ từ kéo chiếc áo xuống, thay vào đó cậu cũng bắt đầu tụt theo

-Ahhh!!! Đừng kéo nữa, tôi rớt xuống mất!!

-Ah, vậy tôi kéo lên nhé?

Anh nói xong thì cởi ra luôn, mặt cậu bất lực cũng chỉ bám vào cổ anh. Nhảy lên bám vào chứ tay cậu sắp tụt xuống phần múi thịt của anh rồi

-Ngoan cố thật đấy

-Ahhh, Stray ơi cứu tôi!!!

Cậu thấy hắn cũng sắp ra nên câu thêm thờ gian, anh lia mắt về sau thì thấy được hắn sắp tới nên quay đầu lại

-Bình tĩnh, nếu tới gần đây thêm thì đừng hỏi sao tao ngày càng cách xa nhá!

-Cậu đùa tôi à?!

-Mẹ, thằng anh cờ hó này!!

-Tao nghe thấy đấy nhá!!

Anh chọt vào eo cậu khiến cậu có cảm giác nhột mà xém buông tay ra

-Địt con mẹ, tôi tự hủy đây. Vĩnh biệt!

Cậu buông tay ra khỏi người anh trước sự chứng kiến của cả 3. Mặt úp xuống nước, đôi mắt nhắm tịt rồi từ từ mở ra thì có một tia sáng chiếu vào mắt cậu. Ơ..chỉ vậy thôi mà cậu lên thiên đường rồi à? Nhanh thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro