Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah..ư, tê tay vãi..

Ngồi dậy trên một chiếc giường trắng, giơ tay lên xoa tóc đang rối xù kia mà nhìn xung quanh

*Cạch*

Cánh của được mở ra, cậu ngước lên rồi xoay qua nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Cậu giật mình, kéo chăn lên mà che hết toàn thân, co rúm mà run rẫy trong chiếc chăn ấy

Anh cầm khay thức ăn thì thấy cậu phản ứng như vậy, anh nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là do chuyện hồi nãy. Chầm chậm cầm thức ăn đi tới, đặt lên bàn rồi đi đến bên giường của cậu

Nghe tiếng động, cậu ngày càng lùi về sau cho đến khi không còn chỗ lui. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra thì thấy cậu sắp khóc

-Là..làm ơn tránh xa tôi ra..làm..làm ơn mà...

Cậu run rẫy mà lấp bấp nói, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa để chấn an cậu bình tĩnh lại. Cậu cũng từ từ bình tĩnh nhưng vẫn không dám nhìn vào anh, rụt rè mà nhìn đi hướng khác

-Xin lỗi, do tôi mất bình tĩnh nên mới như vậy. Cậu đừng giận tôi được chứ?

Anh nói xong thì chờ một hồi lâu mới thấy cậu nói một câu chậm rãi

-T..tôi không có giận..

Anh nghe vậy thì biết cậu vẫn còn giận nên không ngừng năn nỉ cậu cho đến khi cậu bất lực mà đành phải nói với anh

-Được rồi tôi không giận nữa...được chứ?

Nghe vậy thì anh mừng rỡ, nhân thời cơ thì anh cầm một tay cậu, một tay luồng qua eo mà tiến sát tới hôn lên bờ môi kia. Cậu cũng bất ngờ, định dùng chân đẩy ra thì bị anh kẹp chặc bởi hai chân của anh. Một căn phòng đầy khoái cảm, anh lấy tay đang cầm tay cậu kia mà từ từ luồng vào áo. Thấy chuyện đi khá xa thì cậu vùng vẫy nhưng vẫn không nổi với sức của anh

*Cạch*

Một lần nữa cánh cửa được mở ra nhưng anh vẫn không ngừng mà tiếp tục hôn cậu, cậu vùng vẫy không thành chỉ đành chờ người đứng trước cửa kia lại giải cứu

*Cạch, lạch cạch*

Cửa được đóng, đã bị khóa bởi ai đó nhưng rồi từ từ bước đến, tiếng chân ngày càng lớn hơn. Tiến tới gần giường cậu rồi cất tiếng

-Wither? Anh đang làm con mẹ gì đấy?

Nghe được tiếng của người khác thì anh liền bỏ môi cậu ra, kéo theo sợi chỉ bạc mà ngước lên nhìn

-Mày phá đám quá đó Stray, không thấy tao đang bận à?

Nói thì nói với người kia chứ tay anh không thể ngừng mò tới ti của cậu làm cậu giật nảy người, xoa xoa không khỏi khiến cậu che tay lại mà rên rỉ

-A..ư..bỏ..bỏ ra..!! Đừ..đừng xoa n..ah..ư

Anh và hắn đồng loạt quay qua nhìn cậu với bộ dạng gợi đầy khoái cảm, hai người kích thích nhìn nhau gật đầu rồi tiến nhẹ tới

Stray hôn nhẹ lên môi cậu khi chưa dứt được bao lâu, hắn nắm chặt hai cánh tay cậu. Wither dùng hai tay của mình mà chơi đùa với hai đầu ti của cậu, hôn nhẹ vào cổ khiến cậu giật mình

Sau một lúc thì hai người bây giờ đang quỳ dưới đất nhìn cậu run rẩy sau tấm chăn kia. Cũng muốn làm tới lắm nhưng vừa mới cởi áo thì cậu khóc cmn nên phải buông ra

-Skeleton, tụi tôi xin lỗi. Đừng núp sau tấm chăn nữa

Stray với bộ dạng chảy ròng ròng nước mắt mà xin lỗi cậu

Cậu vẫn không dám hé ra dù chỉ là một sợi tóc cho tới khi hai người kéo tấm chăn kia ra. Cậu ngước lên nhìn thì đã bị hai người để tay lên đầu xoa

"Bộ thích xoa lắm à?"

Cậu cũng bất lực mà để cho hai người kia xoa, từ từ bình tĩnh lại rồi ngồi dậy. Trước mặt cậu bây giờ là một khay thức ăn, anh từ từ đưa muỗng cơm trước mặt cậu như muốn cậu ăn

Bây giờ cậu cũng đói nên đành ăn, thấy hành động như vậy thì làm anh và hắn vui lây

"Dễ thương làm sao!! Tôi thề là cậu sẽ mãi là của bọn tôi thôi!!!"

Đôi đồng tử hai người hồng đậm mà chung một suy nghĩ nhìn cậu, không xong rồi. Hai người yêu cậu đến điên loạn, điên đến những điều cậu nghĩ rằng không có nhưng nó sẽ có. Bầu không khí vẫn đang bình thường nhưng nó lại bị dập tắt dẫn đến bầu không khí âm u vì cậu lỡ hỏi một câu

-Wint đâu?

Nụ cười trên môi hai người đã tắt, thay thế nụ cười ấy là một bộ mặt hầm hực và tức giận nhìn về phía cậu. Đôi đồng tử nãy còn hồng nhưng bây giờ lại đen láy kìa mà nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống

-Không biết và làm sao phải quan tâm khi cậu đã có tụi tôi?

Một giọng trầm phát ra trả lời cho câu hỏi vừa nãy, cậu cũng giật mình vì bây giờ mới thấy được bộ mặt đang tức giận mà nhìn về phía mình. Không xong rồi, cậu đã chọc giận họ rồi!

-Skeleton, cậu không cần phải quan tâm Wint đâu vì cậu đã có tụi tôi mà!!

Khóe môi cậu giật giật, nắm tay thành quyền rồi cũng cất tiếng

-Tạ..tại sao hai người lại điên cuồng như thế này? Nó khác với ban đầu khi chúng ta quen nhau

Nghe câu hỏi từ miệng cậu nói ra, hai người họ nhìn cậu cười ranh mãn rồi đồng loạt đáp lại

-Vì sao ư?Vì bọn tôi yêu cậu! Yêu cậu đến điên cuồng! Bọn tôi không ngại gì mà giết những ai cản trở bọn tôi!

SKELETON À! BỌN TÔI YÊU CẬU NHIỀU LẮM! NHIỀU ĐẾN NỖI MUỐN MOI TIM CẬU RA MÀ LÀM VẬT QUÝ BÁU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro