Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Cửa xe được mở ra, người người trên xe mà chậm rãi bước xuống. Phía trước mặt cả đám là một ký túc xá lớn, ở giữa tầng cao nhất là một khuôn chữ và khuôn chữ ấy là "12B và 6A". Mắt chữ a mồm chữ o mà nghiêng đầu nhìn bao quát xung quanh thì thấy mấy khu ký túc xá khác nhưng là của lớp khác cách khá xa cái ký túc xá mà cả đám đang nhìn này, cơ mà sai sai..

Đang trông ngóng thì chị hướng dẫn viên đi ra giữa khu mà la lớn

-Các em lấy đồ đạc đầy đủ rồi đi theo chị, chị dẫn các em đi lấy chìa khóa phòng. Sau khi lấy và về phòng của mình xong thì tập hợp xuống đây chị dẫn đi tham quan nhé!!

Chị nhận lại được câu "Vâng" vang rõ to mà nở nụ cười, chị đi trước và cả đám đi sau. Sau khi lấy chì khóa rồi thì phát ra cho mỗi người, do đứng cạnh nhau nên phát cũng chung phòng hoặc không. Mỗi phòng đều có 4 người, may với ta nhưng xui với cậu thì cả ba người đều chung phòng, hắn vui vẻ mà vẫy vẫy múa múa đôi tay

Nhưng điều kì lạ đó là chỉ nói rằng 4 người nhưng tại sao mới phát cho mỗi phòng 2-3 người thôi. Một câu hỏi luôn hiện lên trong đầu mỗi người

-À quên mất! Chúng ta sẽ có một lớp trong khối 6 vô ở chung do cái ký túc xá này quá lớn-!

Chị phát xong thì nói lớn khiến cả đám có chút lạ lẫm, thử hỏi xem đang ở với lớp của mình đang yên đang lành thì có một lớp khác chen ngang vô thì có lạ lẫm không chứ?

Một lúc sau thì cả đám cũng cất đồ trong phòng rồi thì tập hợp xuống sân thì đã thấy một lớp 6 đứng kế bên như lời chị

Đi xuống sân đứng trước mặt thì thấy lớp 6 kia đã cầm trên tay những chìa khóa phòng, chị cũng dẫn dắt hai lớp đi tham quan

Tới trưa thì chị cho cả đám lên phòng thay đồ rồi 5p sau xuống dưới sân để chị dẫn đi ăn. Cậu lên phòng trước, nhè nhẹ cởi chiếc áo ra, cởi trần mà mở tủ lựa áo

"Phư phư~ không biết sẽ ăn gì đây nhỉ? Mong rằng nó sẽ ngon!"

Cậu kiếm thấy một cái áo ưng ý, đó là một chiếc áo xanh biển nhạt mỏng, chỉ cần thấm nước một cái là có thể nhìn xuyên qua, cầm chiếc áo mà cậu quay cuồng trong mơ hồ. Một lúc sau thì cậu quay sao dừng ngay hướng cánh cửa, cậu mở tròn mắt mà nhìn ba hình bóng đứng ngay cửa

Một người thì che mặt la toáng lên, một người thì quay ra đằng sau với tấm thân run rẩy, người thì moi điện thoại ra chụp, nhưng có 3 người này có một đặc điểm chung...đều chảy một chất lỏng màu đỏ từ mũi hoặc gọi cụ thể là chảy máu mũi!

Nhìn kĩ lại thì cậu có một tấm thân nụt nà trắng trẻo, phần bụng thì cũng sương sương 6 múi đấy chứ đùa. Thứ khiến người ta sởn gai óc khi nhìn vào tấm của cậu thì đó là những vết sẹo đã lành nhưng mãi mãi không mất vẫn còn trên làn da trắng nõn hồng ấy

Chưa kịp định hình, cậu lấy cái gối trên giường của cậu mà chọi thẳng vào ba người kia rồi la lớn

-ĐI RA NGOÀI!!

Theo phản xạ thì cả 3 ngã ầm ra, cậu nhanh chóng mặc chiếc áo vào rồi còn quần thì vẫn mặc y nguyên, cậu quên bén mất là sao không vô nhà vệ sinh? Nhưng nhà vệ sinh trong mỗi phòng đang sửa chữa không vô được nên chỉ còn cách là thay trong phòng

Mặc chiếc áo vào, đeo thêm một cái mắt kính râm, nhìn bảnh thật đấy! Vì cậu nghe nói rằng sẽ có tắm biển nữa. Bước tới trước cửa, nhìn 3 cái người vừa ngắm cậu thay đồ kia mà không khỏi bực mình. Nhìn đi nhìn lại thì cậu cũng nhận ra..

-W-wint?!

Cậu bất ngờ nhìn người con gái phía trước, nhanh chóng đỡ cô dậy còn hai người kia thì kệ mẹ đi. Phửi phủi chân cô rồi ngước lên mà nhìn, còn cô thì vành tai đỏ ửng với hành động của cậu

-À..ừm..a-anh là Skeleton, rất vui khi được làm quen!!

Do thấy cô khá ngại ngùng nên cậu lên tiếng

-À ừ..em là Wint, em út của anh Wither và anh Stray

Cô cũng từ từ thích nghi mà quay mặt lại mà nói với cậu

-Được rồi, tương lai này mình cưới nhau nhé?

Ơ cái đệt con mẹ, cậu vừa nói cái đéo gì đấy? Nhận thức với lời của mình thì đã quá muộn, nhìn người con gái trước mặt bay giờ cứng đơ người, toàn thân lẫn mặt đều đỏ ửng mà không thốt lên lời. Anh và hắn ghen lắm, có ai tự nhiên là ghen với em gái không? Đương nhiên là có!

Ghen không? Có! Tức không? Có! Thế làm gì được không? Đương nhiên là đéo!

Bây giờ "cục tuyết" và "cục than" đang ghen ghét với đứa em của mình, đó chính là "cục cưng" của cậu

Anh đứng lên, mặc kệ thay đồ thì đi tới nắm tay cậu mà đi xuống trước

-Đói rồi, có gì mấy đứa thay đồ đi chứ anh mày không thay

Vẫy vẫy tay còn lại mà đưa cậu đi nhanh hơn để khuất khỏi tầm mắt của Stray và Wint

Khuôn mặt của anh ban nãy còn tươi tắn mà nói với cả 2, nhưng cho đến khi đi khuất khỏi tầm mắt thì khuôn mặt anh tối sầm mà nắm tay cậu chặc và đi nhanh hơn. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau, ngước lên nhìn khuôn mặt anh thì cậu bỗng run mình nhẹ

Anh kéo cậu vô một con hẻm vắng tanh không một bóng người, anh mạnh bạo đẩy cậu vào tường phát ra tiếng động rõ to rồi áp sát người anh vào người cậu, nhẹ nhàng lấy chân anh đưa vào giữa hai đôi chân đang run lẩy bẩy của cậu kia. Biết cậu chống cự nên anh đã lấy một tay ghì chặt hai tay cậu rồi đưa lên trên, không thấy cậu còn sức để phản kháng thì tay còn lại của anh nhẹ nhàng nâng càm cậu lên

Hôn nhẹ vào đôi môi, luồng lưỡi sâu vào trong khoang miệng cậu mà khiến cậu khó thở phải rên lên 1 tiếng

Bây giờ trong một con hẻm vắng nhưng tràn đầy khoái cảm với những tiếng "chụt chụt", "ưm ư",...

Hết hơi, cậu bắt đầu vùng vẫy, anh thấy vậy luyến tiếc không nỡ nhưng phải buông ra kèm theo sợ chỉ bạc. Cậu thở hồng hộc, bàn tay anh từ từ đưa mặt cậu ngước lên nhìn

-Nên nhớ, cậu chỉ là của tôi...và cái tên "cục tuyết" lẽo đẽo theo cậu kia chứ không phải là em gái út của tôi..

Anh nhấn mạnh từ trong câu khiến cậu khẽ rùng mình, cậu cũng không phải dạng vừa mà đáp trả lại

-Nên nhớ..tôi chỉ chọn 1 người bạn đời chứ không phải 2!!

Anh nghe mà nghiến răng, tức giận nhìn cậu

-Thì? Người mà cậu đang nhắm đến là Wint, đúng chứ?

Trúng tim đen, cậu đỏ ửng vành tai xoay đi chỗ khác. Anh tức giận nắm chặt tay cậu hơn

-Biết đấy..dù chọn 1 hay 2 thì tôi cũng sẽ khiến cậu thuộc về tôi!! Hoặc hơn thế..đừng cố gắng trốn thoát khỏi tôi và Stray!

Cậu giật mình khi nhìn vào ánh mắt anh, lại thế nữa rồi. Nhớ lại cái cảnh anh và hắn cưỡng bức cậu khiến cậu ám ảnh. Tin tưởng anh và hắn nên cậu đưa tấm thân này cho 2 người nhưng đâu ngờ..Khóe mắt cậu từ từ nóng dần, giọt lệ không kìm được mà bắt đầu chảy ra. Anh không nỡ nhìn cậu khóc nên dơ tay lên mà lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má cậu

Nhẹ nhàng thấp cổ xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh khiến cậu khẽ rùng mình

-Haha..đánh dấu đấy, liệu hồn mà nói cho Wint biết đi

Anh ngước lên nhìn cậu, nghỉ một hơi rồi nói tiếp

-Với thân phận là anh cả, đương nhiên là luôn nhường những thứ tốt đẹp cho em mình nhỉ? Nhưng không phải cái nào tốt đẹp là phải nhường cho nó hết..điển hình thứ tốt đẹp như cậu

Cậu không còn sức để chóng trả, bật khóc ngay tại đó mà ngất lịm đi do mất quá nhiều sức để vùng vẫy và chưa cho gì vào bụng. Gục trên bờ vai anh, anh bất ngờ rồi nhận ra hành động của mình. Khóe môi anh giật giật, miệng tuông ra bao lời xin lỗi, từ từ bình tĩnh lại thả cậu ra rồi ôm người cậu

Tôi..tôi xin lỗi, là do tôi mất bình tĩnh nên như vậy. Làm ơn đừng ghét tôi và rời xa tôi, làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro