#5: THE DAY WE MET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt thật đó?"
"Chuyện gì hả Kkungie?"
"Anh Hoseok và anh Hyunwoo ấy..."
"Họ thì sao?"
Hyungwon cười khổ trước cái cách nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của con mèo nhỏ nhà mình.
"Ý em là, trông hai anh ấy như thể họ thật sự sẽ đi cùng nhau cả đời này vậy..."
Changkyun hâm mộ đến chết đi được cái cách mà anh Hyunwoo mỉm cười với anh Hoseok đầy ngọt ngào mỗi khi nhìn thấy vóc dáng lấp ló sau cánh cửa kính của Stay.
"Thì họ sẽ đi cùng nhau mà."
Hyungwon nhún vai và xoa đầu Changkyun khi thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu nhóc.
"Anh Hyunwoo thật sự yêu anh Hoseok mà, đặc biệt là với viễn cảnh gặp nhau của hai người họ nữa."
"Như thế nào ạ?"
"Không được ngọt ngào lắm đâu em trai."
Minhyuk đến bên cạnh Changkyun để rửa mớ li nhân lúc Stay chưa đến giờ đông đúc.
"Nhìn anh Hyunwoo bây giờ và tưởng tượng xem anh ấy của năm năm về trước như thế nào?"
"Chuẩn mực, ít nói."
"Ai cũng nghĩ vậy."
"Không lẽ anh Hyunwoo khi ấy khác lắm ạ?"
"Khác nhiều lắm."
Hoseok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Changkyun, nhẹ đưa tay thả một viên đường vào li americano đối diện mà mình đã gọi sẵn cho người yêu trong lúc chờ đợi.
"Vậy ạ..."
Changkyun gật nhẹ đầu, giáo dục từ gia đình lúc nhỏ khiến cho cậu nhóc hiểu rằng mình không nên xen quá sâu vào đời tư của một ai đó, đặc biệt là về quá khứ đã qua.
Minhyuk bật cười trước cái vẻ kìm hãm tính tò mò của Changkyun, vỗ vai đứa em nhỏ.
"Đừng ngại, thi thoảng bọn anh vẫn nói về điều này mà, anh Hoseok không thấy phiền đâu đúng không anh?"
Hoseok mỉm cười gật đầu, hất cằm về phía Hyungwon.
"Hỏi người yêu của em là được, Hyungwon và Kihyun là bạn từ thuở nhỏ với anh Hyunwoo đó."
"Anh ấy...như thế nào ạ?"
"Đem toàn bộ những gì em từng nghĩ về Hyungwon ra áp vào anh Hyunwoo là được, trừ việc qua đêm với mấy cô em."
"Dạ???"
Đôi mắt của Changkyun như muốn rơi ra ngoài và Jooheon cảm thấy vô cùng hài lòng, ít ra thì người bất ngờ như vậy lúc mới nghe không phải một mình Jooheon.
Kihyun nhếch môi ra vẻ nguy hiểm khi nói với Changkyun như thế này.
"Khi nào có dịp, hãy để anh Hyunwoo mời em một li Black Russian, anh cá là em không thể thức dậy trước mười một giờ trưa hôm sau."
"Black...black Russian ạ?"
"Ờ. Một loại cocktail nổi tiếng của giới bartender, anh Hyunwoo là người duy nhất pha được loại hương vị đó."
Hyunwoo đẩy cửa vào và nghe một cái tên quen thuộc.
"Lại nói về anh đấy hả?"
"Thôi nào anh! Kể cho bọn em nghe đi!!!"
Trong mắt cậu chàng như Jooheon mà nói, anh Hyunwoo cứ như một ai đó thật thần bí. Lạy Chúa, ai mà tin rằng một giám đốc công ty chứng khoán từng là một bartender và một bad boy thực thụ cơ chứ.
"Kể chuyện gì?"
"Black Russian chẳng hạn?"
"À! Là một loại cocktail, có mùi của hạt cà phê và nên được pha bởi rượu Nga chính thống. Có thể hơi mạnh như thơm nồng."
Hyunwoo ngồi xuống bên cạnh Hoseok tại quầy pha chế và mỉn cười với cái cách mà người yêu mình bận rộn giữ ấm cho tay anh bằng hai bàn tay trắng hồng của mình.
"Anh gặp anh Hoseok ở đâu ạ?"
"Một quán bar phía trung tâm thành phố."
"Quá đỉnh!!!"
Minhyuk gật mạnh đầu và hét toáng lên khi nghe tới việc hai ông anh lớn của mình gặp nhau tại một quán bar. Đáng tiếc thay, ước muốn đi nhảy nhót ở quán bar của Minhyuk luôn bị Jooheon ngăn cản trước khi mọi thứ kịp nhem nhóm, giống như cái lườm cháy mông bây giờ vậy.
"Hoseok đang bị thất tình khi anh gặp em ấy."
"Hyunwoo!!!"
" Cái quá khứ, ý anh là em ấy thật sự đi theo một gã khốn nào đó vào quán bar và chứng kiến hắn ôm hôn nồng nhiệt một cô nàng trong sàn nhảy."
"Chúng ta không nói về chuyện đó mà!"
Hoseok cáu điên lên được khi nghe về chuyện mình bị thất tình từ năm sáu năm trước.
"Để xem nào...uhm...hôm đó vốn không phải ca của anh đâu. Anh đến trực giúp một người bạn nên anh đã đến quán bar từ rất sớm, tầm khoảng mười hai giờ..."
Hyunwoo mỉm cười xoa cặp má phính đang phồng ra vì hờn dỗi của Hoseok, đồng thời cố gắng lục trong não vài ba mảng kí ức đóng rêu để mua vui cho mấy đứa nhỏ loi nhoi xung quanh.
"Mười hai giờ trưa mà đến bar thì đúng là sớm nhỉ?"
Changkyun gật gù, câu nói tỉnh rụi của cậu nhóc khiến cả đám xung quanh bật cười như cái sở thú kì quặc.
"Lạy Chúa!!! Chae Hyungwon, đây là báu vật đấyyy, trao em ấy cho Kihyun này đi!!"
Kihyun vừa cười vừa nhào đến xoa đầu Changkyun trước sự ngơ ngác của đương sự. Dĩ nhiên là với tư cách một người bạn trai, Hyungwon đã nhanh chóng tách Changkyun ra khỏi sự yêu thương quá lố lăng của đứa bạn thiếu thốn tình yêu này của mình, đồng thời lườm Kihyun một cái sắc lẹm.
"Im lặng cho anh Hyunwoo nói và tránh xa Kyunie ra."
"Thật ra thì anh đến đó lúc mười hai giờ đêm, đó mới là lúc để tụ tập mà không phải sao?"
"Phải."
"Nhưng mà...vị khách đến ngồi trước mặt anh không phải là một cậu ấm ăn chơi hay một cô nàng bốc lửa đâu, mà là một con thỏ mặt tèm nhem nước mắt."
"Son Hyunwoo!!! Anh muốn chết hả?!?"
Hoseok thật sự nhéo vào lòng bàn tay Hyunwoo một cái đau điếng khi nhìn thấy ý cười trong mắt mọi người khi nghe thấy quá khứ say xỉn của mình.
"Có người đến quán bar trong một cái áo sơ mi trắng và quần jeans, trên cổ còn treo cái thẻ sinh viên lủng lẳng, sau lưng là balo móc khóc hình con thỏ, kêu li rượu mạnh nhất rồi lăn đùng ra trên quầy bar của người ta."
"Hình tượng tuyệt vời thật đó nha Hoseok hyung?"
Jooheon gần như gập đôi người lại vì cười khi tưởng tượng đến viễn cảnh ông anh của mình say bí tỉ ở quán bar của người ta.
"Vậy...anh Hyunwoo đã đưa anh về sao?"
Changkyun nhìn Hoseok bằng ánh mắt hớn hở khi nghĩ đến một viễn cảnh lãng mạn của một cặp đôi mà mình hay thấy trên mấy bộ phim chiếu rạp gần đây.
"Gần như vậy...."
"Gần như?"
"Hyungwon đã đưa anh tới trạm xe buýt bên cạnh đồn cảnh sát, và để anh ở đó."
"Hyungwon ạ???"
Changkyun trố mắt nhìn anh người yêu của mình chẳng có ý gì là bất ngờ khi vẫn im lặng xoay cái ly trên tay.
"Ờ."
"Sao lại là anh Hyungwon ạ?"
"Người xấu xa này!"
Hoseok vừa nói vừa chỉ vào Hyunwoo đang uống cà phê bên cạnh.
"Làm sao có thể vì quán bar đóng cửa mà không màng đến anh, quẳng anh cho Hyungwon rồi thôi như vậy chứ?"
Hyunwoo vẫn duy trì nụ cười thật hiền với con thỏ đang xù lông trước mắt.
"Anh đã cho em mượn áo khoác của mình mà!"
"Vâng, ngài cho tôi mượn áo khoác và một chai thuốc giải rượu, sau đó còn viết vào tay tôi rằng "Trả áo cho Son Hyunwoo ở quán bar."
Tuyệt ghê nhỉ?"
"...."
"Sau đó thì thảy tôi lên xe của Hyungwon và để đứa em trai xấu xa kia thả tôi ở trạm xe buýt cạnh đồn cảnh sát."
"Hey!!! Đừng lôi em vô sự bất mãn cá nhân của hai người."
Hyungwon đưa hai tay lên và ra vẻ đầu hàng khi thấy khuôn mặt đầy bất mãn của Hoseok.
Joheon bĩu môi, ngồi xuống cái ghế tựa.
"Gì vậy chứ? Anh kém lãng mạn quá anh Hyunwoo."
"Ừ."
Không chối cãi.
Hoseok nhìn người yêu bên cạnh, ánh đèn vàng ấm ấp hắt vào sườn mặt góc cạnh của Hyunwoo khiến trái tim mê mải.
Hoseok sẽ chẳng kể cho Kihyun, Joheon hay kể cả Hyunwoo về cái cách mà mình đã đổ cái người này như thế nào đâu.
Vì cái áo khoác da.
Vì dòng chữ nguệch ngoạch trên tay.
Vì chai thuốc giải rượu.
Vì lần thứ hai gặp lại với nụ cười.
Vì Shin Hoseok đủ tỉnh táo để nghe tim mình đập bang bang với ánh nhìn ấm áp nhập nhoạng dưới ánh đèn sàn nhảy.
"Rất vui được gặp lại, nhóc sinh viên. Hôm nay em tỉnh táo chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro