#2: SHE WANTS YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungwon vuốt mái tóc màu bạch kim rối xù của mình và nhìn chàng trai vừa đẩy cửa quán bước vào bằng ánh mắt kích động.
"Cám ơn Chúa, anh đã đến. Ở đây đang điên cuồng lắm, giúp một tay đi nhé!"
Hyunwoo phì cười và nhận cái khay từ tay của  chỗ của đứa em trai, cởi bỏ lớp áo vest đắt đỏ và xắn tay áo vào công việc.
Hôm nay chỉ là ngày cuối tuần thôi, nhưng Kihyun đã quyết định ưu đãi ba mươi phần trăm cho tất cả hoá đơn nên số lượng khách đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của mọi người.
Lại nói, Stay chỉ mở cửa vào buổi chiều mà thôi vì lịch học hành của Kihyun và mấy đứa nhỏ.
Jooheon thay chỗ cho Hyunwoo để có thể nhanh chóng ra chạy bàn cùng Minhyuk, trong khi cậu nhóc Changkyun đang bận rộn lau rửa đống li tách đầy sàn. Tội nghiệp thằng bé, vừa mới đến đã bị bóc lột sức lao động mất rồi.
"Xin chào! Cảm ơn đã đến Stay, bạn muốn dùng gì?" Hyunwoo mỉm cười và nhìn hai người bạn nữ trước mặt, chuẩn bị nhập order thức uống.
"Hai li ice blend cookie, cảm ơn."
Hyunwoo khẽ nhướng mày khi thấy dấu hiệu từ chỗ Kihyun, bọn họ chẳng còn chút bánh cookie nào để làm hai cốc ice blend nữa.
Hyunwoo cố gắng mỉm cười, nghiêng người chỉ vào thực đơn và dùng tông giọng nhẹ nhàng, "Bây giờ hơi lạnh, hơn nữa quán chúng tôi không còn đủ nguyên liệu cho hai cốc ice blend cookie. Vậy, hai bạn cảm thấy hai cốc trà hoa hồng nóng thì thế nào?"
Một trong hai cô gái bắt đầu đỏ mặt và gật đầu liên tục với đề nghị mà Hyunwoo đưa ra trong khi người còn lại cười khúc khích.
Jooheon và Minhyuk mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy sự việc, thằng nhóc khẽ vỗ vai Kihyun trong bếp.
"Anh, em thật sự cảm thấy sức sát thương của anh Hyunwoo là vô cùng khủng khiếp."
"Có thể không sao? Combo sơ mi trắng, nụ cười hiền, bờ vai rộng." Kihyun bĩu môi khi thấy sự mù quáng của hai cô gái trẻ.
Hoseok đến khi trời đã hơi chập tối, Stay hôm nay đông đúc quá. Hyunwoo của Hoseok đang đứng đó với hai cô gái trẻ tuổi và một trong số họ đang nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Họ hỏi Hyunwoo về tình hình tài chính hay chứng khoán, mong đợi về cuộc hẹn lần sau trong khi anh người yêu của Hoseok chẳng có gì là bối rối hay bất mãn.
Hoseok bĩu môi không hài lòng và tựa lưng vào quầy pha chế, nơi Hyungwon đang túi bụi với đống order với Changkyun cố gắng giúp đỡ bên cạnh.
"Giúp đỡ xíu đi anh, hai cốc trà hoa hồng cho bàn mà anh Hyunwoo đang đứng cạnh." Hyungwon đặt cái khay lên bàn và tiếp tục chuẩn bị cho li sinh tố cho Minhyuk đem ra.
"Được rồi cưng, hãy ra quầy thu ngân đứng giúp bọn anh được không? Đến khi anh Hyunwoo trở lại thì em cũng nên quay lại bàn cùng những người bạn của mình, anh sẽ làm cho em cốc latte sữa, nhé?"
Changkyun khẽ gật đầu đồng ý và bắt đầu tiếp nhận những yêu cầu dài dằng dặc từ hàng dài khách đang chờ đợi.
Son Hyunwoo là người quá tử tế. Tử tế và kiên nhẫn đến mức người khác không biết phải thế nào. Đó là điều mà thỉnh thoảng Hoseok vẫn nghe Minhyuk than thở.
"Cạch." Đặt hai chiếc cốc sứ xinh xắn xuống bàn, Hoseok cắt ngang câu chuyện bằng câu hỏi lạnh tanh, "Bạn có cần thêm gì nữa không?"
Hyunwoo mỉm cười, khoanh tay đứng nhìn con thỏ nhà mình xù lông khó chịu.
Hoseok chỉ ngồi xuống cái ghế bành ấm áp sau khi quán đã bắt đầu thưa bớt khách khứa. Ngồi xuống và dẩu môi hờn dỗi như một đứa trẻ.
"Anh Kihyun, tăng lương cho em đi, đây là bóc lột sức lao động."
Jooheon đổ sập người lên cái ghế dài, canh chuẩn xác để đầu mình rơi vào đùi Minhyuk và nhận lấy sự dịu dàng của anh.
Hyungwon đặt cốc latte sữa cạnh bên Changkyun, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự xấu hổ lan rộng trong đôi mắt sau gọng kính kim loại màu bạc. Chàng trai cao ráo đến ngồi cạnh cửa sổ, áo khoác da bụi bặm, trên tay là chùm chìa khoá motor và chiếc khăn quàng cổ. Hyungwon kiên nhẫn chờ đợi Changkyun đang loay hoay với loạt bài tập nhóm cao ngất ngưởng.
Nhưng mà, Hoseok của Hyunwoo vẫn đang giận dỗi.
"Em có muốn uống gì không?"
"Không."
"Ăn bánh nhé?"
"Không thích."
"Sao em lại giận?"
"Tại anh khiến cho người ta muốn anh, em khó chịu."
Hyunwoo hơi giật khoé môi, nhướng mắt nhìn người đang vùi đầu vào vai mình, hai vành tai đỏ hồng. Anh bật cười thành tiếng, khẽ bảo anh biết rồi, sau này anh sẽ không vậy nữa.
"Anh cười cái gì?"
"Không có."
"Đồ hâm."
Hyunwoo chẳng bao giờ thấy phiền với một Hoseol hay nũng nịu và thích được yêu chiều. Làm sao mà phiền được với đôi mắt trong và cặp má phớt hồng hay đôi môi ngọt ngào?
Có cả tá thứ của Hoseok mà Hyunwoo mê mải, biết sao được, vì anh chỉ yêu có mình Hoseok thôi.
Họ trở về nhà lúc thành phố đã lên đèn, mọi thứ đều nhộn nhịp và sặc sỡ.
Căn hộ của cả hai ở một khu phố nhỏ, vì người yêu của Huunwoo muốn rằng chỉ cần cả hai cùng ở nhà thì mình phải nhìn thấy nhau chứ anh.
Hoseok thoải mái vùi trong lòng của Hyunwoo, nghe tràn đầy khoang mũi là mùi gỗ đàn hương của người yêu, nghe trọn vẹn đến từng nhịp thở.
Cạ mu bàn chân mình vào lòng bàn chân nhẵn nhụi, siết chặt vòng tay và hôn lên trán của người trong lòng, Hyunwoo thì thầm thật nhẹ, "Ngủ đi em, mai mình còn thức dậy cùng nhau."
Mặc kệ ngoài kia trăm ngàn hỗn độn, chỉ cần sáng mai thức dậy ta còn nhìn thấy nhau.
--------------------------
Liệu phải chăng con thuyền mà tôi trèo lên quá ít ỏi rồi 😭😭😭
Ai đó nói chuyện với tui chút điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro