Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun đứng chết trân trong phòng tắm, tay cầm chiếc que đang hiện rõ ràng 2 vạch. Toang, lần này toang thật rồi!

Chưa biết phải xử lý làm sao thì đột nhiên cậu bật khóc nức nở. Cả 2 người họ đều còn quá trẻ, cậu chỉ vừa tốt nghiệp còn Hyunwoo thì mới được nhận vào công ty, nếu để đứa trẻ này thì làm sao hai người họ nuôi nổi. Hay là phá nó đi....

-Em làm sao vậy?? Tại sao lại khóc? Đau ở đâu? Bị làm sao?

Mải mê suy nghĩ thì Kihyun đã thấy gương mặt lo lắng của Hyunwoo chình ình trước mặt. Thì ra cậu vào nhà vệ sinh quá lâu, định gõ cửa thì đã nghe tiếng cậu nức nở bên trong làm anh không nhịn được mà xông thẳng vào.

-Anh ơi...hức hức, phải làm sao bây giờ...Em không cố ý đâu...hu hu hu

Cậu càng khóc dữ hơn là anh hốt hoảng thật sự, liền ôm cậu ra ngoài giường, lấy khăn ấm tỉ mỉ lau khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ hết lên rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa lưng cho cậu. Đợi cậu bình tĩnh lại anh mới chủ động hỏi.

-Nào, nói anh nghe, có chuyện gì?

-Nhưng anh hứa là không được giận em, không được mắng em đâu....

-Anh không mắng cũng không giận em bao giờ, được chứ? Nào bình tĩnh, nói anh nghe, đã có chuyện gì?

-Em...em có thai rồi...

-CÁI GÌ !!! - Hyunwoo vì bất ngờ mà hét lên, trợn tròn mắt nhìn cậu - Chuyện này không đùa được đâu Kihyunie, chuyện này...

-Em không đùa! Em không lấy những chuyện này ra đùa! Sao anh lại nghĩ em là con người bỡn cợt như vậy! Hay anh không tin em...

Hyunwoo đứng dậy khỏi giường, mặt tối sầm lại, không nói gì. Những điều này càng làm cho nỗi sợ trong Kihyun dâng lên, cậu lại không kiềm được nước mắt. Cậu yêu anh nhưng cậu cũng thương đứa con chưa thành hình này nữa, nó là kết tinh giữa tình yêu của cậu và anh, nếu bây giờ bị bắt buộc chọn lựa, Kihyun cũng không biết phải làm sao.

-Hyunwoo...anh đừng im lặng như vậy, nếu anh không thích đứa nhỏ này...em sẽ...em sẽ...

-Kihyun

-Vâng...

-Em đừng nói gì nữa. - 1 câu nói này đủ đánh gục Kihyun. Nước mắt cậu chảy ra giàn dụa. - Anh đang rối lắm, em ngồi đây đợi anh một lát.

-Anh định đi đâu...Hyunwoo, đừng bỏ em mà... hức hức hức

Hyunwoo bỏ ngoài tai câu nói của Kihyun mà tiến thẳng về tủ đồ, lục lọi tìm thứ gì đó. Cuối cùng anh quay lại thở dài, tiến về phía cậu, bước đến 1 Kihyun đang hoang mang không biết anh định làm gì thì Hyunwoo đã quỳ xuống cầm tay cậu hôn lên.

-Kihyunie, đừng khóc. Anh xin lỗi, chỉ là anh cảm thấy điều này xảy đến quá bất ngờ dù đó là thứ anh vẫn mơ về hằng đêm. Một nhà chúng ta, anh, em và con mình. Anh xin lỗi vì bản thân vô dụng, đến bây giờ vẫn chỉ một công nhân quèn, anh sợ em và con sẽ phải khổ. Nhưng giờ đây, anh sẽ cố gắng hơn nữa, vì em và con - Chiếc hộp nhung đen bật mở trước mặt Kihyun làm cậu vỡ oà trong hạnh phúc -Anh biết hiện tại trong tay không có gì ngoài em nhưng anh dám thề trong tương lai không bao giờ để em khóc vì đau khổ nữa. Anh yêu em. Kihyunie, lấy anh nhé.

-Em đồng ý.

Chiếc nhẫn bạc lấp lanh được lồng vào ngón áp út của cậu, định lời thề cho một tương lai nhà 3 người rõ ràng hơn bao giờ hết. Hyunwoo ôm lấy Kihyun, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lỳ nơi con cậu và anh đang lớn lên.

-Anh yêu em nhiều lắm, Kihyunie của anh.

-Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro