Late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ba nhỏ ơi sao ba lớn về trễ vậy? Ba lớn hứa hôm nay sẽ về với chúng ta mà? - Woohyun ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Kihyun, thằng bé nhom có vẻ thất vọng lắm.

-Woohyun ngoan, ba lớn bận lắm, nhưng ba lớn đã bao giờ thất hứa với con chưa?

-Dạ chưa ạ, nhưng ba lớn đã trễ 2-3 ngày rồi còn gì. Ba cũng không gọi điện cho con và ba nhỏ nữa....

Kihyun khẽ thở dài, cậu biết mỗi khi Hyunwoo muốn hoàn thành công việc một cách sớm nhất thì anh sẽ hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài luôn. Đang định tìm cách an ui con trai nhỏ sắp khóc thì bỗng có tiếng nói lôi sự chú ý từ 2 người ra cửa.

-Ai vừa nhắc ba lớn vậy?

-Ba lớn về! Ba lớn về! - Woohyun chạy đến vòng tay Hyunwoo, anh bế con lên thơm một cái rõ kêu vào cặp má phúng phính của cậu nhóc.

-Nhóc con dám nghĩ ba thất hứa với con sao? Ba cắt quà của con luôn!

-Không mà không mà! Con tin ba lớn mà! Rất là tin luôn! - Nghe tin mình bị cắt quà, Woohyun hoảng sợ ôm lấy mặt Hyunwoo mà rãi đầy nụ hôn lên đó. - Con thương ba nhất nhất!

-Được rồi, được rồi. Ba để đồ chơi của con dưới nhà đó, xuống xem đi. Đừng có chạy kẽo ngã đấy!

Hyunwoo nói vọng theo, nhưng có lẽ không kịp. Anh từ từ di chuyển lại thân ảnh đang ngồi trên sofa trong phòng nhìn 2 cha con diễn một màn cảm động nãy giờ, ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc. Hyunwoo quỳ một chân bên cạnh Kihyun, đặt một nụ hôn lên môi cậu thay cho lời chào, một tay xoa nhè nhẹ lên chiếc bụng đã nhô cao.

-May là về kịp.

Hyunwoo thở hắt ra một hơi làm Kihyun không nhìn được mà phì cười. Lần trước khi cậu sinh Woohyun, anh vì bận công tác nên đã không thể ở bên cạnh với Kihyun, điều này làm cho anh dằn vặt bao nhiêu lâu nên khi lần này Kihyun mang thai đứa nhỏ thứ hai, anh một mực muốn từ chối chuyến công tác vừa rồi, cũng là Kihyun năn nỉ anh nên hoàn thành chuyến công tác, cậu sẽ đợi anh. May mắn thay lần này đã kịp.

-Em lại còn cười. Nếu không vì em năn nỉ anh, anh đã xé quách tờ hợp đồng đó cho xong. - Anh hập hực khẽ áp tai vào bụng cậu nhằm cảm nhận từng chuyển động của con mình.

-Xé đi rồi mấy ba con tôi lại không có gì bỏ bụng. - Kihyun giọng trách mắng nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu anh. - Với cả mới có 8 tháng hơn, anh gấp cái gì?

-Ừ đấy, như Woohyun cũng mới 8 tháng mà đã chui ra rồi.

-Đấy là do Woohyun là con đầu nên phải vậy, còn Ahreum là con thứ nên sẽ đúng ngày thôi anh đừng lo xa.

-Rồi rồi! Đều nghe em hết. Cái gì em cũng đúng hết. Mà Kihyun này - Đột nhiên Hyunwoo ngước mặt lên nhìn thẳng vào Kihyun, cậu thấy trong đó là cả một sự kiên định. - Cám ơn em.

-Tại sao?

-Vì đã cho anh một gia đình đúng nghĩa, cho anh biết được hạnh phúc là gì, cho anh hiểu thế nào là trách nhiệm. Gặp và yêu em, đó là điều đúng đắn đầu tiên trong cuộc đời anh! Kihyun, anh yêu em.

Kihyun nghẹn ngào không thể nói được gì, chỉ có thể ôm lấy Hyunwoo, để cho anh đưa mình vào sự dịu dàng ấy, từng chút từng chút một, cả 2 người lại quấn lấy nhau.

-Em..em cũng rất ưm...yêu anh...a...Từ từ đã Hyunwoo...


Bà Chúi is back. Nhưng nhân tiện đây cũng xin lỗi mọi người vì t stress nhiều việc quá nên bỏ bê fic quá lâu luôn (mà sắp tới lại đào hố mới nữa ._.) với cả request của mọi người cũng chưa làm xong, mong mọi người bỏ qua và luôn ủng hộ bà Chúi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro