Anxiety disorder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warning: fic real life, có chi tiết sự kiện đời thật có thể gây khó chịu cho người đọc, ai không thích nhấn next, cmt xàm mình xoá cmt / ban thằng tay.

Cái ngày mà công ty chính thức thông báo Wonho sẽ rời Monsta X chính là cái ngày 6 người còn lại cảm thấy sụp đổ nhất trong bao nhiêu năm cuộc đời. Cái ngày họ không còn tìm thấy bất cứ một món đồ nào của Wonho ở ký túc xá chính là cái ngày họ tự bắt buộc bản thân phải học cách chấp nhận sự thật tàn khốc này. Họ mất đi một người anh em, một phần cơ thể, một gia đình toàn vẹn.

Nhưng, Lee Jooheon cư xử rất lạ.

Cụ thể vài tháng sau mọi chuyện dần êm xuống, ai nấy phải tập quay về lối sống trước đây: ăn, ngủ, lịch trình. Nhưng Jooheon cứ như biến thành một con người khác. Cậu không còn cùng Changkyun bày trò nghịch ngợm, không còn tỏ vẻ đáng yêu nữa, Lee Jooheon đã không còn tươi cười được nữa. Mọi người rong nhóm đều thấy lo lắng, Kihyun đã từng đề nghị cậu đến bác sĩ nhưng khi vừa nghe tới thì cậu lập tức nổi giận, cãi nhau một trận lớn với người anh rồi đùng đùng bỏ đi. Ai khuyên bảo cậu đều gắt gỏng gạt đi, kể cả Shownu răn đe cũng không hề có tác dụng, đứa nhỏ này trước đây ngoan ngoãn, đáng yêu nay lại trở thành như thế này.

Song, chỉ có một người duy nhất có thể dễ dàng tiếp cận cậu mà không hề bị cậu khóc chịu, đó chính là Lee Minhyuk.

-Jooheon...

-Hm?

-Em có thương anh không?

-Sao anh lại hỏi em như vậy? - Đang ôm Minhyuk trong lòng, nghe câu hỏi của anh, cậu lập tức giật bắn mình. Những dòng suy nghĩ tiêu cực kia lần lượt chạy qua một loạt trong đầu người nhỏ hơn. Phải chăng anh ấy cũng muốn rời đi? Do mình chưa đủ tốt sao? - Em tất nhiên là thương anh...không bao giờ có ý định buông bỏ anh....hộc hộc...Anh...anh... - Tim cậu bắt đầu đập anh đến mức cậu có thể cảm nhận đực cơn đau nơi ngực trái, hô hấp bắt đầu khó khăn dần. Jooheon dần rơi vào cơn hoảng sợ thì đã có bàn tay nắm lấy tay cậu mà vỗ về.

-Thở đi, Jooheon. Đừng nghĩ nhiều, thả lỏng ra, thở đi, đúng rồi. Anh ở đây với em mà, đừng lo nữa, anh ở đây. - Minhyuk nhẹ nhàng vuốt ngực cho cậu bình ổn hơi thở lại. Lúc đầu đối mặt với những cơn hoảng sợ của Jooheon, anh đã rất lo lắng, nhưng sau khi hỏi bác sĩ cách khắc phục tạm thời thì Minhyuk đã có thể giúp cậu bình tĩnh lại. - Em đã thấy khá hơn chưa?

-....ưm, một chút...

-Anh đi lấy nước cho-

-Không. - Anh toang đứng lên thì Jooheon đã kéo anh trở lại. - Đừng đi, ở lại đây với em đi. Làm ơn.

Minhyuk đã hiểu từ lâu rằng việc Wonho rời nhóm là cú sốc nặng với tất cả mọi người, nhưng có lẽ điều đó đã tác động quá mạnh đến với Jooheon, đến nỗi mà đôi khi anh nhìn thấy cậu trông thật lạ lẫm, cứ ngỡ đây không phải người từng nói yêu mình suốt 4 năm qua, giống như người này chỉ giống mỗi cái tên Lee Jooheon thôi còn lại mọi thứ về con người này đều không phải.

Có lúc, Lee Minhyuk sợ nhiều lắm. Anh sợ mất Lee Jooheon.

-Minhyuk, anh ổn không? - Changkyun khẽ lay anh dậy khi thấy anh nằm trên sofa, cậu nhóc nhẹ đặt tay lên trán anh thì vội rụt lại. - Chết! Anh sốt rồi này! Để em gọi anh Shownu và anh Kihyun.

-Không cần đâu. Đừng làm phiền 2 đứa nó, chắc là cảm lạnh thôi, anh còn thuốc mà. Em đỡ anh về phòng một chút được không?

Sau khi đỡ anh về phòng, cậu nhóc cũng vội vàng rời đi tìm các anh lớn để báo tình trạng của Minhyuk cho mọi người. Lúc này, đầu óc anh như quay cuồng, cảm thấy chổ nào trên cơ thể cũng không còn sức lực, nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì Minhyuk đã cảm nhận một lực kéo anh trở lại hiện thực và nó làm anh đau.

-Minhyuk! Tại.Sao.Anh.Lại.Làm.Như.Vậy! - Jooheon nghiến răng gằng từng chữ, hai tay bóp mạnh vai anh.

-Cái...cái..gì...Jooheon, em làm anh đau quá...Bỏ ra...

-Anh nói anh yêu tôi! Anh không rời bỏ tôi! Mà anh lại đi lừa gạt tôi! Anh hay lắm!!

-Không...không có...anh không có...đau...

-NÓI LÁO! Thế vừa nãy Im Changkyun ôm anh vào phòng là thế nào!! Lại còn alf phòng của chúng ta! Đồ dâm loàng!

CHÁT

-Anh dám đánh tôi-

-C M MỒM!! - Đến lúc này thì đôi mắt của anh long sòng sọc những tia máu. - VÌ CÁI GÌ TÔI KHÔNG DÁM ĐÁNH CẬU!! Lee Jooheon, tôi nói cho cậu biết, vì cậu tôi đã phải vừa chạy lịch trình vừa chăm sóc cho cậu, đến mức hôm nay tôi ngã bệnh cậu cũng không hề hay biết! Cậu ác độc lắm...cậu có biết không hả....

-Em...Này! Anh Minhyuk! - Anh gần như ngã quỵ xuống, may mà Jooheon đã nhanh chóng ôm anh vào lòng. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng anh nóng quá. - Minhyuk! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Em sai rồi!! Em sai rồi!! Em sợ mất anh mà...anh ơi!!

-Nhưng...anh..anh sợ mất em hơn...

Anh sợ anh đánh mất Lee Jooheon của ngày xưa.

May mắn thay, khi Minhyuk vừa lịm đi thì mọi người đã về đến nhà, cùng nhau đưa anh vào bệnh viện. Cả một quãng đừng đi, Jooheon không nói bất cứ thứ gì dù mọi người có gặng hỏi ra sao, về việc tại sao mặt cậu lại hằn đỏ, vì sao anh lại ngất đi, nhưng khi thấy giọt nước mắt nóng nổi lăn dài trên gò má cậu thì ai nấy đều im lặng.




-Các anh về đi. Em ở đây với anh ấy là được.- Minhyuk bị suy nhược cơ thể trầm trọng, sau khi tiêm thuốc thì đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Jooheon vuốt ve khuôn mặt xanh xao mà không khỏi xót xa, có phải cậu đã quá vô tâm rồi không.

-Có ổn không, anh nghĩ em cũng cần-

-Ổn mà, không sao đâu, làm phiền mọi người rồi.- Jooheon lập tức cắt ngang lời nói của Kihyun, mắt vẫn không rời khỏi Minhyuk.

Mọi người đều thở dài rồi lần lượt rời đi, duy chỉ có một người vẫn ở lại, vì anh nghĩ rằng anh cũng phải giải thoát cho Jooheon như cái cách người kia đã làm vậy.

-Sao anh vẫn chưa rời đi?

-Anh nghĩ mình cần nói chuyện, dù em có thích hay không nhưng cuộc trò chuyện này có thể cũng sẽ cứu cả em và Minhyuk đấy.- Không cần đợi Jooheon trả lời, Hyungwon kéo một chiếc ghế nữa lại gần người nhỏ hơn. Anh biết đối với cậu bây giờ, Minhyuk như một đòn chí mạng vậy.

-Em...không biết nữa. - Jooheon thở dài, quay mặt lại phía anh, cậu lấy tay xoa xoa thái dương. - Em cũng không biết vì sao em lại như vậy. Em cứ...mọi thứ cứ rối um cả lên...haizz, em cũng không hiểu được em nữa...

-Anh biết, anh đã thấy Minhyuk lén ghi chép lại mọi biểu hiện của em rồi tới bác sĩ một mình, họ nói em bị rối loạn lo âu, cụ thể là rối loạn hoảng sợ nặng dẫn đến stress nên đôi khi em sẽ dễ nổi nóng, cáu gắt với mọi người.

-Minhyuk, đã vì em ư? - Jooheon vẫn chưa thể tin vào tai mình, hoá ra anh lúc nào cũng chú ý đến cậu như vậy. - Thế mà em...ôi....em đã làm gì thế này...

-Nào, bình tĩnh, từ từ đã, thở đi Jooheon, không sao, Minhyuk cũng không sao đâu, thở đi. - Sau khi thấy cậu đã bình ổn lại hơi thở, Hyungwon khẽ thở dài. - Anh nghĩ là anh nên chia sẻ điều này với em. Không biết em có để ý không rằng từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ anh vẫn rất hay đeo băng cổ tay, tất cả đều là vì những cái này.

Hyungwon kéo chiếc băng cổ tay xuống khiến cho Jooheon trợn tròn hay mắt, vùng cổ tay của người anh lớn chằng chịt những vết sẹo ngang dọc, vùng da xung quanh còn đỏ chứng tỏ rằng chúng vẫn còn khá mới.

-Chuyện này...

-Đừng lo, anh đã không tự rạch tay nữa cách đây cũng 2-3 tháng rồi. Thật ra, em biết không, anh và Wonho có tình cảm với nhau từ rất lâu rồi, nhưng cả anh và anh ấy đều không thể nói ra nên anh rất khâm phục tình yêu của em và Minhyuk, nó làm cho anh có động lực rằng một ngày nào đó anh sẽ nói với Wonho rằng anh yêu anh ấy. Và rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngày Wonho dọn đi, anh ấy chỉ có thể ôm nhẹ lấy anh rồi rời đi, vẫn chẳng lời yêu nào buông khỏi đầu môi cả. Sau đó, anh cũng giống mọi người, cũng giống em, chìm trong đau khổ, cách giải tỏa duy nhất anh có được là cái này. - Vừa nói Hyungwon vừa nhìn xuống cổ tay chi chít sẹo vừa mỉm cười nhẹ nhàng, Jooheon thấy nụ cười này của anh sao đau lòng quá. - Đỉnh điểm có một hôm khi mọi người đều vắng nhà, chỉ có mỗi mình anh, anh đã nảy ra ý định đi tìm cái chết. Và thật ngạc nhiên làm sao, Wonho lại xuất hiện đúng giấy phút chiếc dao cạo chỉ vừa chạm nhẹ lên da anh, em biết anh ấy mà, anh ấy hét ầm lên rồi ôm lấy anh đem ra ngoài. Wonho vừa ôm lấy anh vừa khóc rất nhiều, anh ấy luôn miệng mắng anh là đồ ngốc rồi còn bảo rằng nếu anh chết đi rồi thì anh ấy yêu ai nữa. - Hyungwon cười phì nhớ lại bối cảnh mình được tỏ tình như thế nào. - Anh cũng đã phải đi điều trị tâm lý, cũng phải bình phục và quay về với mọi người.

-Em...xin lỗi...

-Không sao, ai còn trẻ mà không mắc sai lầm chứ, miễn là giờ em nhìn ra vấn đề. Minhyuk nó cũng thật sự muốn em quay về ngày xưa, bọn anh cũng vậy. - Anh đứng lên, lần mò trong túi áo mình một tấm card visit, đặt nó vào tay cậu em mình. - Đây là nơi anh đã điều trị, anh tin em sẽ làm được.

Hyungwon bước ra khỏi phòng bệnh, để lại không giam riêng tư cho hai người kia, đi được một quãng cậu liền thấy một bóng dáng quen thuộc gấp rút đi về phía mình. Cậu mỉm cười dang tay ôm lấy anh vào lòng, sau đó cả hai kéo nhau ra công viên đằng sau bệnh viện ngồi trò chuyện.

-Minhyuk sao rồi? Anh nhận được tin nhắn của thằng nhóc Changkyun là chạy tới đây luôn nè. - Wonho siết chặt tay Hyungwon, hỏi trong lo lắng.

-Đỡ sốt một chút rồi, khi nãy rối beng hết. - Cậu phì cười làm anh cũng cười theo, chợt ánh mắt anh tia xuống phía cổ tay đầy sẹo của cậu, sắc mặt anh liền đanh lại. - Làm sao vậy?

-Xấu hết cả tay người yêu của anh. - Wonho đem tay cậu lên, khẽ hôn vào những vết sẹo đó. - Nhưng mà nhìn mấy cái vết này thì làm anh thương em nhiều hơn nữa, nên là đừng làm anh sợ lần nào nữa nha.

-Em cũng thương anh.


Minhyuk khẽ mở mắt tỉnh dậy, cả cơ thể của anh nặng trịch, cổ họng khô rát, khẽ cử động thì anh cảm nhận tay anh đã bị ai đó giữ chặt. Anh xoay đầu qua thì lấy Jooheon gật gà gật gù bên cạnh giường anh nhưng vẫn không buông tay anh ra, còn không chịu lên giường ngủ, coi cái tướng kìa, thể nào cũng bị đau vai cho coi.

-Jooheon ơi...

-Anh! Anh tỉnh rồi! Khoan hãy nói nhiều, uống miếng nước đã. - Cậu nhanh chóng ghim ống hút rồi kề đến bên miệng anh, xong xuôi cậu lạy đặt tay lên trán anh kiểm tra. - Anh còn mệt không? Để em đi gọi bác sĩ.

-Anh khoẻ hơn rồi. Em hôm qua ở đây cả đêm à? Sao không lên giường phụ hay ghế ngủ, ngủ ngồi như vậy không khéo em sẽ bị đau mất.

-Anh...- Minhyuk vừa tỉnh lại liền lo lắng cho cậu, Jooheon cảm thấy bản thân đã quá sai rồi, cậu cần sửa sai. - Chuyện tối qua...em xin lỗi, em cứ...em cứ sợ mất anh...

-Anh hiểu mà. Đừng lo, anh cũng xin lỗi vì đã đánh em. - Anh lấy tay xoa nhẹ mặt cậu, lòng xót xa vô cùng khi mặt cậu vẫn còn vết đỏ dù nó đã mờ đi rồi.

-Không, em phải cám ơn anh, cái tát đó như một sợi dây kéo em về hiện tại vậy. Và em biết mình nên làm gì rồi. - Jooheon kiên định nhìn thẳng vào mắt anh. - Em sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý.

-Thật sao!

-Em thấy bản thân dường như đã lạc lối, tất cả chúng ta đều đau lòng nhưng mỗi em là bị đắm chìm vào đấy, nhưng chính vì có anh vẫn ở bên em, vẫn yêu em, vẫn cố gắng vì em nên em đã có thể tỉnh ngộ, em không thể nào đánh mất được chính em, em phải trở về Lee Jooheon của anh nữa chứ, đúng không?

Minhyuk bật khóc, nước mắt lần này là niềm hạnh phúc, Jooheon của anh cuối cùng đã có thể trở về rồi.

-Đừng khóc, anh đã khóc quá nhiều cho một thằng tồi như em rồi. Từ nay về sao, nãy chỉ hạnh phúc thôi, được không. Em yêu anh.

-Ừ, anh cũng yêu em, Jooheon à.

Cái lùm mé viết xong cũng không hiểu mình đang viết gì luôn :) nhưng mà có nhiều cái đáng nói trong chap này lắm quý dị, tui mong quý dị ủng hộ tui thôi đừng phán xét bất kì hành động nào của tất cả nhân vật trong này nha :) chap duy nhất không có sinhtuvan hehe. Cám ơn request của bebi Hamy_Carat  nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro